Thất vọng
Mưa đêm trút xuống như muốn dìm cả doanh địa vào lòng vực thẳm. Từng giọt giáng lên mái ngói ràn rạt, theo kẽ hở len vào thư phòng vẫn còn sáng đèn giữa tam canh tịch mịch.
Vương Nhất Bác ngồi bất động trước kệ trúc, ngón tay lạnh như sắt lật giở từng trang tấu chương đã ngả màu.
Một bản cáo lạc khỏi xấp thư bị gió khẽ lật, mép giấy rách toạc như vết tích của thời cuộc. Mục quang hắn chợt ngưng tại dòng mực cũ ghi rõ danh tự: Tiêu Duệ.
Cựu Thượng tướng dưới triều Tiên đế, người từng chấp chưởng tam doanh, uy danh lẫy lừng nơi chiến địa, cũng là sư phụ khai đạo của hắn thuở thiếu thời.
Năm ấy, ông dạy hắn cách cầm kiếm để giữ thân, cách dưỡng tâm để giữ đạo. Ông từng nói: "Muốn hành đạo vì thiên hạ, tất phải học nhìn thiên hạ qua ánh mắt kẻ bại vong."
Vậy mà ba năm trước, Tiêu Duệ bị ghép tội mưu phản, mật dụ vừa hạ thì đầu đã rơi. Chỉ trong vài ngày, một đời anh hùng bị xóa sạch không kèn không trống. Huyết thư chưa ráo mực đã bị ném vào lửa, cả tộc Tiêu bị truất bỏ tông danh, gạch tên khỏi sử sách. Linh vị cũng chẳng được đặt nơi miếu thờ.
Khi ấy, hắn chỉ đứng ngoài điện, lặng như tượng đá. Không một lời biện hộ. Không dám bước nửa bước lên thềm.
Còn Tiêu Chiến… chính là di huyết duy nhất còn sót lại từ gia môn từng rạng danh thiên hạ ấy.
Vương Nhất Bác khép tấu thư, thần sắc bất động nhưng nơi đáy mắt có một tầng khói mỏng. Hắn chậm rãi khoác ngoại sam, đoạn rời thư phòng.
Ngoài hành lang đá, màn mưa trắng xóa phủ mờ nhân ảnh độc hành.
Gió ngục luồn qua kẽ đá lạnh buốt, rít từng hồi ai oán. Tử tù bị vứt vào góc ngục, tay bị trói bởi xích sắt hoen gỉ, thân hình tiều tụy lấm lem thương tích và bụi đất.
Tiếng giày dẫm lên nền đá vang vọng, từng bước nặng như lời tuyên phạt.
Vương Nhất Bác xuất hiện, dung nhan hằn rõ sát khí. Không nói một lời, hắn túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, lôi y bật dậy.
“Ngươi dám ngẩng đầu ư, Tiêu Chiến?"
Giọng hắn trầm như chuông đồng vọng từ âm phủ, từng chữ như hòa vào hàn sương và hỏa diệm.
"Năm đó ta liều mình ngăn ngự sử, tự tay đẩy ngươi ra khỏi cửa thành giữa đêm mưa máu tru di...
Bây giờ, ngươi quay về phản tướng, cấu kết ngoại bang, khiến hàng loạt binh sĩ bỏ mạng… Là muốn lấy oán trả ân?”
Tiêu Chiến cười khẩy, thanh âm khản đặc nhưng từng lời như dao cắt: “Nếu ngài muốn xem ta là phản thần… cứ việc. Dẫu sao…”
“…cũng chẳng phải lần đầu ta thất vọng về ngài.”
Vương Nhất Bác túm lấy mái tóc bê bết máu, giật ngược ra sau. Cổ Tiêu Chiến bị ép ngửa, ánh mắt mờ đục như ngọn đăng trước gió, chực chờ tắt lịm giữa bóng tối.
Hắn kéo sát khoảng cách, gằn xuống từng chữ: "Tiêu Duệ từng là thầy ta. Vậy mà nay, chính tay ta lại phải tróc nã cốt nhục ông ấy. Ngươi nói xem— ta nên coi ngươi là đồng đội cũ, hay là kẻ tội đồ?"
Giây khắc ấy, y mới ngộ ra người trước mặt đã không còn là chiến hữu năm xưa, chẳng phải bóng lưng từng che mưa chắn đao nơi chiến tuyến.
Chỉ là một trận cuồng phong đang dập vùi hết thảy mọi tín niệm.
“Ngài sinh ra... là để làm khuyển mã giữ cổng cho thiên tử. Công lý đã bị thiêu rụi, còn ngài vẫn quỳ. Quen mang hình thú đội mão người rồi, phải không?”
Lời vừa dứt, không một lời cảnh cáo. Hắn động thủ.
Một cước bất ngờ giáng thẳng vào bụng Tiêu Chiến, nhanh đến mức không kịp thở. Lực nặng tựa trấn sơn chi thạch, mang theo khắc nghiệt đè nén giữa ngàn vạn tầng quyền lực và oán hận chưa gọi tên.
Tiếng va chạm vang lên tàn khốc. Toàn thân y dội mạnh vào vách đá rồi rơi sụp xuống. Khóe miệng bật máu tươi, phế phủ đảo loạn.
Tiêu Chiến bất tỉnh nhân sự.
Dây xích rung lên âm thanh chát chúa như tiếng than của một linh hồn vỡ nát.
Vương Nhất Bác đứng chết trân.
Tay siết chặt đến bật gân xanh, hơi thở nặng nề như dã thú vừa cắn chết chính con mồi mà hắn không muốn giết.
Vương Nhất Bác cúi đầu. Bóng hắn phủ lên thân thể bất động kia, rộng như cả thiên mệnh vừa đổ xuống.
“Tiêu Chiến…”
Không có hồi đáp.
Chỉ còn một thân ảnh vô hồn nằm nơi góc ngục, máu loang thành vệt. Vương Nhất Bác quỳ xuống cạnh y, dò tìm mạch đập yếu ớt như sợi tơ cuối cùng níu giữ nhân sinh.
Một khắc sau, hắn xoay người hét lớn:
“Truy gọi ngự y!”
Lệnh truyền vang vọng vào vách đá, tựa lôi đình đoạn mạch giữa cơn vũ dạ tịch mịch.
Trong bóng tối ấy, vị thống lĩnh quyền cao chức trọng đang quỳ bên một thân thể bê bết máu. Tựa hồ pho tượng cô độc giữa cung điện nguy nga, đang cúi đầu bên người từng là ánh sáng nơi tâm can hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro