Chương 14

- Lạnh nhạt...

.
.
.

Nói chuyển tiền thì thực sự chuyển tiền, tối hôm đó Vương Nhất Bác vừa rời đi, một canh giờ sau điện thoại Tiêu Chiến liền báo tới tin nhắn, Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra xem, Vương Nhất Bác chuyển cho anh hẳn 100 vạn.

Số tiền này rất lớn, Tiêu Chiến chỉ muốn lấy 50 vạn nhưng hắn lại chuyển luôn 100, chứng tỏ lúc này hắn đã rất tức giận

Nhưng vì sao hắn lại tức giận? Tiêu Chiến thực sự cảm thấy chẳng hiểu. Không phải hắn nói anh chỉ cùng hắn trên quan hệ tiền bạc và xác thịt thôi sao? Có phải là người yêu đâu, ngay cả tình nhân còn không phải nữa kia mà

Càng nghĩ càng thêm bức bối, Tiêu Chiến quyết định không nghĩ tới nữa, dù sao trong lòng anh cũng cảm thấy thất vọng rất nhiều, đau đớn cũng nhiều, nằm trong chăn khóc tới sưng cả hai mắt kia mà, anh biết bản thân sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được Vương Nhất Bác càng khẳng định Vương Nhất Bác chẳng hề yêu anh, dù đã dự liệu được chuyện này nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật chua xót

Vương Nhất Bác sau lần chuyển tiền đó thì không còn bất cứ liên lạc nào với Tiêu Chiến, hắn không chủ động gọi cho anh thì anh cũng không liên lạc với hắn, một tin nhắn hỏi thăm cũng không tồn tại, nhiều lúc Tiêu Chiến trộm nghĩ có khi nào lần chuyển cho anh 100 vạn kia chính là chi phí kết thúc hợp đồng giữa anh và hắn, dù sao hắn cũng còn bận rộn công việc, bận kết hôn hoặc là bận lấy lòng người mới kia mà

Trong lòng Tiêu Chiến đau xót, trái tim như có hàng ngàn mũi kim châm chích nhói đau từng hồi, khuôn mặt lúc nào cũng thất thần đau khổ, vành mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến không còn thiết tha đến những thứ bên ngoài chỉ một mực nhốt mình trong nhà tự gặm nhắm đau buồn, khổ sở không thể nào tâm sự cùng ai

Qua một tuần như thế cuối cùng người không chịu được lại chính là Tiêu Chiến, người đầu hàng trước cũng chính là anh, Tiêu Chiến không thể im lặng thêm nữa, quyết định lấy điện thoại tìm số gọi cho Vương Nhất Bác

Ngồi trên sô pha, Tiêu Chiến vừa cắn móng tay nhỏ vừa lắng nghe âm thanh gọi đi vang lên liên hồi, cảm xúc hồi hộp, hai bàn chân cũng xoắn lại với nhau cho tới khi điện thoại báo tới âm thanh đã được kết nối

Tiêu Chiến gấp gáp nhưng vẫn chưa lên tiếng

Bên kia đầu dây cũng im lặng một lúc rồi mới cất lên giọng trầm khàn quen thuộc

- Gọi cho tôi có chuyện gì?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, tâm tình gấp gáp đến độ nói lắp

- Nhất, Nhất Bác, anh có khỏe không?

- Bình thường

Tiêu Chiến nhắm mắt tự cảm thấy xấu hổ, tự dưng gọi tới chỉ để hỏi hắn có khỏe không? Hắn đâu xem anh là người yêu việc gì anh phải quan tâm dư thừa như vậy nhưng Tiêu Chiến hết cách, lý trí không thể quản được trái tim, càng không thể quản được cái miệng của người đang yêu

Anh im lặng một lúc, cố lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp

- Anh, sao mấy ngày nay không tới?

Vương Nhất Bác bên kia đầu dây nhàn nhạt trả lời

- Tôi đi công tác một tuần, không tới

- À

Hóa ra là đi công tác, đi công tác cũng không thông báo với anh một tiếng

Tự dọa mình bởi suy nghĩ này, Tiêu Chiến khẽ cười

Vì sao phải báo với mình một tiếng chứ, mình có là gì của người ta đâu

Nghĩ rồi anh lại lên tiếng hỏi tiếp

- Vậy, khi nào anh trở về?

- Sao vậy? Có chuyện gì?

Tiêu Chiến nghe hắn lạnh lùng hỏi lại, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi, cố kiềm nén cảm xúc không hay của mình xuống, anh nhàn nhạt nói

- Thì tôi muốn biết khi nào anh về, lúc nào tìm tôi để còn chuẩn bị nấu ăn cho anh

- Không cần đâu

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp

- Sao vậy? 100 vạn lần trước tôi chuyển vẫn không đủ dùng sao? Muốn tôi tới để xin thêm

Lần này Tiêu Chiến lại tiếp tục á khẩu, lời hắn nói nghe qua quá đổi bình thường đối với hợp đồng của anh và hắn thế nhưng vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng đến như vậy, vành mắt đỏ hoe bắt đầu dâng lên một tầng sương mỏng rồi tạo thành giọt nước rơi xuống, Tiêu Chiến biết bản thân lần này gọi điện là sai rồi, anh hối hận quá, nếu không gọi điện cho hắn, anh sẽ không cảm thấy đau lòng

Bên kia đầu dây không nghe Tiêu Chiến đáp trả liền hỏi lại

- Tôi nói có đúng hay không?

Lúc này Tiêu Chiến mới kiềm nén nghẹn đắng trong cổ họng, điên cuồng lắc đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể

- Không, không phải đâu

- Vậy thì sao?

- Tôi chỉ...

Tiêu Chiến muốn nói "tôi nhớ anh", "muốn gặp anh", "cần anh" nhưng lời nói đã đến bên môi thì âm thầm nuốt xuống, không thể nào thốt lên bằng lời

Nếu anh nói những lời đó có khi Vương Nhất Bác lại nghĩ anh giả tạo, muốn được gặp hắn để lấy tiền mà thôi

Đó cũng là một cách nịnh nọt hèn kém

Vậy nên Tiêu Chiến không thể nói, mà chuyển qua chuyện khác

- Tôi chỉ hỏi như vậy, số tiền lần trước anh cho tôi đủ dùng rồi, không cần nữa, sau này cũng không cần tiền của anh nữa. Tạm biệt

Tiêu Chiến nói rất nhanh, cứ như thế đối phương có nghe được hay không cũng không quan trọng. Anh nói xong liền lập tức ngắt kết nối, anh không thể lắng nghe thêm một lời xúc phạm nào từ hắn nữa

———

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng làm việc ở thành phố khác cùng cấp dưới trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, lần này là chuyến công tác bất ngờ

Buổi tối ngày hắn từ nhà Tiêu chiến trở về, hắn đã nhận được chỉ thị từ ba hắn, nói công ty con ở thành phố H gặp trục trặc nghiêm trọng cần hắn có mặt giải quyết cho nên đêm đó hắn đã tức tốc thu dọn một ít hành lý rồi rời đi. Bởi vì trước đó hắn cùng Tiêu Chiến xảy ra mâu thuẫn nên hắn chẳng thèm nói việc này cho Tiêu Chiến biết, nhưng mà hắn vẫn không quên... trước khi rời đi còn chuyển cho Tiêu Chiến 100 vạn

Tới thành phố H, công việc chất cao như núi, bắt buộc Vương Nhất Bác phải giải quyết cho bằng hết, hắn điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm, điện thoại cũng ít có cơ hội cầm đến, ngoại trừ những cuộc gọi quan trọng được thư ký nhận kết nối rồi đưa cho hắn nghe, còn lại hắn chẳng liên lạc hay nhắn tin cho ai

Cứ thế một tuần trôi qua nhưng công việc chỉ mới được giải quyết một nửa, Vương Nhất Bác đau đầu ngồi dựa lưng ra sau ghế, không ngừng đưa tay day day trán, nhắm mắt định thần cố để đầu óc thư giãn một lúc, vậy mà tiếng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, Vương Nhất Bác vì áp lực công việc nên rất khó chịu, lúc đầu hắn còn chưa chịu cầm lấy điện thoại lên xem, cứ để nó đổ chuông như vậy một lúc liền tắt, dường như người bên kia rất kiên nhẫn chờ hắn nhận cuộc gọi này, tiếng chuông vẫn chưa dừng lại, Vương Nhất Bác bực dọc cầm điện thoại lên xem

Hóa ra là Tiêu Chiến gọi tới cho hắn, trong lòng tự dưng cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi

Bên kia đầu dây vẫn im lặng chưa chịu lên tiếng, đến lúc hắn cất giọng hỏi chuyện lúc này Tiêu Chiến mới nói chuyện vài câu với hắn

Hắn cảm thấy vui lắm, luôn miệng hỏi người kia vì sao gọi cho mình? Có chuyện gì? Chỉ để nghe người kia nói một câu "nhớ hắn" "muốn hắn"... thế mà tất cả những suy nghĩ đó đều chẳng có cơ hội diễn ra, nói tới nói lui vẫn liên quan tới tiền bạc

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa bực bội vừa khó chịu cho đến lúc nghe được câu cuối "sau này sẽ không cần tiền của hắn nữa" và kết thúc bằng một câu "tạm biệt" không mấy bình thường rồi ngắt kết nối

Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng nóng ran khó chịu, vẫn luôn suy nghĩ vì sao Tiêu Chiến lại thốt lên lời ấy. Lời tạm biệt ấy nghe qua có vẻ rất tủi thân, rất tức giận

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro