Chương 34

- Đã nhớ rồi chứ...

.
.
.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt dưới thân, ôn nhu dỗ dành, hắn hôn hết tất thảy cơ thể của anh, động tác dịu dàng làm cho người ta lưu luyến, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn, sau đó hắn mỉm cười rời ra, nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng

Một tay còn nhẹ xoa xoa cánh tay đang bị băng bột của Tiêu Chiến

- Em vẫn còn đang bị thương, anh không muốn em phải chịu thêm đau đớn cho nên chúng ta chỉ dừng lại như vậy thôi

Tiêu Chiến nghe vậy thì không cam lòng, thà rằng ngay từ đầu hắn đừng hôn anh, đừng khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy thì có lẽ lời nói lúc này của hắn chính là dễ nghe, thế nhưng hiện tại nơi kia đã có phản ứng, sao lại nói dừng là dừng cho được, anh phải làm cách nào để dập tắt ngọn lửa trong lòng mỗi lúc một lớn, lời nói cũng khó mà diễn đạt

- Nhất Bác, em không sợ đau, em chịu được

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

- Em không sợ nhưng anh sẽ xót lòng, vậy nên để lần khác nhé

Lời nói này nghe qua rất có ý tứ nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm giác đối phương đang trêu chọc mình như vậy nhỉ? Anh tức giận, dùng một tay đẩy người hắn ra

- Vậy thì anh tránh ra đi, đừng có mà ôm em

- Sao vậy? Giận anh rồi sao?

- Không thèm

Tiêu Chiến miệng nói không giận nhưng hành động thì rõ mồn một chọc cho Vương Nhất Bác buồn cười không thôi

Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, không thể kiềm chế được lửa dục vọng hừng hực thế nhưng hắn lo nghĩ cho anh, sợ người ta đang bị thương còn chịu thêm đau đớn nên hắn đành kiềm nén dục vọng của bản thân xuống mà thôi, không tốt đẹp gì cả

Trông thấy Tiêu Chiến dẩu môi quay mặt qua hướng khác lầm bầm, Vương Nhất Bác nhỏm người, tiếp tục áp Tiêu Chiến dưới thân, lưu manh trêu chọc

- Có thật là không giận anh không? Hay anh giúp em nhé?

- Không cần, không thèm

Tiêu Chiến vẫn rất mạnh miệng đáp trả

Vương Nhất Bác đưa tay kéo mặt anh lại, ép đôi mắt xinh đẹp kia phải nhìn trực diện vào mắt mình, sau đó mới cưng chiều nói

- Nhưng mà anh muốn giúp em

Nói rồi, không để cho người ta có cơ hội phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh như chớp lột bỏ đi cái quần của người ta, sau đó vùi đầu ngậm lấy tiểu thỏ bán cương của đối phương rồi tận tình chăm sóc

Tiêu Chiến bất ngờ bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngác, nhưng ngơ ngác được một lúc mà thôi, khoái cảm từ bên dưới truyền lên đại não khiến cho cơ thể Tiêu Chiến không tự chủ được mà căng cứng, tiếng rên rỉ nhỏ nhặt cũng bắt đầu thốt ra càng khiến cho Vương Nhất Bác ở bên dưới thêm hưng phấn

Sau một lúc được người thương chuyên chú chăm sóc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoải mái nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, một ngón tay còn vẽ loạn lên ngực đối phương

- Nhất Bác, chúng ta yêu nhau rồi sao?

Vương Nhất Bác ôm ái nhân trong lòng, nghe câu hỏi ngây ngô thì bật cười trầm thấp... yêu nhau sao? Thật ra thì cũng có thể gọi là yêu đấy nhưng chúng ta lại rớt vào một mối quan hệ khó nói trong suốt hơn hai năm qua rồi Tiêu Chiến ngốc ạ, không biết khi thức tỉnh được tâm trí, Tiêu Chiến có bị tình cảnh hiện tại dọa cho giật mình hay không? Thế nhưng Vương Nhất Bác biết, bây giờ nếu nói ra sự thật kia không biết sẽ khiến cho đối phương đau lòng cùng khó xử biết bao nhiêu, thôi thì lợi dụng lúc người ta mất trí nhớ, cứ tận hưởng cảm giác được yêu này thêm nhiều chút nữa, chắc cũng không thể gọi là ích kỷ đâu ha

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vầng trán của Tiêu Chiến sau đó mới nhỏ giọng nói

- Phải rồi, chúng ta là đang trong mối quan hệ yêu đương

Tiêu Chiến nghe được lời cần nghe, khóe môi cũng nhấc cao, anh vui vui vẻ vẻ vùi mặt mình lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, khẽ thốt lên

- Thật thích

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy người thật chặt, hắn giữ im lặng không nói gì nữa cho tới lúc hơi thở đều đều của người trong lòng phát ra lúc này hắn mới nhẹ nhàng rời dường tiến tới sô pha ngồi xuống giải quyết không ít công việc còn tồn đọng ở công ty

Hơn hai tuần nay, hắn vì người bị thương nằm trên giường kia mà bỏ bê không ít việc, hiện tại mọi thứ đang bắt đầu trở về quỹ đạo cũ cho nên hắn không thể cứ thế lơ là thêm

Đang giải quyết công việc trên máy tính xách tay, người trên giường ngọ nguậy cơ thể, tuy bản thân Vương Nhất Bác rất tập trung làm việc nhưng mọi chú ý hắn vẫn sẽ đặt trên người Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngủ được một giấc ngắn, vì một tay bị thương nên không thể thay đổi tư thế ngủ, chính vì vậy mới khiến anh cảm thấy thật khó chịu, đôi mắt vẫn chẳng thèm mở cứ thế mè nheo gọi nhỏ như tiếng mèo kêu

- Nhất Bác, Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi, lập tức đứng dậy tới bên giường nhẹ nhàng nằm xuống, cánh tay rộng lớn bao trọn Tiêu Chiến trong lòng, bàn tay còn không quên vỗ vỗ lên lưng đối phương như dỗ dành, lời nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra

- Sao vậy? Đau ở đâu sao?

Tiêu Chiến vẫn còn vùi đầu trong lòng Vương Nhất Bác khẽ gật một cái, giọng nói khàn khàn phát ra sau giấc ngủ không sâu

- Khó chịu

- Vì sao khó chịu?

- Đói

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời này bất chợt nhớ ra... cả hai chưa dùng cơm trưa, bữa sáng ăn muộn xong xuất viện đến hiện tại cũng hơn hai giờ chiều luôn rồi. Trong lòng tự trách bản thân không để ý, Vương Nhất Bác ghé môi mình tới bên tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Em muốn ăn gì? Anh liền đặt đồ ăn cho chúng ta

- Muốn ăn súp thanh cua, viên há cảo thủy tinh nhân hải sản còn có, còn có... tôm sốt mắm me, tráng miệng thạch vani nhân kem

Vương Nhất Bác nghe một loạt món ăn mà Tiêu Chiến muốn ăn, trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài, sau đó hắn mới nhỏ giọng giải thích

- Em bị thương còn chưa khỏi hẳn, không thể ăn hải sản, sẽ khiến vết thương để lại sẹo

- Nhưng bác sĩ nói phải ăn đầy đủ thức ăn chứa nhiều canxi thì xương mới chắc khỏe được

- Đúng là như thế nhưng hiện tại trên người em còn vài vết thương mới vừa kéo da mỏng, không thể ăn hải sản, nghe lời anh... chờ sau khi khỏi hẳn, anh sẽ mua thật nhiều hải sản cho em ăn

Tiêu Chiến nghe lời giải thích quá hợp lý, anh đuối lý không thể mè nheo thêm đành nghe theo người yêu, tự đặt những món ăn dinh dưỡng lành tính

Bữa trưa muộn kết thúc cũng đã hơn bốn giờ chiều, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đút thức ăn từ đầu tới cuối, ăn xong hắn còn tự động dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ không để cho Tiêu Chiến động tới một cái móng tay nhỏ, Tiêu Chiến vừa ăn trái cây vừa nhìn anh người yêu bận rộn ở bên kia, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác rất ấm áp, có phải chăng trước khi mất trí nhớ anh và Vương Nhất Bác cũng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc như vậy hay không?

- Đang suy nghĩ cái gì mà ngồi thẩn thờ ra đó?

Tiêu Chiến hơi giật mình, ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình

Nhìn bộ dáng ngây ngốc này lại khiến cho Vương Nhất Bác buồn cười không thôi, hắn xoay người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, một tay vòng qua vai ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng, sau đó lặp lại câu hỏi

- Đang suy nghĩ cái gì? Có phải đã nhớ ra chuyện gì rồi không?

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu chu môi, sau đó lại nói

- Không có, em chỉ đang nghĩ... không biết có phải trước khi mất trí nhớ em và anh cũng có thời gian hạnh phúc như vậy hay không? Hiện tại không nhớ gì nữa làm cho em cảm thấy hơi tiếc nuối

- Hoá ra là tiếc nuối

Vương Nhất Bác cười cười, nhưng nụ cười có vẻ không chân thật, hắn quay đầu hôn lên trán Tiêu Chiến

- Không nhớ thì không cần phải nhớ, từ nay về sau... anh sẽ tạo cho chúng ta thật nhiều kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc mới, có chịu không?

Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười, đôi răng thỏ trắng xinh cũng lộ ra bên ngoài khiến cho Vương Nhất Bác nhìn thấy lại càng thêm mê đắm, hắn đưa trán mình kề lên trán Tiêu Chiến, bá đạo nói

- Sau này, ngoài anh ra, không cho phép em cười như thế này với bất kì người nào khác

- Vì sao?

Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, sau đó trầm giọng thì thầm bên tai đối phương

- Bởi vì nụ cười của em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro