Đáng tiếc

Thanh âm xiềng xích va chạm nền đá vang lên khô khốc, lạnh lẽo như gió quét nơi u tĩnh.

Tiêu Chiến bị áp giải vào phòng hình. Hai tay y bị trói ngược, vạt áo trắng vấy bùn đất cùng vệt huyết đã thẫm lại từ đêm trước. Khuôn diện bình lặng, phảng phất một vẻ yên lặng đến tàn khốc. Chỉ còn ánh mắt hữu động lưu lại chút quật cường của một thời kiêu ngạo, trước khi bị giáng xuống đáy vực danh dự.

Trước mặt y là Vương Nhất Bác, thân giáp huyền sắc ôm lấy vóc người như đúc từ hàn thiết. Viền bạc nơi giáp khẽ ánh lên dưới hỏa đăng, như từng đợt sương lạnh lướt qua da. Hắn đứng vững chãi, lưng không cúi, mắt không rời. Nhãn thần đanh thép, mờ sương như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, chạm vào là đứt gân xẻ thịt.

“Hẳn ngươi biết rõ vì sao ngươi ở đây.”

Thanh âm không cao, song từng chữ như đinh sắt đóng thẳng vào cốt tủy.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ xoay đầu, ánh nhìn thoáng qua hàng hình cụ sắp đặt ngay ngắn trên án gỗ thô mộc bên cạnh.

"Nửa canh giờ sau vụ nổ, lính gác thấy ngươi là kẻ duy nhất rời khỏi kho lương. Một tuần trước, ngươi mâu thuẫn với phó tướng."

Vương Nhất Bác bước lại gần, dừng chân khi còn cách y chừng hai bộ. Bầu không khí giữa hai người đặc quánh, tựa như sương lẫn tro bụi chưa kịp tán tan.

“Không lệnh. Lại xâm nhập khu vực cấm. Nói đi—tại sao ngươi có mặt ở đó?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu. Mắt không chớp, thanh âm lãnh đạm: “Lượm xác chim.”

Một nhịp lặng như chết chôn căn phòng đá.

Vương Nhất Bác nheo mắt: “Ngươi tưởng bản tướng đang đùa?”

“Không."

“Nhưng nếu ta nói, ta thấy một con sẻ bị tên bắn rơi, không đành lòng để nó mục rữa trong rêu cỏ… thì e rằng Thống lĩnh cũng khó tìm ra lý do nào chính đáng hơn thế.”

Y nghiêng đầu, huyết tích nơi cằm chảy thành vệt.

“Ta nghĩ... kẻ hữu tội thường biện hộ khéo léo hơn nhiều.”

Cái tát không báo trước, giáng xuống với lực đạo của kẻ từng bước qua vạn trận nơi chiến địa. Không phải để răn, mà để đoạn tuyệt.

Đầu Tiêu Chiến ngoẹo hẳn, tóc xõa che nửa khuôn diện. Tiếng va chạm vang vọng, khô rát như tiếng gỗ mục gãy gập. Y khuỵu xuống, tai vang rền tiếng ong ong như pháo tàn nổ loạn.

Huyết từ mũi trào ra thành dòng, chảy xuống môi, nhỏ từng giọt lên cổ áo. Đỏ tươi, như son máu chấm lên tuyết lạnh.

Tên lính đứng cạnh hãi hùng, suýt bước đến đỡ, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo đến mức gió cũng ngưng thổi, hơi thở trong phòng cũng đông đặc lại.

Lạnh hơn gió tuyết nơi biên ải.

Tiêu Chiến không lau máu. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt có phần dại đi vì tiếng ù còn đọng lại, nhưng sống lưng vẫn thẳng. Không hề có lấy một tấc khuất phục.

"Tốt."

Thanh âm vang lên khẽ khàng tựa lời độc thoại giữa trần ai. Y trầm mặc đối nhãn với Nhất Bác, mục quang không oán không hờn. Chỉ là tâm can đã sớm tan tành, chẳng còn dư địa để khảm thêm một mảnh thương đau.

"Lần sau nếu Thống lĩnh muốn hạ thủ..." Y nuốt máu vào cổ họng, nở một nụ cười chua xót.

"Xin dùng tay trái."

“Tay phải của ngài... vốn để cầm kiếm hộ quốc an dân, vấy máu kẻ như ta..."

Giọng y hạ thấp, nhưng sắc lạnh như dao mỏng cắt vào cổ họng:

“...đáng tiếc.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn bất động như thạch. Một khắc. Rồi lại một khắc.

Hắn bước tới.

Thân ảnh vương sát khí cúi mình, ngón tay thon dài luồn dưới cằm Tiêu Chiến, nhẹ nâng lên tựa như tránh lún sâu vào huyết nhục rỉ máu.

"Sao? Đau rồi ư?"

Khoảng cách ấy gần đến mức từng hơi thở của hắn hòa vào làn da lạnh băng của y. Trong đôi mục đồng sâu thẳm kia lại ẩn một tia hiếu kỳ. Tựa như đang thăm dò xem, con người tàn tạ này... rốt cuộc còn điều gì để chống đỡ.

Tiêu Chiến bật cười. Rất khẽ.

Rồi bất ngờ phun trọn ngụm máu thẳng vào mặt hắn.

Huyết dịch còn ấm, tanh nồng, vấy nửa khuôn dung bạch ngọc. Một khắc tĩnh mịch bùng nổ trong hư không. Tên thị vệ bên cạnh kinh hãi, tay đã lăm lăm chuôi kiếm.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ khựng lại một nhịp. Hắn cười khẩy, rồi dùng chính ngón tay dính máu vuốt qua môi y.

“Ngươi muốn chơi bẩn?”

Hắn đột ngột bóp mạnh cằm Tiêu Chiến. Ngón tay cái thô bạo cậy hàm y ra, thọc sâu vào khoang miệng. Lạnh như sắt, tàn nhẫn như dao, ép đầu lưỡi cùng máu loãng hòa trong hơi thở nóng.

Tiêu Chiến rùng mình.

“Lần sau, nếu còn muốn dùng cái miệng này...

…để ta dạy ngươi, dùng cho đáng.”

Hắn phất tay, lãnh đạm hạ lệnh: “Tống vào ngục. Còn mạng, giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro