Chương 4

- Phát sốt...

.
.
.

Vương Nhất Bác trở về căn biệt thự của hắn cũng đã gần nửa đêm, hắn vừa bước chân vào phòng liền cởi phăng áo khoác quăng xuống sàn nhà, khuôn mặt tức giận hằn lên sát ý

Buổi chiều nay sau khi tan làm, hắn nhận được xấp hình dày cộm từ thám tử gởi tới, toàn bộ hình ảnh đều là về Tiêu Chiến cùng một cô gái lạ, trong ảnh... Tiêu Chiến nói cười rạng rỡ, còn đưa phong bì cho hai người kia, chắc hẳn Tiêu Chiến giấu hắn nuôi tình nhân bên ngoài rồi đi

Vương Nhất Bác đưa tay gạt phăng hết mọi thứ trên bàn, đôi lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tức giận chẳng giảm đi một chút nào

- Dám ở bên ngoài làm trò dơ bẩn, được lắm Tiêu Chiến

———

Tiêu Chiến ở bên này chẳng biết bản thân bị người khác theo dõi từ lâu, nhất cử nhất động của anh... người nọ đều biết

Anh chậm rãi bò dậy từ trên giường, vào trong phòng tắm tẩy rửa cơ thể, định lười biếng cứ như vậy đi ngủ nhưng cơ thể nhớp nháp chẳng thể nào ngủ được vậy nên anh mới phải tắm lại một chút

Trở lại phòng ngủ, nhìn trên giường lộn xộn, Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán. Trong lòng thầm nghĩ

Vương Nhất Bác càng ngày càng lạnh lùng, chỉ tới giải quyết xong liền đi, chẳng thèm lưu lại với anh một phút dư thừa nào cả

Càng nghĩ về người kia, trong lòng lại càng nặng nề khó chịu, Tiêu Chiến quyết định không thèm lên giường mà tiến tới sô pha gần cửa sổ nằm xuống sẵn tiện đưa tay mở ra cửa kính để gió lạnh bên ngoài thổi vào trong phòng, chỉ như vậy thì anh mới không phải nghĩ tới người kia nữa mà thôi

Tiêu Chiến nằm trên sô pha, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ xa... ánh đèn điện thắp sáng cả một khu phố trông có vẻ ảm đạm, Tiêu Chiến cứ nhìn, cứ nhìn không rời mắt, cơ thể mệt lả ngủ luôn lúc nào không hay

———

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn quy cũ thức dậy đi làm, hiện tại hắn vẫn còn ở chung nhà với ông bà Vương, tuy hắn có nhiều căn biệt thự khác nhưng bởi vì gia đình hắn neo người, mẹ Vương cứ như vậy ép hắn ở nhà một tuần vài ngày

Trên bàn ăn sáng, ông Vương vừa nhâm nhi tắt trà nóng vừa đọc báo, Vương Nhất Bác tây trang lịch sự, bước xuống nhà tới phòng ăn ngồi xuống

- Chào ba mẹ buổi sáng

- A Bác, con ăn sáng đi, mẹ có chuyện muốn nói

Mẹ Vương đẩy tô hoành thánh còn bốc khói nghi ngút qua trước mặt hắn, lên tiếng thúc giục hắn ăn

Vương Nhất Bác chưa vội động đũa, hắn nhìn mẹ Vương rồi lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì mẹ cứ nói luôn đi

Mẹ Vương thực sự có chuyện cần nói với hắn thật, nhưng bản chất công việc của hắn bận rộn, buổi sáng như hôm nay hiếm hoi lắm... cả nhà mới ngồi chung một bàn cùng nhau, cả ngày hắn đều bận rộn, buổi tối quá giờ đêm hắn mới về tới nhà, đã vậy chưa kể những bữa còn qua đêm bên ngoài nữa. Hiện tại hắn ngồi ở trước mặt bà đây, người làm mẹ như bà phải chớp lấy thời cơ nói chuyện

- Con biết Triệu Tuệ Vi tiểu thư nhà Triệu gia không? Nghe nói con bé sắp về nước rồi, hai bên gia đình ngỏ ý muốn làm thông gia, con cảm thấy thế nào?

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới liên hôn, trong lòng dường như đã dự đoán trước, hắn không nói gì, chậm rãi cầm đũa lên giải quyết bữa ăn sáng của mình

Mẹ Vương trông thấy hắn không nói gì cũng chẳng phản đối, trong lòng nghĩ hắn có chút thuận theo gia đình liền tiếp tục nói

- Lúc con bé còn nhỏ, mẹ có gặp qua vài lần. Con bé xinh xắn đáng yêu, lại hiểu lễ nghĩa, con và con bé rất đẹp đôi, con có thể...

- Tuỳ ý mẹ sắp xếp

- Thật sao?

Mẹ Vương trông thấy Nhất Bác giao toàn quyền quyết định cho mình thì hài lòng lắm, bà mừng rỡ lên tiếng nói với con trai và chồng mình

- Tôi sẽ sắp xếp buổi gặp mặt cho hai gia đình nhà chúng ta

Ông Vương trông thấy vợ hào hứng, bồi thêm một câu

- Bên Triệu gia biết chuyện này chưa mà bà đòi tự mình sắp xếp?

- Biết rồi biết rồi, chuyện này là do Triệu phu nhân và em có bàn trước với nhau mà

- Chuyện hôn sự của con, bà cứ toàn quyền sắp xếp đi

———

Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác như cũ được tài xế và thư ký hộ tống lên công ty, công việc bận rộn hắn đã giải quyết trong vòng một tháng nay, hiện tại cũng không có bận rộn lắm, thế nên hắn chỉ ngồi trong văn phòng riêng, mở nhạc nhẹ nhàng nhâm nhi một tách cà phê nóng

Lúc này điện thoại di động gọi tới liên tục, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, là điện thoại của vệ sĩ đi theo Tiêu Chiến

Hắn chậm rãi đưa tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi

Bên kia vừa nhận tín hiệu kết nối liền nhanh chóng báo cáo

- Vương tổng, sáng nay tôi trông thấy Tiêu thiếu gia đi vào bệnh viện, đã vào trong đó gần một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa trở ra

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn đồng hồ điện tử trên bàn

Hiện tại mới chỉ hơn mười giờ sáng, đêm qua hắn cùng người kia hoan ái, xong liền về, hắn cũng không biết người kia đang bị gì mà phải vào bệnh viện. Nghĩ tới đó, hắn liền trầm giọng lên tiếng

- Anh có cho người đi theo không?

- A Vũ đã đi theo Tiêu thiếu gia, trông thấy Tiêu thiếu gia làm thủ tục khám bệnh rồi mà mãi vẫn chưa thấy trở ra. Tôi sợ có gì bất trắc nên mới thông báo cho Vương tổng một tiếng

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, người kia lúc nào cũng gây phiền phức cho hắn, nhưng mà hắn cũng không thể bỏ mặc, dù sao đó cũng là tình nhân của hắn

- Nói tên bệnh viện, tôi qua bây giờ

- Dạ

———

Vương Nhất Bác giao lại công việc cho thư ký, còn mình thì được tài xế chở đến bệnh viện

Vừa tới nơi, vệ sĩ của hắn nhanh chóng báo cáo... Tiêu Chiến bị sốt nên mới tự mình nhập viện, hiện tại đang nằm trên phòng hồi sức, căn phòng chỉ dành cho bệnh nhân bình dân

Vương Nhất Bác nghe qua lại càng cau mày khó chịu, hắn không thể hiểu nổi, tiền mà hắn cho Tiêu Chiến đâu có ít, sao người kia lại keo kiệt đến nổi không chịu nằm phòng dịch vụ cho an tĩnh

Biểu hiện của Vương Nhất Bác có chút khó chịu, hắn căn dặn bọn vệ sĩ ở bên ngoài còn mình tự vào trong bệnh viện tìm người

Theo như lời vệ sĩ báo cáo, Vương Nhất Bác đi thang máy lên tầng ba, tìm phòng 32 đi tới

Đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác chần chờ một lúc, sau đó cũng tự mình mở cửa nhìn vào bên trong quan sát một chút

Bên trong phòng bệnh thật ồn ào, người bệnh người thân nói chuyện bát nháo chẳng an tĩnh, hắn nhíu mày khó chịu, lúc ánh mắt hắn quét qua cái giường ở trong góc ngay gần cửa sổ... thân ảnh gầy gò mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đang nằm nhắm mắt ở kia, trên tay còn có dây truyền dịch không ngừng nhỏ giọt long tong

Vương Nhất Bác đưa chân bước vào bên trong, tiến tới bên giường Tiêu Chiến ngồi xuống

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ mê man trên giường, khuôn mặt xanh xao an tĩnh, đôi lúc vì tiếng ồn lớn mà nhíu mày khó chịu

Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán anh, quả thật người này đang bị sốt, thế mà mồ hôi trên trán vẫn đầm đìa chảy ra, mặc dù là đang ngủ nhưng hình như trong người khó chịu mà khuôn mặt cũng không được thoải mái

Vương Nhất Bác cảm giác căn phòng bình dân này chẳng thể nào có thể dưỡng bệnh được khi mọi người cứ ồn ào không dứt. Hắn đăm chiêu một lúc cũng bước trở ra bên ngoài

———

Lúc Tiêu Chiến mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa như cũ nhưng tuyệt nhiên an tĩnh không khó chịu, anh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện căn phòng này chẳng phải là căn phòng lúc sáng anh ở lại

Nhìn tổng quan cũng có thể phán đoán, căn phòng này sang trọng hơn thì phải

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm lạnh quen thuộc phát lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn qua hướng cửa mới phát hiện người đang đến là Vương Nhất Bác

Hắn mặc quần Jean áo phông năng động, khác xa với hình ảnh tiêu sái tổng tài ngày thường, làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có hơi ngây ngẩn một lúc, đây được coi như lần hiếm hoi nhất anh trông thấy hắn ăn mặc quần áo đúng với lứa tuổi như vậy

- Ngây ngẩn cái gì?

Tiêu Chiến trong lòng hâm mộ người ta mà không để ý người nọ đã đến trước mặt anh từ lúc nào, mặc dù trên người mặc quần áo năng động nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, hắn vừa ngồi xuống bên giường đã bá đạo đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến

Tiêu Chiến để mặc cho người nọ kiểm tra, không thể tin được vào mắt mình mà hỏi lại

- Anh không phải là ảo giác đó chứ?

- Tôi thế nào lại thành ảo giác của anh?

Vương Nhất Bác bình thường nói chuyện lạnh lùng không có tình cảm nhưng hiện tại người kia đang bị bệnh, hắn cũng chẳng thể khó chịu như cũ được, vẫn là nhẹ nhàng một chút thì hơn, nếu không lại ảnh hưởng tới tâm trạng của bệnh nhân

Cũng chính là tình nhân của hắn

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro