Chương 20

- Ảo tưởng...

.
.
.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng hồi sức, anh đưa tay day day trán, lưng dựa vào tường trắng của bệnh viện thở phào một hơi nhẹ

Lúc này cánh cửa phòng cũng mở ra, sau đó là tiếng bước chân đang tiến dần tới bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng nói

- Xin lỗi cậu, là do tôi không để ý tới con bé

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn qua, khuôn mặt có chút sắc lạnh, anh nói

- Tôi đã dặn bà biết bao nhiêu lần rồi, cũng may lần này ngã nhẹ, không ảnh hưởng tới em bé, nếu để tôi biết còn chuyện này xảy ra thì đừng trách tôi

Người phụ nữ trung niên nghe vậy, có phần run rẩy không ngừng gật đầu

- Tôi biết rồi Tiêu thiếu gia, lần sau tôi sẽ chú ý

Tiêu Chiến gật đầu một cái

- Được rồi, bà ở lại chăm sóc cho cô ấy, tiền viện phí tôi đã thanh toán cả rồi, có chuyện gì thì báo với tôi

- Dạ

Như sực nhớ ra còn có chuyện quan trọng cần thông báo, lúc này người phụ nữ trung niên vội vàng lên tiếng

- À, Tiêu thiếu gia, đã xác định được giới tính của đứa nhỏ, là con trai, con trai đó Tiêu thiếu gia

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn người phụ nữ trung niên chằm chằm, lúc này cơn buồn ngủ của anh cũng vì tin tức này mà bay biến mất một nửa chỉ chừa lại trong đôi mắt ánh chính là sự bất ngờ lẫn vui vẻ

- Là bé trai sao? Vậy cũng tốt

Dừng lại một chút anh lại nói tiếp

- Chăm sóc cho cô ấy thật tốt, ngày mai tôi sẽ gửi thuốc bổ, sữa và trái cây

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến dặn dò xong xuôi liền quay người rời khỏi bệnh viện

Đứng bên ngoài cổng bệnh viện cố tìm một chiếc taxi, hiện tại cũng hơn nửa đêm rồi, tuy bệnh viện có rất nhiều xe taxi đỗ tại đây nhưng hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy bản thân xui xẻo, cả một chiếc xe cũng không thể khoắt lại được

Đang đứng bất mãn bên đường thì lúc này có một chiếc ô tô màu đen chạy tới đỗ trước mặt Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi bất ngờ, anh chăm chú nhìn cửa xe kéo xuống sau đó người bên trong ló ra cái đầu

Chính là trợ lý của Vương Nhất Bác

- Anh Tiêu, cần tôi chở anh về không?

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, giờ này không còn sớm mà trợ lý của Vương Nhất Bác lại đi đâu giờ này, lại còn ở ngay bệnh viện nữa chứ

Lời tò mò chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì trợ lý kia đã lên tiếng trước

- Tôi có việc đi ngang qua đây, tình cờ trông thấy anh đứng chỗ này, tôi nghĩ hiện tại cũng không còn sớm, khó có thể bắt được một chiếc taxi để về nhà nên tôi mới lại đây hỏi anh có muốn tôi đưa anh về hay không

Trợ lý như sợ Tiêu Chiến từ chối, sau khi nói ra một tràng dài nguyên do xong không ngần ngại bước xuống xe vòng qua cánh cửa ở ghế cuối nhẹ nhàng mở ra

Động tác như mời Tiêu Chiến bước vào, không thể từ chối

Tiêu Chiến hết cách đành gật đầu với trợ lý, sau đó cũng đưa chân tiến tới ngồi vào bên trong, anh còn không quên lên tiếng cảm ơn với trợ lý của Vương Nhất Bác

Về tới nhà, Tiêu chiến mệt mỏi mở cửa bước vào trong nhà, chắc hẳn Vương Nhất Bác đã rời đi rồi, nhìn căn nhà trống không cũng đủ hiểu. Tiêu Chiến mệt lả cởi giày rồi tiến tới sô pha thả cơ thể nằm xuống, nằm được một lúc anh cũng thiếp đi lúc nào không hay

Tiêu Chiến của bây giờ không biết rằng... ngày hôm nay và những ngày sao đó, quỹ đạo lạnh nhạt mà Vương Nhất Bác dành cho anh lại trở về nguyên vẹn như cũ

———

Sau ngày Tiêu Chiến đột ngột đi ra ngoài bỏ Vương Nhất Bác ở lại thì hiện tại đã qua hai tuần rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không ghé lại với anh một lần nào cả, điện thoại cũng không thèm liên lạc với anh, Tiêu Chiến nhiều lần tự mình liên lạc nhưng vẫn không gặp được, anh có chút khó hiểu... không lẽ Vương Nhất Bác lại đi công tác mà không thèm nói với anh như lần trước? Nếu là như vậy thì chuyến công tác lần này có vẻ hơi lâu, chắc là công việc của hắn bận rộn lắm rồi đi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ngẫm nghĩ rồi cũng không muốn bản thân suy nghĩ nhiều nữa chỉ vì trông thấy hắn bận rộn, mặc dù anh rất nhớ đối phương nhưng cũng không dám làm phiền đành kiên nhẫn chờ đợi, chờ người kia có thời gian rảnh rỗi sẽ tới tìm mình

Một ngày cuối tháng, Tiêu đang ở trong nhà làm công việc thiết kế của mình thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, nếu là Vương Nhất Bác tới tìm chắc chắn hắn sẽ tự mình nhấn mật khẩu nhưng lần này là bấm chuông cửa chứng tỏ người tới tìm anh không phải là Vương Nhất Bác

Nhưng mà ai lại tới tìm mình, nơi này ngoại trừ Vương Nhất Bác và trợ lý của hắn ra, căn bản không một người quen nào biết được

Ngồi suy nghĩ về người ngoài cửa, lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên liên tục, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài mở cửa nhìn ra bên ngoài

Anh không khỏi ngạc nhiên, người tới tìm anh lại là trợ lý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi

- Trợ lý Trương tìm tôi có việc gì sao?

Trợ lý Trương nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó mới nói

- Chào Tiêu tiên sinh, tôi có chuyện cần nói với anh, không biết tôi có thể vào nhà ngồi một lát được không?

Tiêu Chiến nghe lời này, cảm thấy bản thân thật tấc trách, thế là mỉm cười nghiêng mình cố ý mời trợ lý Trương

Trợ lý lên tiếng cảm ơn, rất nhanh liền bước vào bên trong

Sau khi cả hai ngồi ổn định trên sô pha, Tiêu Chiến hiếu khách còn đẩy qua cho trợ lý Trương một tách trà thảo mộc ấm

- Mời anh dùng trà

- Cảm ơn tiên sinh

Trợ lý Trương nhã nhặn cầm lên tách trà đưa lên môi hớp vào ngụm rồi đặt xuống bàn, lúc này y mới lấy từ trong áo khoác vét ra một phong bì, nhìn sơ qua cũng biết là thiệp mời đám cưới

- Tiêu tiên sinh, cái này là của Vương tổng nhờ tôi gởi cho anh

Tiêu Chiến lịch sự đưa tay nhận lấy, nhìn vào hàng chữ phía trước phong bì khẽ đọc thầm... nơi này có tên anh là khách mời

Anh có chút khó hiểu ngước nhìn trợ lý Trương hỏi nhỏ

- Cái này là...

- À là thiệp mời tham dự đám cưới của Vương tổng

Cái thiệp trên tay Tiêu Chiến trực tiếp rơi xuống sàn nhà khi nghe trợ lý của Vương Nhất Bác nói như vậy

Tiêu Chiến thoáng giật mình, cảm thấy bản thân thất thố liền nhanh chóng cúi người nhặt lên tấm thiệp, ở nơi đối phương không nhìn thấy, anh lặng lẽ mím môi cố điều chỉnh cảm xúc của mình xuống

Đặt lại tấm thiệp lên bàn, bản thân làm như không mấy quan tâm, Tiêu Chiến nhàn nhã nhấp vài ngụm trà sau đó hỏi lại

- Tại sao lại mời thiệp cho tôi, tôi với Vương tổng cũng đâu có quen thân

- Cái này thì tôi không rõ thưa tiên sinh, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm mà mình được giao mà thôi

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, trợ lý Trương cảm thấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ, lập tức lên tiếng muốn cáo từ

Tiêu Chiến như người mất hồn, nghe xong lời chào thì ngẩng mặt nhìn lên, cố rặn ra nụ cười thản nhiên, anh nói

- Anh cứ tự nhiên

- Vậy thì chào anh

———

Sau khi trợ lý Trương rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới vô lực dựa ra thành ghế, đôi mắt phiếm hồng muốn khóc, sau đó đưa bàn tay run rẩy cầm lên tấm thiệp mở ra xem

Bên trong tấm thiệp thực sự có ghi tên Vương Nhất Bác và vợ sắp cưới của người ta, ngày giờ đã định, hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, lúc này Tiêu Chiến mới không cầm lòng được, anh bật lên khóc lớn, khóc tới tê tâm liệt phế, nước mắt oán giận tủi thân tuôn ra không ngừng

Cuối cùng thì không có gì là của anh cả, những ôn nhu làm anh cảm nhận trong vài tháng ngắn ngủi giống như sự trả công mà hai năm qua Tiêu Chiến đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác

Bây giờ anh mới thực sự nhận ra... bản thân ảo tưởng quá nhiều, ảo tưởng mất kiểm soát, cứ ngỡ người ta cũng để ý tới mình, nhưng tất cả đều không phải

Như vậy có nực cười hay không kia chứ?

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro