Chương 1

- Quan hệ rõ ràng...

.
.
.

Trong một căn phòng xa hoa nhưng không kém phần ấm cúng, Tiêu Chiến mặc một cái áo phông màu trắng rộng rãi phủ qua mông che đi cái quần nhỏ ở phía dưới, anh tiến tới... từ phía sau ôm choàng lấy cơ thể nam nhân, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào lưng người kia, miệng nhỏ dẩu lên làm nũng

- Nhất Bác, đêm nay ở lại với tôi có được không?

Người phía trước tay đang cài lại nút áo, nghe câu hỏi của anh liền dừng lại động tác, trầm giọng lên tiếng

- Tôi còn có việc

- Nhưng tôi muốn anh ở lại đây đêm nay, một đêm thôi

- Tiêu Chiến, buông tay... chú ý thân phận một chút

Nói rồi người nam nhân có tên Vương Nhất Bác lạnh nhạt dứt khoát kéo tay anh ra khỏi người mình rồi cứ thế quay người tiến tới mở cửa phòng rời đi

Trước khi đi, hắn không quên để lại một xấp tiền dày cộm

- Nếu còn thiếu thì nhắn tin cho tôi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng rộng lớn khuất sau cánh cửa phòng, trong lòng âm thầm cười khổ

Nhắc tới mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác kia... nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn

Vương Nhất Bác là thiếu gia độc tôn của Vương thị, nhưng tuổi trẻ tài cao, gia cảnh cực kỳ tốt.

Thời còn đi học đã là học bá. Tiêu Chiến thời điểm đó học hành cũng chỉ như xách dép chạy theo mà chẳng kịp

Cả hai học chung cấp ba, quan hệ bạn bè cũng bình thường, đôi khi anh còn cảm thấy tình cảm bạn bè lúc ấy thật tốt, thật thoải mái. Vậy mà không hiểu sao năm cuối cùng của cấp ba... Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến ra mặt, thậm chí còn công khai ghét bỏ Tiêu Chiến làm cho anh lúc đó cảm thấy khó hiểu không thôi

Bẵng đi thời gian ra trường rất lâu, con đường đại học chia cách quan hệ giữa bạn bè cũ, chỉ vài người bạn thân thiết là còn liên lạc, ngoài ra Tiêu Chiến chẳng biết đến tung tích của ai cả. Riêng Vương Nhất Bác, anh chỉ biết hắn ra nước ngoài du học

Sáu năm trôi qua, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, trong một buổi họp lớp anh và hắn chạm mặt nhau

Trong khi người ta đã trở thành Vương tổng cao cao tại thượng, thừa kế chức vụ từ công ty gia đình thì Tiêu Chiến vẫn là một thanh niên lông bông không có tiền đồ, lâu lâu anh chỉ vẽ một vài bức tranh để bán kiếm tiền trang trải cho cuộc sống

Cuộc sống của anh quá mức khổ cực, không thể không so sánh

Lúc ấy Tiêu Chiến đã không ngừng mắng bản thân khi còn là thiếu niên thật ngu ngốc, chí ít có thể ham học một chút hoặc là chịu khó tiếp cận Vương Nhất Bác tốt hơn thì có lẽ hiện tại cuộc đời anh sẽ không phải vất vả như vậy

- Tiêu Chiến, cạn ly... lâu rồi mới thấy cậu đi họp lớp. Thật trùng hợp là Vương Nhất Bác cũng chịu tham gia họp lớp lần này

Tiêu Chiến sau khi nhấp ngụm rượu, nghe bạn đồng học cũ nói như vậy chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, liền hỏi lại

- Trước đây Vương Nhất Bác không tham gia họp lớp sao?

Bạn đồng học mỉm cười lắc đầu

- Đây là lần đầu tiên, giống như cậu vậy

Tiêu Chiến âm thầm lén lút nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ... bản thân anh vì không có thành tựu nên mới trốn tránh không muốn đi họp lớp nhưng Vương Nhất Bác thì khác, chẳng phải hắn rất thành công sao? Vì sao cũng không chịu tham gia họp lớp

Hay vì bận quá nên không thích tham gia vào những bữa tiệc nhỏ như thế này

Hình như nghĩ như thế cũng phải

Bạn đồng học cũ nhìn thấy Tiêu Chiến cứ nhìn qua Vương Nhất Bác rồi gật gù gì đấy cũng buồn cười, người nọ liền nói tiếp

- Trong lớp chúng ta nói tới thành công cũng chỉ có hai người... một là Vương Nhất Bác làm Vương tổng cao quý tại Vương thị, hai là Triệu Mẫn... tổng giám đốc của Triệu gia. Chúng ta cũng chỉ là những thường dân, không thể nào với tới

- Cũng là do vận mệnh bọn họ tốt, sinh ra ở vạch đích kia mà

Miệng không ngừng cảm thán, ánh mắt không kiềm chế được lại nhìn về hướng Vương Nhất Bác, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng Tiêu Chiến làm cho anh giật mình liền quay đầu trốn tránh

Sau đó cảm giác bản thân có vẻ choáng váng vậy nên khi bữa tiệc mới diễn ra một nửa... Tiêu Chiến đã lấy lý do thoái thác, lập tức rời đi

Đứng dưới lòng lề đường, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhớ lại khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc nãy. Hình như trưởng thành rồi khuôn mặt của hắn chính chắn hơn hẳn nhưng đường nét quyến rũ không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều

Tiêu Chiến lắc đầu chậc lưỡi một cái

Tại sao người càng giàu lại càng soái khí như vậy kia chứ, chẳng bù cho anh... mặc dù vẫn luôn nhận được những lời khen đẹp trai vậy mà vận mệnh đen tối, nghèo vẫn hoàn nghèo

Thiên a! Thật bất công

Tiêu Chiến say mèm, đầu óc mất đi tỉnh táo một nửa nhưng anh cố gắng vận dụng một ít lý trí cuối cùng để trở về nhà, không thể ngủ lang ngoài đường, có khi bị trúng gió... chết không ai chôn thì thật thảm

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến nhanh chóng bước trên hành lanh dọc đường đi hướng về trạm xe buýt

Đúng lúc có một chiếc ô tô màu đen chạy chầm chậm song song bên cạnh bóng dáng nghiêng ngả của anh, cánh cửa xe hạ xuống, một giọng nói trầm lạnh cất lên

- Có cần đi ké xe không bạn học cũ?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền quay đầu nhìn lại, lông mày khẽ nhíu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người ngồi trong xe, đến lúc xác định được người này là ai, Tiêu Chiến ngạc nhiên gọi nhỏ

- Vương Nhất Bác

Bánh xe dừng lại, cánh cửa xe mở ra, sau đó một nam nhân cao to bước xuống, trên người nam nhân mặc bộ vest đen lịch lãm... chân dài bước tới đứng đối diện với Tiêu Chiến

- Đã lâu không gặp rồi, bạn cũ

Tiêu Chiến ban đầu còn hoang mang, chẳng phải suốt cả buổi tiệc nam nhân trước mặt đây một lòng bơ anh không thèm liếc mắt mội cái sao? Sao hiện tại chưa kết thúc bữa tiệc lại theo chân anh tới đây

À mà chắc không phải theo chân, nhưng mà sao không tiếp tục bơ nữa đi, còn bày đặt nhận bạn cũ làm gì

Nghĩ trong lòng nhiều tình tiết như vậy nhưng một lời... Tiêu Chiến cũng chẳng thốt ra. Anh mở to đôi mắt lóng lánh ánh nước của mình, miệng cười sảng khoái

- A ha ha, tôi tưởng cậu không nhận ra tôi chứ. Rất hân hạnh được gặp lại bạn cũ

Thế rồi vì một câu chào hỏi vô tri, cả hai lại kéo nhau vào khách sạn, buổi sáng tỉnh dậy... Tiêu Chiến bực mình muốn chết, mặc dù anh cũng rất hâm mộ Vương Nhất Bác, hâm mộ từ thời thanh Xuân cho đến hiện tại thế nhưng không vì vậy mà bản thân lại trở nên dễ dãi, cùng hắn làm chuyện kia, chuyện kia... thật là

Vương Nhất Bác sau khi tình một đêm với Tiêu Chiến cũng chẳng rời đi vội mà ở lại chờ Tiêu Chiến tỉnh giấc

Trông thấy Tiêu Chiến có vẻ đã tỉnh, ngây ngốc một lúc cũng nhận ra bản thân anh và hắn đã phát sinh những gì, lúc này Vương Nhất Bác mới trầm giọng hỏi

- Còn đau không?

Nghe câu hỏi này, Tiêu Chiến mới cảm nhận hình như cơ thể anh chẳng có chỗ nào là không đau, đau như xé da xé thịt, nhưng nghĩ tới anh cũng là đàn ông, chuyện phát sinh vào đêm qua chắc hẳn là do anh càn rỡ mà ra, nếu bản thân yếu đuối trước mặt người này thì cũng thật mất mặt, vậy nên anh vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, có đau cũng chẳng bộc lộ, điềm tĩnh trả lời

- A, không đau không đau, cùng là đàn ông với nhau, giải quyết sinh lý một chút không đáng ngại

Nghe được câu trả lời không mấy hài lòng này, đáy máy Vương Nhất Bác cuộn trào giận dữ, khuôn mặt mới vừa ôn nhu quan tâm anh bỗng trở nên đanh thép, hắn nói

- Chắc cũng chẳng phải lần đầu cho nên mới thản nhiên như thế?

- Hả?

- Không có gì

Vương Nhất Bác móc ra một cái thẻ và một cái danh thiếp đặt trước mặt Tiêu Chiến

- Nghe nói cuộc sống của cậu cũng chẳng dễ dàng gì, cầm lấy cái thẻ này mà sử dụng, nếu thiếu có thể nhắn tin cho tôi

Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại muốn đưa tiền cho mình, anh ngờ nghệch hỏi lại

- Vì sao lại đưa tiền cho tôi?

- Đền bù chuyện tối qua, chẳng phải đó là công việc của cậu sao?

Nói xong hắn đứng dậy rời đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại

Tiêu Chiến mờ mịt chẳng hiểu, rốt cuộc vì sao bản thân lại bị nói như vậy

Kết thúc hồi ức, trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn cười, mối quan hệ của hai người tại sao lại trở nên như vậy kia chứ?

Chỉ có điều Tiêu Chiến chẳng thể phủ nhận, qua hai năm làm tình nhân của Vương Nhất Bác, anh càng ngày càng có tình cảm sâu đậm với hắn. Chẳng dễ dàng dứt ra được

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro