Chương 16
- Nếu không kết hôn, cậu có yêu tôi không? ...
.
.
.
- Nếu không muốn cho tôi kết hôn, vậy thì nói một lý do thuyết phục thử xem
———
Tiêu Chiến toàn thân trần trụi, đặt dưới thân Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc đón nhận dục vọng của hắn, bị hắn đưa đẩy dập dìu như con thuyền nhỏ lên đênh trên biển nước mênh mông
Ban đầu anh khóc vì Vương Nhất Bác bỏ mặc mình, tiếp đến trông thấy hắn xuất hiện bất ngờ cũng khóc, hiện tại bị hắn đặt dưới thân khi dễ cũng khóc
Vương Nhất Bác hết cách chỉ có thể vừa làm vừa ôn nhu dỗ dành mà trước đây hắn chưa bao giờ như vậy
Tình cảm của hai người không có bắt đầu cũng chẳng có giới hạn, đến với nhau vì lợi ích của bản thân
Lúc Tiêu Chiến khóc lóc nói không muốn Vương Nhất Bác kết hôn, không hiểu sao trong lòng hắn tràn ngập tư vị khó nói, có lẽ có chút vui vẻ hay đắc ý, hắn cũng không thể giải thích được
Vương Nhất Bác tham lam muốn biết lý do vì sao Tiêu Chiến không muốn mình kết hôn, thế mà đối phương một mực ngậm miệng chẳng buồn nói, hai tay vòng qua cổ hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn, vừa nấc vừa bày tỏ "không muốn nói"
Vương Nhất Bác cảm thấy không cam lòng, hắn ép buộc anh phải nói cho bằng được
Hai người cọ tới cọ lui phát ra cả lửa động tình, quần áo trên người cũng xộc xệch, cái áo ngủ của Tiêu Chiến trễ xuống lộ ra bờ vai trắng tròn, bàn tay Vương Nhất Bác không yên phận, mỗi một câu nói chuyện đều luồn vào trong áo Tiêu Chiến xoa lên cơ bụng không thấy múi nhưng trắng mịn, chẳng mấy chốc cái áo ngủ của Tiêu Chiến cũng bị vén cao qua rốn
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn khuôn mặt ửng đỏ vừa mới khóc xong của Tiêu Chiến, di chuyển ánh mắt xuống tới cổ rồi xuống cả cái bụng mịn màng, càng nhìn cơ thể hắn càng cảm thấy khô nóng, hắn thầm mắng một câu "yêu tinh dụ người" sau đó lập tức kéo tất cả quần áo của cả hai quăng xuống sàn nhà, bắt đầu một cuộc tiến công thần tốc
Qua vài lần triền miên, Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi, nước mắt lại tiếp tục rơi, vừa thở dốc vừa nói như van nài
- Nhất Bác, dừng lại đi mà
Vương Nhất Bác nào dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến, trông thấy Tiêu Chiến nói như vậy lại càng thêm đắc ý, mỗi một lần thúc hông, hắn đều kèm theo câu hỏi
- Vì sao không muốn tôi kết hôn?
- Vì sao lại khóc khi nghe tin tôi kết hôn?
Và còn những câu vì sao vô nghĩa ép buộc Tiêu Chiến phải trả lời
Tiêu Chiến lần đầu trông thấy Vương Nhất Bác vừa động tình vừa nói nhiều như vậy, trông hắn có vẻ lạ lẫm nhưng cũng có cảm xúc khác lạ trong ánh mắt của hắn dành cho anh, Tiêu Chiến vừa nấc vừa nói
- Vì sao năm cuối trung học anh lại làm lơ tôi, vì sao lại ghét tôi?
Câu hỏi của Tiêu Chiến là chủ đề xưa cũ mà Vương Nhất Bác không bao giờ muốn nhắc tới, anh vẫn hay hỏi hắn câu này nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn trả lời, hắn nâng hông thúc mạnh eo, cứ như thể nhớ tới chuyện xưa làm cho hắn cảm thấy rất tức giận, nay có được người trong tay, cùng người hoan ái trên giường, còn nghe câu hỏi không muốn nhớ tới... hắn hung ác làm Tiêu Chiến càng mạnh
Hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác cứ như thể không biết mệt, cho đến khi kết thúc cuối cùng, hắn thỏa mãn phát tiết trong người Tiêu Chiến
Ôm Tiêu Chiến mệt lả xụi lơ trong người, trên người cả hai đây mồ hôi ướt đẫm, Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, sau đó mới trầm giọng nói
- Bởi vì lúc ấy em không cần tôi, em tiếp cận tôi vì nhà tôi giàu, em ví tôi như tờ tiền mệnh giá lớn mà tranh giành muốn có được
Chuyện này rất lâu đã trở thành nỗi đau của Vương Nhất Bác, từ nỗi đau biến thành nỗi hận, hiện tại hắn một lần nữa thốt ra, rất tiếc Tiêu Chiến đã miên man ngủ say, nếu không thì khi nghe lời này... anh sẽ cho hắn một lời giải thích rõ ràng
Quá đáng tiếc
———
Sáng hôm nay, gần tới giờ trưa Tiêu Chiến mới chịu thức giấc, anh chậm rãi mở mắt cố tiếp nhận ánh sáng yếu len lỏi qua màn cửa sổ
Sau một lúc lấy lại tinh thần, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới hôm qua anh và Vương Nhất Bác đã trải qua chuyện gì
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn khắp người mình, cơ thể sạch sẽ, quần áo ngủ cũng được mặc nghiêm chỉnh, ga trải giường cũng được thay mới, nói chung ngoài cơ thể mệt nhoài của anh ra thì tất cả đều được Vương Nhất Bác thay anh làm hết
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự chăm sóc chu toàn sau khi làm tình của cả hai như vậy, trong lòng thoáng phần xúc động, Tiêu Chiến nằm ngây ngốc một lúc cũng quyết định lê cơ thể mệt mỏi xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Bước ra khỏi phòng ngủ tiến tới phòng bếp, Tiêu Chiến trông thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ được đặt dưới một cái ly sữa, Tiêu Chiến cầm tờ giấy lên đọc, chính là nét chữ và lời nhắn nhủ của Vương Nhất Bác
Ngủ dậy thì lấy thức ăn hâm lại cho nóng rồi ăn
Chuyện hôm qua tôi vẫn muốn biết lý do cậu không muốn tôi kết hôn
Bây giờ tôi phải ra sân bay tiếp tục chuyến công tác, hi vọng tuần sau trở về tôi sẽ có được đáp án từ cậu
Tiêu Chiến đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn này đến vài lần, răng thỏ cắn lên môi nhỏ không ngừng ngẫm nghĩ
Không biết Vương Nhất Bác vì sao lại cố chấp muốn biết lý do như vậy, chẳng qua Tiêu Chiến vì ấm ức nên mới lỡ miệng thốt ra vậy mà từ hôm qua đến hôm nay hắn đều có một câu hỏi muốn anh phải trả lời cho bằng được mới thôi
Con người Vương Nhất Bác thật khó hiểu, hắn không thích anh, từ năm cuối cao trung cũng tự nhiên ghét anh không biết lý do, sau này gặp lại cũng chưa một lần ôn nhu làm cho Tiêu Chiến càng tin rằng hắn chưa bao giờ có tình cảm với anh, hắn thật sự nói đúng... đến với Tiêu Chiến chỉ để phát tiết, ngoài ra không còn bất kì lý do nào khác nữa
Vậy nên Tiêu Chiến mới không biết bản thân có nên cho hắn câu trả lời thật lòng hay không? Nói bản thân yêu hắn liệu có khả quan? Hay sẽ chỉ nhận về sự khinh bỉ càng thêm nhục nhã
Vậy nên Tiêu Chiến quyết định giấu đi phần tâm tư này của mình thật sâu, Vương Nhất Bác mãi mãi cũng đừng hòng biết được
Nghĩ rồi Tiêu Chiến gấp gọn lại tờ giấy đặt lên đầu tủ lạnh, dùng bình hoa nhỏ chèn lên, sau đó mới nghe lời hắn lấy thức ăn đi hâm lại trước khi thưởng thức
Qua giờ cơm trưa, Tiêu Chiến buồn chán ngồi ở sô pha lấy công việc ra làm, ngày hôm qua vận động quá kịch liệt nên hiện tại tay Tiêu Chiến đã run rẩy, cầm bút cũng chẳng có mấy lực, anh quyết định cất công việc qua một bên, kiếm một bộ phim rồi tự mình ngồi xem
Điện thoại di động trên bàn đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến khó hiểu cầm điện thoại nhìn lên màn hình, phát hiện người gọi tới chính là Triệu Mẫn, Tiêu Chiến vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi
- A Chiến, tối nay rảnh không? Đi uống cà phê với tôi
Tiêu Chiến vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì Triệu Mẫn tuôn ra một tràng dài, anh mỉm cười hỏi lại
- Ở đâu? Mấy giờ?
- 7 giờ tối tôi qua đón cậu, chúng ta cùng đi
- Cũng được
Luyên huyên thêm một lúc, Tiêu Chiến liền ngắt kết nối, anh mỉm cười khẽ đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục tìm kiếm bộ phim mới để xem
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro