Chương 9:
Chủ nhật, Vương Nhất Bác bị mộtcuộc gọi xách cổ về Cục.
Cả đội điều tra hình sự gầnnhư đều có mặt đông đủ cả, ngồi vòng tròn trong phòng họp, bầu không khí có hơinghiêm trọng.
"Các đồng chí, tôi vừa mới nhậnđược báo cáo, gần đây ở thành phố Lâm Hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiền giảtrên thị trường, chuyên gia giám định của chúng ta đã kiểm tra, cơ bản có thểxác nhận chúng đến từ cùng một nguồn," Trần Vĩ Minh chỉ vào bức ảnh trên máychiếu, "kênh lưu thông chủ yếu là ở các chợ truyền thống trong thành phố Lâm Hảivà những chợ bán buôn ở ngoại ô, rồi sau đó lan rộng ra khắp thành phố, hiện tạiđã có không ít người dân phản ánh lại rằng mình đã gặp phải tiền giả, tổng sốtiền có liên quan rất lớn."
"Công nghệ làm lô tiền giả nàyrất tinh vi, chỉ có soi dưới tia cực tím mới có thể nhìn thấy hình ảnh in chìmcó chút mờ hơn tiền thật, hơn nữa trọng lượng giấy cũng không đúng; chúng tacũng nhận được yêu cầu xin hợp tác điều tra từ thành phố bên cạnh, bước đầunghi ngờ nguồn tiền giả xuất hiện ở hai thành phố đều đến từ cùng một băngnhóm."
Vẻ mặt Trần Vĩ Minh nghiêm trọng,"Tôi làm cảnh sát hình sự nhiều năm, đã lâu lắm rồi không gặp vụ án tiền giảnào có tổng số tiền lớn như thế, băng nhóm đứng đằng sau có lẽ không đơn giản."
"Đội trưởng, đây là bên khoagiám định vừa mới đưa tới, một tờ tiền thật một tờ tiền giả," Tiểu Tưởng đưatúi bóng kính cho Trần Vĩ Minh, "nói thật thì mới nhìn thì thật sự không nhìnra điểm nào khác biệt cả."
Lúc vật chứng được truyền tớitay Vương Nhất Bác, cậu giũ giữ hai tờ tiền trong tay, nói, "Trọng lượng khácbiệt cũng rất khó để có thể nhận ra, gần như là chẳng khác gì nhau."
"Ừm," Trần Vĩ Minh gật đầu, "sốhiệu của lô tiền giả này đều bắt đầu bằng M3W, công nghệ cụ thể để làm ra vẫnchưa kết luận được."
"Bây giờ số tiền giao dịchtrên thị trường đã là bao nhiêu rồi ạ?" Lý Thế Trạch hỏi, "Ước chừng khoảng baonhiêu?"
Các đồng nghiệp bên đội kinh tếtrả lời: "Hiện giờ mọi người dùng thanh toán điện tử là nhiều, tốc độ lưu thôngcủa tiền giả cũng không nhanh lắm, nhưng cộng thêm hồ sơ của bên thành phố bêncạnh cung cấp, chúng tôi đoán, tổng số tiền lô tiền giả này vẫn rất lớn, tầm 6chữ số trở lên."
Cả phòng họp bỗng nhốn nháo,không ít người ghé miệng ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ.
"Được rồi," Trần Vĩ Minh giơtay, kêu mọi người im lặng, "Trước mắt chúng ta vẫn chưa có tí manh mối vào vềnguồn gốc của lô tiền giả này, cần huy động lượng lớn cảnh sát đi thực tế đểthăm dò nguồn gốc, tìm ra manh mối, sau đó mới có thể phán đoán được số tiền vàphạm vi có liên quan rốt cuộc lớn nhường nào."
"Nhất Bác, A Trạch, thời giannày các cậu vất vả chút, mỗi người dẫn theo một đội đi đến mấy địa điểm lưuthông hàng hóa lớn để điều tra thực tế," Trần Vĩ Minh sắp xếp nhiệm vụ cho haingười, nói, "Nhớ đấy, phải khiêm tốn, không được đánh rắn động cỏ."
Vương Nhất Bác gật gật đầu,cùng với Lý Thế Trạch đồng thanh nói: "Rõ."
Vương Nhất Bác lên xe, ngồitrên ghế phó lái, liền bóc phốt với Lý Thế Trạch đang ôm vô lăng, "Chắc lại mộtkhoảng thời gian dài nữa không được nghỉ ngơi đây."
"Mấy ngày trước không phải cậucòn kêu ca mình nhàn rỗi quá hay sao?", Lý Thế Trạch nói, "sao thay đổi nhanhthế?"
Vương Nhất Bác cười, "Mấy hômtrước với hôm nay không giống nhau."
"Sao lại không giống nhau?" đồngnghiệp ngồi đằng sau tiếp lời.
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi,vẻ mặt có chút ý vị thâm trường.
Lý Thế Trạch liếc xéo cậu mộtcái, "Tiểu tử, yêu đương rồi hả?"
"Ôi vãi thật hay giả đó?" haivị cảnh sát trẻ tuổi ngồi ghế sau sửng sốt, "Anh Nhất Bác, em chưa nghe tin nàybao giờ luôn á, chị dâu là thần thánh phương nào vậy?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày,"Được coi là thế nhưng cũng không hẳn là thế."
"Cậu nói cái gì kì vậy?" Lý ThếTrạch nghe không nổi nữa, "Nói tiếng người đi."
Vương Nhất Bác không thèm để ýđến y, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
"Đợt này cố gắng ít dùng tiềngiấy thôi."
Lúc Tiêu Chiến nhận được tinnhắn đang ở trong phòng sách xem luận văn trên máy tính. Thâm niên của anh đủ rồi,năm nay chuẩn bị thi lấy chức vị, tan làm rồi mà vẫn phải động não với đống báokhoa học toàn tiếng Anh, không đến nỗi não phải phân ra hai phần để đọc hiểu,nhưng cũng mệt chết mẹ.
Anh cầm điện thoại lên đọc,đôi lông mày nhíu chặt lại do phải tập trung cũng thả lỏng ra, hỏi lại: "Tạisao thế? Có tiền giả à?"
"Thông minh quá đi."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bácchọc cười, dứt khoát tháo kính ra nghỉ ngơi một tí, hai chân co lên khoanh lạingồi trên ghế máy tính đu đa đu đưa, vừa đánh chữ nhanh như lướt, "Anh xemtrong phim thấy mấy tên làm tiền giả đều là tội phạm IQ cao, cảm thấy vô cùng lợihại, có thể xoay cảnh sát đến mòng mòng."
"...Anh đây là cổ vũ chí khí củaphe địch, dập tắt uy phong phe mình hả!"
Đằng sau tin nhắn này còn có mộtemoji tức giận nữa.
Tiêu Chiến cắn môi, vừa cười vừatrả lời, "Anh có phải cảnh sát đâu."
"Anh là người nhà cảnh sátmà."
"Cái con người này!" Tiêu Chiếnnhỏ giọng làu bàu, "Mặt dày thật!"
Nhưng anh cũng không phản bác,mà chuyển sang chủ đề khác, "Thế khoảng thời gian này em sẽ bận lắm nhỉ?"
Lần này phải mấy phút sau, điệnthoại mới rung lên. Câu trả lời của Vương Nhất Bác rất ngắn gọn, "Vâng."
Tiêu Chiến bèn không tin nhắnsang làm phiền nữa, đặt điện thoại xuống, ôm đầu gối ngồi thẩn thơ một lúc lâu.
Một chàng trai hơn 20 tuổi đầu,tâm tư lại dễ đoán đến không thể dễ hơn, càng huống hồ Vương Nhất Bác hoàn toànkhông có ý định giấu giếm điều gì, thái độ với Tiêu Chiến khoảng thời gian nàythau đổi không ít, nếu ban đầu vẫn còn hơi do dự và thận trọng, thì bây giờhoàn toàn thoải mái rồi, giống như có thể chắc chắn rằng cho dù mình có nói cáigì, Tiêu Chiến đều sẽ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận kìa.
Cũng không biết là do bẩm sinhđã biết tán tỉnh hay kinh nghiệm phong phú nữa, Tiêu Chiến sắp 30 tuổi đầu rồimà thường xuyên bị Vương Nhất Bác trêu cho mặt đỏ ửng tim đập nhanh, tất cả suytính ban đầu toàn bộ đều đổ sông đổ bể hết.
Anh thuận theo bản năng và tiềmthức hòa hợp với Vương Nhất Bác, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy bấtan. Vương Nhất Bác trẻ hơn anh nhiều tuổi quá, ý chí mạnh mẽ, chẳng biết nhìntrước ngó sau gì, trên phương diện tính cách thì y như ở cực khác hẳn nhau; VươngNhất Bác vốn dĩ có một cuộc sống hoàn toàn khác với anh, nhưng lại bị anh pháttín hiệu công khai lẫn ngấm ngầm lôi cậu vào trong mớ bòng bong này; Vương NhấtBác...Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng có chút nghi ngờ gì với chuyện này.
Tiêu Chiến không biết mình làmthế có đúng hay sai.
Lúc chuông điện thoại vang lênTiêu Chiến còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại gọi cho mình, cừa cúi đầu nhìn, liềnngơ người.
"A lô, mẹ ạ."
Mẹ Tiêu Chiến rất hiếm khiliên hệ với con trai mình, "Tiểu Chiến, dạo này thế nào rồi? Lâu lắm rồi khôngthấy con về nhà."
"Vẫn thế mẹ ạ, bận lắm," TiêuChiến từ lúc lên đại học đã bắt đầu rời khỏi gia đình tự lo cho cuộc sống của bảnthân, sau khi làm bác sĩ thì càng bận rộn đến nỗi mấy tháng trời không về nhàđược chuyến nào, việc liên hệ với ba mẹ cũng rất ít, "Mẹ, dạo này sức khỏe mẹthế nào? Ba đâu ạ?"
"Hai bọn ta thì có thể có chuyệngì được chứ, đợi ngày nghỉ hưu thôi," mẹ Tiêu cười, "chỉ là nhớ con lắm."
Tiêu Chiến cúi đầu móc móc lỗthủng trên quần bò, "Để con sắp xếp thời gian về nhà thăm ba mẹ."
"Nếu công việc của con bận rộn,thì đừng xin nghỉ phép vì chuyện này," Mẹ Tiêu ngẫm nghĩ, nói, "thật ra mẹ chỉmuốn hỏi con, đợt trước có nghe Tiểu Nghiêm nhắc đến, con có hẹn gặp một cô gáicó phải không?"
...Trời ạ cái mồm quang quác củaNghiêm Dục. Tiêu Chiến âm thầm mắng, nhưng không thể không trả lời, "Vâng, làthầy hướng dẫn hồi trước giới thiệu cho con."
"Thật không?" mẹ Tiêu có hơi bấtngờ, "Thế nào? Con gái nhà người ta là người ở đâu? Làm nghề gì?"
"...Mẹ, mẹ tra hộ tịch đó à?" TiêuChiến bất lực, "Hơn nữa dạo này hai bọn con không qua lại nữa rồi."
"Tại sao chứ?" mẹ Tiêu hỏi,"Thầy hướng dẫn của con giới thiệu cho, chắc chắn điều kiện không tệ."
Tiêu Chiến im lặng một lát, "Mẹ,tạm thời con không muốn xem xét vấn đề này."
"...Tiểu Chiến, ba mẹ trước giờvẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của con, cho dù hồi đầu con nói muốn học y, hay làkhông muốn về quê mà muốn ở lại Lâm Hải, bọn ta đều không có ý kiến," mẹ Tiêunói, "nhưng chuyện nên xem xét con vẫn phải xem xét, lúc nào con cũng một mình,bọn ta sợ con sẽ cô đơn."
"Con ổn mà mẹ," Tiêu Chiến nhẹgiọng nói, "thật sự tốt lắm ạ."
"Vốn dĩ mẹ nghe Tiểu Nghiêmnói con chịu đi xem mắt, mẹ còn tưởng con muốn kết hôn rồi chứ," mẹ Tiêu có hơithất vọng, "con cũng không còn nhỏ nữa rồi."
"Được rồi mà, mẹ, tự con cótính toán," Tiêu Chiến cắt ngang sự phàn nàn của mẹ Tiêu, "Thời gian này con đangbận thi chức vị, khi nào rảnh rồi con sẽ về quê, mẹ với ba phải giữ gìn sức khỏeđó."
Nửa cuối buổi chiều một ngàyhè nóng nực lúc nào cũng khiến người ta dễ rơi vào cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến đãnhấp hai ngụm cà phê đen rồi mà vẫn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, bèn nhổmngười dậy đi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt để tỉnh đôi chút.
Dòng nước men theo chiếc bồn sứtrắng tinh cuộn tròn rồi biến mất, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ướtnhẹp của mình ở trong gương, cứ thế đứng im một lúc lâu. Anh biết vẻ ngoài mìnhưa nhìn, nhưng bình thường công việc bác sĩ bận đến xoay mòng mòng, cũng khôngcó nhiều thời gian chăm sóc bản thân, những vất vả từ năm này qua năm khác cuốicùng cũng hiện ra chút vết tích tháng năm.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vàonếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt mình thẫn thờ, bên tai không ngừng vang võng những lờimẹ nói trong điện thoại.
Tiếng nước chảy bỗng ngừng lạisau động tác khóa vòi nước của Tiêu Chiến, anh vẩy một ít nước lên gương, khiếngương mặt mình méo mó cả đi.
Anh không còn trẻ nữa, đã thửqua cuộc sống của những người bình thường nhưng thất bại, anh cũng không biếtngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còntrẻ lắm.
Tiền giả không dễ truy vết, VươngNhất Bác lượn lờ ở mấy chợ đầu mối liền ba ngày nhưng cũng không thu hoạch đượcgì nhiều, đành đổi ca cho đồng nghiệp về nhà nghỉ ngơi. Cậu nhẩm tính bảng xếpca của Tiêu Chiến, cũng không nói trước tiếng nào, đi thẳng đến bệnh viện số 1Lâm Hải.
Tiêu Chiến vừa mới hoàn thànhmột ca phẫu thuật bị thương xuyên thấu tim, vừa ra ngoài liền nghe y tá nhỏ nóivới mình, cảnh sát Vương của Cục Công an thành phố lại đến rồi đang ở văn phòngđợi anh.
"Bác sĩ Tiêu, anh chả có nghĩakhí gì cả," y tá nhỏ bóc phốt, "còn nói với bọn em rằng anh không thân quen gìvới cảnh sát Vương nhà người ta."
Tiêu Chiến đẩy kính lên, chỉcười, không nói gì.
"Sao lại đến đây? Không bậntra án à?"
Vương Nhất Bác nói: "Em đổi cacho đồng nghiệp rồi, hôm nay nghỉ."
"Hiếm lắm mới được nghỉ, saoem không về nhà ngủ một giấc đi?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác sấn đến nắm cổtay Tiêu Chiến, cười hi hi nói: "Sợ anh nhớ em quá không chịu nổi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng giãy khỏitay Vương Nhất Bác, lấy cớ là cầm cốc nước trên bàn lên, "Mồm mép tép nhảy."
Thân là cảnh sát, trình quansát sắc mặt luôn sắc bén hơn người thường. Vương Nhất Bác phát hiện trong lờinói của Tiêu Chiến có hơi khác lạ, hỏi, "Anh sao thế?"
"Vừa mới làm phẫu thuật xong,có hơi mệt thôi." Tiêu Chiến nói, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Em còn muốn rủ anh cùng đi ăncơm cơ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Bây giờanh muốn về nhà nằm bệt ra giường."
"Thế để em đưa anh về."
Không nằm ngoài dự đoán của VươngNhất Bác, Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Cũng không đến nỗi không lái xe được, tự anhvề là được rồi."
"...Chắc em cũng thức trắng mấyngày nay rồi ha," Tiêu Chiến nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt Vương Nhất Bác,không nhịn được nói, "Nghỉ ngơi cẩn thận chút, đừng để bản thân sinh bệnh."
"Sức khỏe của em tốt lắm."
"Tốt cái gì mà tốt, mới có títuổi đã bị bệnh dạ dày, đừng có quên uống thuốc đấy!"
Câu này nghe ra còn giống vớibình thường. Vương Nhất Bác bất giác gật gật đầu, lúc hoàn hồn lại Tiêu Chiếnđã biến mất trước mắt mình từ lâu.
Cậu thất thần đi đến chỗ chiếcxe motor đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện, không để ý lắm, đột nhiên đằngsau một người lạ mặt nhảy ra vỗ lên vai làm cậu giật cả mình, theo phản xạ cóđiều kiện mà ghim chặt tay đối phương ra sau lưng.
"Đau đau đau!....Cảnh sát TiểuVương, tôi là công dân lương thiện đó!" Nghiêm Dục tru tréo.
"Anh là ai?" vẻ mặt của VươngNhất Bác độc vẻ không kiên nhẫn, "Tôi quen biết anh à?"
"Tôi là sư huynh của Tiêu Chiếnđó!"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế lậptức bỏ tay Nghiêm Dục ra.
"Xin lỗi," cậu sờ sờ mũi,"chưa nghe Tiêu Chiến nhắc đến lần nào."
Nghiêm Dục nghẹn họng, "Có biếtnói chuyện không thế?"
Vương Nhất Bác nhún vai, "Anhtìm tôi có chuyện gì?"
"Nếu tôi đoán không nhầm, vữanãy trước khi tan làm Tiêu Chiến đã gặp cậu đúng không," Nghiêm Dục nói, "hơn nữachắc nói chuyện không vui vẻ lắm."
Vương Nhất Bác lúc này mớiquay sang nhìn kĩ Nghiêm Dục.
"Vừa nãy lúc Tiêu Chiến ra khỏithang máy có gặp tôi, vừa nhìn đã thấy tâm trạng không đúng lắm," Nghiêm Dụcnói, "tôi hiểu cậu ta quá mà."
Vương Nhất Bác có hơi khôngthoải mái với câu này, "Các anh thân nhau lắm à?"
"Bọn tôi là bạn cùng lớp baonhiêu năm, bây giờ lại là đồng nghiệp, cậu nói xem có thân không?" Nghiêm Dục mỉmcười, liếc thấy biểu cảm của Vương NhấtBác, vội vàng giải thích, "Cậu đừng nghĩ nhiều, sở thích của tôi rất ổn định,chỉ thích mấy cô em xinh đẹp thông minh thôi."
"Anh!..."
"Cảnh sát Tiểu Vương," NghiêmDục vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói, "con người Tiêu Chiến ấy, điểmgì cũng tốt, nhưng vấn đề lớn nhất của cậu ta chính là muốn làm chuyện gì thìchuyện đó phải tốt phải đẹp cơ."
Vương Nhất Bác mím môi khôngnói gì.
"Cậu cho cậu ấy một ít thờigian đi."
"Anh giai, xưng hô như thế nàoạ?" Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng.
"Tôi họ Nghiêm, Nghiêm Dục."
Vương Nhất Bác nói: "Kết bạnWeChat nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro