Chương 3

- Nổi nóng...

.
.
.

Vương Nhất Bác dạo này bận rộn nên rất ít lui tới căn nhà riêng mà hắn mua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến từ sau cái lần bị người ta cho leo cây cũng không có hứng thú liên lạc, trong lòng anh tự nghĩ... cứ như trước đây, làm tình nhân của hắn, hắn thích tới thì tới, không thích thì thôi, không cãi vã chất vấn, không cần phải kiểm soát thêm cho đau đầu. Mặc dù anh có tình cảm sâu đậm với hắn nhưng đoạn tình cảm không có kết quả này, anh không nên mơ mộng làm gì

Đang ngồi trong phòng miên man suy nghĩ, lúc này có tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến

Tiêu Chiến không chần chừ, lập tức mở ra đọc. Không biết người gởi tin nhắn đã viết gì, lông mày Tiêu Chiến khẽ nhíu lại

Anh soạn tin nhắn gửi đi xong liền đứng dậy thay quần áo, mặc áo khoác, lục tìm một phong thư dày cộm bên trong chứa rất nhiều tiền rồi mở cửa nhà rời đi

Đến nơi hẹn, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào một căn nhà không mấy khang trang nằm ở ngoại ô thành phố.

Người phụ nữ trung niên vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đon đả chạy tới

- Tiêu thiếu gia

- Mọi chuyện thế nào rồi? Có thành công hay không?

- Thành, thành công tốt đẹp

Tiêu Chiến nghe lời khẳng định của đối phương, lông mày giãn ra không ít, anh mỉm cười nhìn người đối diện, rồi nhét phong bì dày cộm vào trong tay bà ta

- Bà dùng số tiền này lo cho con gái của mình đi, phải nhớ... tất cả đều cẩn thận, trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu sau này có chuyện bất trắc nào xảy ra, tôi sẽ kiện ra tòa án

Người phụ nữ trung niên cầm tiền trong tay, khuôn mặt rạng rỡ, lên tiếng khẳng định

- Thiếu gia yên tâm, mẹ con chúng tôi tuyệt đối cẩn thận, sẽ không có gì bất trắc xảy ra

- Vậy thì tốt, mỗi tháng tôi sẽ gởi tiền cho hai mẹ con của bà, xong việc bà sẽ được nhận thêm 20 triệu, nên nhớ... mọi chuyện đều là bí mật

- Tôi biết rồi thưa thiếu gia

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng

- Tôi muốn gặp con gái bà

- Mời thiếu gia theo tôi

———

Tiêu Chiến trở về nhà cũng đã quá giờ cơm buổi chiều, anh mệt mỏi nằm sóng soài trên sô pha, nghĩ tới những chuyện tốt đẹp mà bản thân làm ra, bất giác khóe môi cong lên rạng rỡ

Ngồi được một lúc, anh nhanh chóng đứng dậy trở về phòng lấy quần áo đi tắm, dù sao cả ngày lăn lộn mệt mỏi, tắm xong sẽ gọi thức ăn bên ngoài, sau đó sẽ đánh một giấc thật thoải mái

Tiêu Chiến hài lòng với suy nghĩ của mình, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, kế hoạch của anh bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thoáng giật mình khi trông thấy hắn đang ngồi dựa lưng trên thành giường, áo vest bên ngoài cũng được cởi ra quăng lăn lóc trên ghế sô pha, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, nhưng rất nhanh liền tiến tới ngồi xuống bên giường với hắn

- Anh tới sao không báo trước để tôi nấu vài món ngon cho anh?

Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh của hắn làm cho Tiêu Chiến cho hơi giật mình khi nhìn thấy

- Hôm nay cậu đã đi đâu?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, trong lòng khẽ đánh "bộp", giật mình như thế nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ lên tiếng

- Ở nhà mãi cũng buồn chán nên lái xe ra ngoại ô chơi

- Đi với ai?

- Thì... mà sao hôm nay anh lạ vậy? Đừng nói là anh cho người theo dõi tôi nha.

Tiêu Chiến không đoan chính, lời nói như mang tính trêu chọc

- Anh để ý tới tôi như vậy, tôi rất vui. Như vậy cũng là có chút tình cảm với tôi rồi không phải sao?

Vương Nhất Bác im lặng không có phản ứng với lời trêu chọc của Tiêu Chiến nhưng khuôn mặt của hắn lại đầy sự tức giận, hắn kéo tay Tiêu Chiến vật anh ngã xuống giường rồi xoay người phủ cơ thể của mình lên trên

Tiêu Chiến bất ngờ bị đau, nhăn mặt trách nhỏ

- Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

- Cậu chẳng phải ngọc ngà để tôi thương tiếc

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu hôn thật mạnh vào cần cổ của Tiêu Chiến, hắn không nhiều lời, bàn tay mạnh bạo bắt đầu cởi áo choàng tắm trên người Tiêu Chiến quẳng xuống sàn nhà

Tiêu Chiến biết bản thân và hắn sắp xảy ra chuyện gì, mặc dù trước đây mỗi khi làm tình hắn đều như vậy nhưng không đến nỗi hung bạo như hiện tại

Bản thân bị hắn dày dò như muốn xé toạc ra, nhưng suốt quá trình hắn chẳng lên tiếng nói một lời nào cả. Tiêu Chiến vì đau, mặt mày nhăn nhó, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không ngừng lên tiếng xin tha

- Vương Nhất Bác anh nhẹ thôi, đừng làm nữa

Vương Nhất Bác đối với lời cầu xin lại chẳng mảy may phản ứng

Tiêu Chiến cảm tưởng như hắn là một con quái vật chứ không phải là Vương Nhất Bác mà anh yêu

Cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trên giường muốn đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng bị hắn cự tuyệt đẩy ra. Vương Nhất Bác nằm một lúc cũng đứng dậy cầm theo quần áo vào phòng tắm

Lúc trở ra, hắn lại tiêu sái trong bộ quần áo lịch lãm

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn hắn, khàn giọng lên tiếng

- Anh không ở lại sao?

- Không cần thiết

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng

- Nhưng tôi muốn anh ở lại, đã lâu rồi anh không tới đây

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy thì ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt không còn vẻ hung tợn như lúc nãy mà thay vào đó chính là sự thờ ơ lạnh nhạt

- Cậu mãi mãi chỉ có danh phận là tình nhân, bản thân phải biết thân phận của mình, đừng để tôi phát hiện ra ở bên ngoài cậu đã làm ra những chuyện dơ bẩn gì, nếu không thì đừng trách tôi độc ác

Tiêu Chiến đối với giọng điệu cảnh cáo này lại với như quen thuộc, ban đầu nghe thấy... anh còn cảm thấy đau lòng chua xót thế nhưng bởi vì nghe riết thành quen, trái tim cùng cảm xúc chai lì. Tuy nhiên anh chẳng làm gì dơ bẩn bên ngoài để nghe hắn cảnh cáo như vậy, dù sao người ta cũng có hợp đồng bao nuôi mình, Tiêu Chiến anh không thể phản kháng

Nếu anh không vì yêu hắn, hắn sẽ có cơ hội được bao nuôi anh sao?

Điều này Vương Nhất Bác chẳng bao giờ nghĩ đến được

Mà Tiêu Chiến cũng chẳng nhiều lời giải thích

Đợi đến khi anh thành công thực hiện kế hoạch kia, anh sẽ không cần đến hắn nữa, đoạn tình cảm này coi như chôn vùi thật sâu, thật sâu. Quên luôn đi thì càng tốt

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, nhưng anh cảm nhận lúc Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã lên tiếng nói với hắn

- Lần này tôi muốn 5 triệu, anh có thể cho tôi không?

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mệt mỏi trong lòng hơi động, thế nhưng khi nghe qua số tiền, khuôn mặt hắn liền đanh lại không ít, hắn cuối cùng lại quên mất... mỗi khi trải qua một lần làm tình với Tiêu Chiến, hắn đều sẽ đưa tiền cho anh

- Tiền trong thẻ, muốn rút bao nhiêu thì rút

- Cảm ơn

Vương Nhất Bác không đáp trả, trực tiếp quay người rời đi bỏ mặc Tiêu Chiến nằm trên giường với hai hàng nước mắt lăn dài mà hắn chưa bao giờ được một lần chiêm ngưỡng

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro