Chương 31

- Trở về thanh xuân...

.
.
.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng chặt, vẫn không có dấu hiệu muốn rời ra

Trong lòng hắn thầm nghĩ... mặc kệ hiện tại Tiêu Chiến có mất trí nhớ hay không, mặc kệ Tiêu Chiến có người phụ nữ đang mang đứa con của anh hay không nhưng bây giờ khi nghe Tiêu Chiến nói thích mình, trong lòng hắn không giấu nổi vẻ phấn khích

Cũng phải thôi, những năm tháng thanh xuân dài dằng đẵng kia có một thiếu niên Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến rất nhiều, đơn phương yêu thích người ta đến mất ăn mất ngủ, đến khi nhận lại những điều không như bản thân nghĩ, trong lòng hắn vẫn không ngừng yêu thích mà cật lực trốn tránh

Trốn đến hiện tại vẫn không thể dứt ra khỏi mối tình đơn phương mấy năm nay, thật sự không có tiền đồ

Vương Nhất Bác tự mắng bản thân như vậy

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm chặt, mặc dù trong lòng hân hoan biết bao nhiêu, anh không ngừng nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác cũng thích mình, nhưng vì sao đã thích anh như vậy mà còn trễ hẹn không chịu tới

Tiêu Chiến mất trí nhớ vẫn đang rất ấm ức trong lòng

- Nhất Bác, cậu nói lí do vì sao hôm qua không tới gặp tôi được không?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi, nhẹ nhàng đẩy người Tiêu Chiến ra, hai tay giữ chặt vai Tiêu Chiến, mắt đối mắt, hắn trầm giọng hỏi

- Vậy thì cậu có thể nói thật cho tôi biết mọi chuyện của cậu rồi tôi sẽ nói tới lí do của tôi

- Nói thật? Chuyện gì?

- Tôi hỏi gì cậu nói đó có được không?

Tiêu Chiến không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu

Vương Nhất Bác mím chặt môi, sau đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi từng vấn đề

- Cậu thích tôi là thật sao?

- Ừm, thích cậu

- Vậy còn Triệu Mẫn

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, từ đầu tới cuối Vương Nhất Bác toàn là nhắc tới Triệu Mẫn, thật ra đối phương là có ý gì?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Nhất Bác, sao cậu cứ nhắc tới Triệu Mẫn liên tục vậy?

- Bởi vì tôi nghi ngờ cậu và cậu ta đang chơi đùa tôi

- Không có

Làm sao Vương Nhất Bác lại có suy nghĩ máu chó như vậy kia chứ? Anh và Triệu Mẫn làm gì có suy nghĩ trêu chọc Vương Nhất Bác huống hồ gì Vương Nhất Bác còn là người trong lòng của Tiêu Chiến nữa kia chứ, muốn bảo vệ hắn còn không hết làm gì có chuyện sẽ chọc tức người ta

Vương Nhất Bác có vẻ không tin, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói

- Thật ra lúc cậu hẹn riêng tôi, trong lòng tôi rất mong chờ, cảm giác hồi hộp không thể tả nổi, cho tới chiều ngày hôm qua, lúc tôi đi ngang qua phòng để đồ dục cụ thể dục có nghe cậu và Triệu Mẫn nói chuyện

Vương Nhất Bác cố tình dựa theo tình huống mất trí nhớ của Tiêu Chiến để dẫn dắt câu chuyện cho anh dễ hiểu, hắn không thể nào nói với Tiêu Chiến là chuyện này đã trải qua gần mười năm rồi đâu, như vậy mọi chuyện đang rối lại càng thêm rối hơn mà thôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc lại, anh nhíu chặt chân mày suy nghĩ một chút, như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến "à" lên một tiếng sau đó mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Có phải lúc đó cậu trông thấy tôi và Triệu Mẫn đang bày tỏ tình yêu với nhau hay không?

Hay lắm, bày tỏ tình yêu với nhau mà nói thích tôi, còn hẹn gặp tôi ra nói chuyện, cậu có vẻ thản nhiên nói chuyện này có khác gì tra nam chân chính hay không? Trong lòng Vương Nhất Bác tức đến mặt mày đỏ bừng

Tiêu Chiến vẫn không biết trong lòng Vương Nhất Bác đang có suy nghĩ gì, anh chỉ bật cười lớn nhớ lại câu chuyện lúc đó

———

- A Chiến, cậu nói thử xem, cậu ấy có thích tôi hay không?

- Dĩ nhiên là thích rồi, cậu đẹp trai, con nhà có điều kiện như vậy mà

Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng động viên bạn thân A Mẫn, từ lúc A Mẫn nói với anh có người trong lòng, Tiêu Chiến vui vẻ lắm, không ngừng khuyến khích người ta tỏ bày, cô gái nào được A Mẫn để ý cũng thật là có phúc phần lớn lắm nha

A Mẫn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nói

- Tôi muốn bày tỏ lòng mình cho cậu ấy biết, nhưng vẫn chưa có can đảm, với lại tôi cũng không biết trong lòng cậu ấy có để ý tới tôi hay không?

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, sau đó không do dự mà nêu lên ý kiến

- Hay là cậu lấy tôi ra thực tập đi, tôi đóng vai người cậu thích, cậu đứng trước mặt tôi tỏ tình thử xem

Triệu Mẫn trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ý nhị, khẽ gật đầu với Tiêu Chiến một cái

- Vậy thì làm phiền cậu rồi

- Không phiền, không phiền, tôi tình nguyện thực tập cùng cậu hihi

Triệu Mẫn cùng Tiêu Chiến đứng đối diện với nhau, Triệu Mẫn dùng cây cầu vợt đánh cầu lông giả dạng bó hoa, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chiến, tay giơ bó hoa tưởng tượng kia lên, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Chiến khẽ cất lời

- Em, có đồng ý làm người yêu của anh không? Anh rất thích em

Tiêu Chiến giả vờ mỉm cười e lệ, không hiểu sao trong đầu lại sinh ra một mớ kịch bản máu chó, anh là muốn trêu chọc Triệu Mẫn một chút

- Anh thích em lắm sao?

- Phải, rất thích

- Nhưng em chỉ thích tiền của anh, nhà anh giàu như vậy mà, có thể cho em ít tiền tiêu xài, còn không xin hãy nuôi em suốt đời luôn có được không?

Triệu Mẫn nhìn khuôn mặt thiếu đánh của Tiêu Chiến, biết là anh đang dở giọng trêu chọc mình, hắn liền lên tiếng trêu chọc lại

- Vậy giữa anh và Vương Nhất Bác, em thích ai hơn?

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ đánh "bộp" vài tiếng, mặc dù không ai có thể so sánh được với Vương Nhất Bác trong lòng mình thế nhưng vì anh đang cùng Triệu Mẫn tập vở kịch tỏ tình cho cuộc đời y cho nên Tiêu Chiến không ngần ngại, e lệ nói

- Dĩ nhiên là em thích anh rồi, cái tên Vương Nhất Bác ấy ngoài nhà có điều kiện nhưng thua kém anh ra thì cũng đâu có gì hơn anh

Nói xong câu này, Tiêu Chiến và Triệu Mẫn đều bất ngờ nghe tiếng "rầm" lớn từ bên ngoài, cả hai hoảng sợ, cứ tưởng bác bảo vệ đi kiểm tra phòng cho nên mới nhanh chóng gác lại chuyện tỏ tình thực tập qua một bên, sau đó còn hihi haha khoác vai nhau ra bên ngoài

———

Sau khi nghe xong câu chuyện, Vương Nhất Bác không khỏi trợn mắt ngạc nhiên

- Là như vậy sao?

- Ừm, chứ anh nghĩ gì?

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hóa ra bao nhiêu năm nay hắn hiểu lầm Tiêu Chiến nghiêm trọng, nhưng mà cũng chưa chắc chắn là Tiêu Chiến có bịa chuyện lừa dối hắn hay không, hắn cần phải tìm hiểu thêm

Tiêu Chiến như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

- Mà cậu biết gì không? A Mẫn đẹp trai có điều kiện như thế nhưng suốt ngày cứ ghen tị với cậu, nói cậu hơn hắn về mọi mặt, người hắn thích cũng để ý cậu, cho nên Triệu Mẫn uất ức lắm

- Tôi thì có gì phải ghen tị

Tiêu Chiến quay qua nhìn khuôn mặt nam tính sắc lạnh của Vương Nhất Bác sau đó gật gù nói

- Cậu ta ghen tị với cậu là đúng rồi, nhìn cậu đẹp trai đến như vậy kia mà

Vương Nhất Bác lúc này im lặng như đang suy nghĩ gì đó

Tiêu Chiến trông thấy hắn sau khi nghe xong câu chuyện thì phớt lờ mình, lúc này mới nhớ tới chuyện của bản thân, anh nhanh chóng lên tiếng

- Vậy còn cậu thì sao? Nghe xong câu chuyện của tôi rồi thì cậu nói lý do vì sao hôm qua không tới buổi hẹn không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm khó đoán, một lúc lâu hắn mới chịu mở miệng

- Người đứng bên ngoài tạo ra tiếng động lớn mà cậu nhắc tới kia... chính là tôi.

- Hả?

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro