Chương 26
- Tức giận...
.
.
.
Tiêu Chiến dường như cảm nhận được mùi thuốc súng phảng phất đâu đây, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn qua Triệu Mẫn, không hiểu sao anh lại có dự cảm không lành, vậy nên anh mới nhìn Vương Nhất Bác... lịch sự hỏi
- Anh với vợ mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật sao?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này, ấn đường hơi nhíu lại, hắn chưa kịp lên tiếng thì Tuệ Vi đã lên tiếng trước
- Anh Nhất Bác còn bận rất nhiều công việc không thể cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật được, tôi là vợ anh ấy nên có thể thông cảm, dù sao tình cảm của chúng tôi cũng rất bền chặt, khi nào rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi du lịch thôi, có phải vậy không anh Bác?
Vừa nói Tuệ Vi vừa ôm cánh tay Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại như làm nũng
Vương Nhất Bác có hơi khó chịu với hành động này, hắn trước khi kết hôn với Tuệ Vi đã ra điều kiện với cô, chỉ là hôn nhân trên mặt giấy tờ, ngoài ra không có tiếp xúc thân mật, không đụng chạm, không có tuần trăng mật, lúc ấy Tuệ Vi cũng đã gật đầu đáp ứng, còn nói chỉ cần cùng anh kết hôn, còn lại cứ tính sau đã, chắc trong lòng Tuệ Vi có tính toán, chỉ cần ở chung với nhau, cô cố gắng chân tình đối đãi với hắn thì thắn cũng siêu lòng, lửa gần rơm trước sau gì cũng cháy, nhưng cô sai ta lại sai rồi, Vương Nhất Bác hắn đâu có thích cô, hắn chỉ thích Tiêu Chiến, vậy nên hắn đọc được suy nghĩ của Tuệ Vi qua hành động, chỉ có thể lắc đầu buồn cười
Quá tự tin, quá hoang tưởng
Nhìn thấy khuôn mặt hóng hớt của Triệu Mẫn, sau đó trông thấy ấn đường hơi nhăn lại của Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, hắn định lên tiếng nói "không phải" thế nhưng nhìn nhận lại vấn đề... hắn không muốn làm mất mặt Tuệ Vi, cũng không việc gì phải giải thích với Tiêu Chiến và Triệu Mẫn nên hắn quyết định không trả lời câu hỏi này, ngược lại hắn chỉ trầm giọng nói mọi người uống nhanh, sau đó khôn khéo nhẹ rút cánh tay mình ra khỏi tay Tuệ Vi, như có như không nghiêng người qua một chút né cái động chạm của người vợ mới ở bên cạnh
Dường như hành động nhỏ này của Vương Nhất Bác... Tuệ Vi có thể nhận ra, trên mặt thoáng tia thất vọng nhưng cũng không dám bộc lộ ra ngoài, dù sao hành động của Vương Nhất Bác cũng không quá lớn, nếu không tinh ý cũng chẳng nhận ra được, cô cười gượng, nhanh chóng rút tay ra khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác, điềm tĩnh cầm ly nước lên uống cố che đi cảm xúc rối loạn của bản thân
Tiêu Chiến ở hướng đối diện cảm thấy cực kì khó chịu, ban đầu nhận lời đi uống nước với vợ chồng Vương Nhất Bác đã là vạn bất đắc dĩ rồi, bây giờ còn trông thấy hành động thân thân mật mật kia nữa lại càng khó chịu nhiều hơn, mặc dù ngay cả tư cách ghen tuông anh cũng chẳng có vậy nên anh thật sự muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức
Triệu Mẫn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy điều bất thường giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, y nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, sau đó mới âm thầm đẩy ly nước qua trước mặt cho anh
- A Chiến, uống đi
- Cảm ơn cậu
Cảm giác ngượng ngùng của Tiêu Chiến được hành động của Triệu Mẫn cứu vớt, anh ôm lấy ly nước lên uống, cố làm ra hành động điềm nhiên nhất có thể
Vương Nhất Bác trông thấy vậy thì nhàn nhạt hỏi
- Trông thấy hai người thân thiết đến như vậy vẫn chưa yêu nhau sao?
Lời này nửa đùa nửa thật, nghe qua như châm biếm nhưng dường như Triệu Mẫn chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói
- Tôi cũng muốn lắm nhưng không có can đảm bày tỏ mà thôi
Tiêu Chiến suýt bị lời này làm cho sặc nước, anh mở to đôi mắt nhìn qua Triệu Mẫn lại bắt gặp khuôn mặt cười cười của y làm cho anh không hiểu lời kia là thật hay đùa
Mà Vương Nhất Bác thì khác, hắn quả thật tức giận trong lòng, bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, nhìn Triệu Mẫn gằn từng chữ
- Vậy thì phải coi bản lĩnh của Triệu thiếu gia rồi
- Không dám, bản lĩnh của tôi lúc nào cũng cao, chỉ là tôi muốn A Chiến tình nguyện ở bên cạnh tôi, như vậy mới thú vị
- Hoang đường
Vương Nhất Bác mắng rất nhỏ trong miệng, người ngồi bên cạnh là Tuệ Vi cũng có thể nghe thấy, cô có vẻ bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, dường như chồng của cô đang rất tức giận thì phải, lý do vì sao thì cô lại hoàn toàn không thể nhìn ra
Vương Nhất Bác xưa nay vốn lạnh lùng, thích gì làm nấy, hắn cảm thấy ngồi ở đây với Tiêu Chiến và Triệu Mẫn thật vô vị, vậy nên dứt khoát đứng dậy, bỏ lại một cậu "có việc bận" rồi quay người rời đi
Tuệ Vi vì hành động nhanh gọn dứt khoát của Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng xách theo túi, gật đầu nhẹ chào Triệu Mẫn và Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác
Trên bàn chỉ còn lại Tiêu Chiến và Triệu Mẫn, lúc này Tiêu Chiến mới thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống
- A Chiến, uống xong chúng ta đi xem phim có được không, có một bộ phim mới ra, chắc chắn cậu sẽ thích
Tiêu Chiến đang định lên tiếng từ chối thì điện thoại trong túi anh khẽ rung báo hiệu tin nhắn đến
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra điện thoại nhìn nhìn... là Vương Nhất Bác nhắn cho anh, nội dung "về nhà ngay" ngắn gọn đến thảm thương
Anh khẽ nhếch môi một cái sau đó cất điện thoại vào trong túi áo khoác, rồi quay qua nói với Triệu Mẫn
- Xin lỗi cậu, bây giờ tôi có việc bận phải về gấp, hẹn cậu lúc khác gặp
- Trễ rồi còn chuyện gì gấp nữa, nếu là công việc thì để ngày mai rồi xử lý
- Không đâu, không liên quan tới công việc, xin lỗi cậu, tôi phải về trước rồi
Nói rồi không để cho Triệu Mẫn thêm thời gian thuyết phục, Tiêu Chiến đã đứng lên muốn rời đi mau chóng
Triệu Mẫn thấy vậy liền đứng dậy níu tay Tiêu Chiến
- Tôi đưa cậu về
- Không cần đâu, tạm biệt ở đây là được rồi, tôi tự mình bắt taxi cũng được
Triệu Mẫn nhìn thái độ gấp gáp của Tiêu Chiến, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu nói với anh
- Vậy cậu đi đường cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin cho tôi có biết không?
———
Về tới căn hộ chung cư, Tiêu Chiến có hơi giật mình vì trông thấy Vương Nhất Bác đã ngồi bắt chéo chân trên sô pha chờ đợi, hai tay khoanh lại, ấn đường nhăn nhúm khó chịu, trong lòng anh tự hỏi... làm cách nào mà Vương Nhất Bác lại có thể về nhà với tốc độ nhanh đến như vậy
Tiêu Chiến vừa khom lưng cởi giày vừa lên tiếng hỏi
- Anh không về nhà với vợ, tới đây nhanh như vậy không sợ vợ anh buồn sao?
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi nghe qua có phần châm biếm này, hắn trực tiếp đứng dậy, tiến tới, dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến rồi cứ thế hôn môi người ta, nụ hôn bá đạo mang tính mạnh bạo này cũng không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, anh cũng đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác
Cả hai vừa hôn vừa tiến thẳng tới sô pha ngồi xuống
Sau một lúc bị đối phương hôn đến mặt mày đỏ bừng khó thở, lúc được buông ra, Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, môi nhỏ dẩu lên oán trách
- Lần nào anh hôn cũng mạnh bạo như vậy hết, hai năm rồi không thay đổi được chút xíu nào
Nghe xong lời này, cơ thể Vương Nhất Bác như bị đông cứng, hắn không thể nói với đối phương đó là bởi vì hắn cố che lấp cảm xúc rung động trong tim nên mới như vậy mà thôi
Vương Nhất Bác nhếch môi, trầm giọng nói
- Sao? Không hài lòng? Triệu Mẫn thì hôn tốt hơn tôi?
- Anh đang nói cái gì vậy hả?
Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia mất mát, từ đầu tới cuối trong tim anh chỉ có một người, chưa bao giờ đủ sức chứa thêm bất kì ai, vậy mà hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác cứ châm biếm anh không ngừng như vậy
Vương Nhất Bác trực tiếp đè Tiêu Chiến xuống sô pha, không ngừng hôn cắn, lúc cả hai cơ thể trần trụi, Tiêu Chiến nằm xấp, Vương Nhất Bác phủ thân hình phía trên mạnh mẽ xông vào, miệng hắn kề bên tai anh
- Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi, muốn yêu đương với người khác? Nằm mơ đi
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro