Chương 41
- Kết quả của đứa nhỏ...?
.
.
.
Mọi thứ dần trở lại bình thường, Tiêu Chiến vẫn yêu thương đối xử với Vương Nhất Bác thật tốt, ngoài những lúc ghen tuông với vợ chính thức của Vương Nhất Bác mỗi khi gia đình hai bên gọi hai người họ về cùng đi ăn đi chơi ra, còn lại mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp
Chỉ là Tiêu Chiến đã tự lên kế hoạch cùng đứa con của mình rời bỏ Vương Nhất Bác
Ngày hẹn nhận đứa nhỏ cũng tới, không biết vì li do gì mà hai mẹ con người phụ nữ kia giao con xong liền rời đi, không chấp nhận cùng anh đưa đứa trẻ tới bệnh viện làm xét nghiệm, Tiêu Chiến một tay ôm đứa trẻ trắng mềm trong tay, một tay cầm tờ giấy kết thúc hợp đồng lên đọc, lưỡng lự nhìn vào đôi mắt đen láy cùng cặp má bánh bao phúng phính, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác yêu thương khó tả, Tiêu Chiến đắn đo một lúc lại nghĩ... nếu đưa đứa bé đi xét nghiệm huyết thống thì sao kia chứ? Là con của anh hay là con của người khác thì sao? Không lẽ anh sẽ bỏ rơi nó
Không đâu, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ vô tội, anh nhìn vào đã cảm thấy yêu thương vậy thì làm xét nghiệm cũng chỉ vô nghĩa hơn mà thôi. Huống hồ gì lúc anh chưa mất trí nhớ, anh đã cùng người phụ nữ trẻ kia giao kết với nhau rồi. Nếu nó không phải con của anh vậy thì vì sao anh phải tốn không ít tiền để cung cấp cho người ta đến tận 9 tháng dài đằng đẵng
Nghĩ rồi anh lại bật lên mỉm cười với cái suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của mình, cúi người hôn lên đôi phá phính thơm của đứa nhỏ, Tiêu Chiến thì thầm với bé
- Việc đầu tiên mà ba ba nên làm với con là đi làm giấy khai sinh, sau đó sẽ mua thêm quần áo và vật dụng mới có chịu không?
Đứa nhỏ gần hai tháng, chẳng biết ba ba bé nói gì, chỉ là thấy ba ba trước mắt thật đẹp, vậy là bé con nhoẻn miệng cười toe, để lộ hàm nứu không có chiếc răng nào trông vừa đang yêu vừa buồn cười
Tiêu Chiến sau một hồi tâm tình to nhỏ với cục bột nhỏ trong tay, anh quyết định khoắt một chiếc taxi đưa bé con đi làm thủ tục giấy tờ, sau đó lại chở đi mua thật nhiều quần áo mới, nhìn đôi giày nhỏ, cái nón nhỏ, hay những thứ nho nhỏ xinh xinh, Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng yêu lại cứ muốn mua cho bằng hết. May thay chị nhân viên có tâm, tư vấn cho anh thật nhiều, cái gì cần và cái gì không cần, chỉ một lúc sau anh đã được khai sáng
Đến lúc mua xong mọi thứ rồi bế bé con bước ra khỏi trung tâm thương mại, lúc này Tiêu Chiến mới đau đầu suy nghĩ sẽ đưa đứa nhỏ này gởi cho ai bây giờ, anh không thể đưa đứa nhỏ về nhà vì nhỡ đâu khi Vương Nhất Bác tới sẽ trông thấy bé, anh là người làm lỗi trước với Vương Nhất Bác, trong lòng có biết bao nhiêu là tự trách, anh không thể để Vương Nhất Bác trông thấy đứa nhỏ liền không vui.
Ngồi ở ghế đá công viên, cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cách để giấu đứa nhỏ, lúc này điện thoại trong túi vang lên dồn dập, Tiêu Chiến có hơi giật mình, lập tức đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại rồi nhìn vào màn hình, là Vương Nhất Bác đang gọi cho anh, lưỡng lự một lúc, Tiêu Chiến cũng nhấn nút nhận cuộc gọi
- Em đang ở đâu?
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, sau đó cũng lập tức trả lời
- Em đang ở bên ngoài, có chuyện gì không?
Bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói trầm trầm mới cất lên
- Sáng nay em đi đâu? Gặp người nào? Em biết bản thân đầu óc mơ hồ không nhớ ký ức lúc trước vì sao lại tự ý ra ngoài như vậy? Nhỡ đâu đi lạc đường sao?
Nghe Vương Nhất Bác nói một tràng dài, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chột dạ không thôi, Tiêu Chiến mím môi nhìn xuống đứa trẻ đang úp mặt vào ngực mình ngủ ngoan, chuyện đứa trẻ này, anh không biết có nên nói ra hay không nữa
Bên kia đầu dây không thấy Tiêu Chiến trả lời thì lập tức hỏi lại
- Vì sao không trả lời anh?
- Nhất Bác
Lúc này Tiêu Chiến mới nhỏ giọng gọi tên người kia, sau đó anh lại nói
- Em trước khi mất trí nhớ hình như đã làm điều lầm lỗi với anh rồi thì phải
Vương Nhất Bác bên kia im lặng lắng nghe, sau đó hắn mới hạ tông giọng xuống, nhỏ nhẹ nói với Tiêu Chiến
- Em đang ở chỗ nào anh sẽ tới đón em, chúng ta về nhà rồi nói chuyện có được không?
Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng sau đó gởi định vị cho Vương Nhất Bác
Ban đầu anh định âm thầm rời khỏi Vương Nhất Bác nhưng bây giờ ôm đứa trẻ trong tay anh lại chùn bước không muốn đi nữa. Trong lòng cảm thấy áy náy không thôi, hay là cứ thử nói thật với Vương Nhất Bác, thú nhận tất cả với hắn. Nếu sau đó hắn không thể chấp nhận được thì anh sẽ cùng đứa nhỏ rời đi.
Nghĩ như vậy càng khiến cho Tiêu Chiến quyết tâm, anh mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngủ ngoan trong lòng, miệng khẽ lẩm nhẩm
- Thôi thì ba ba cùng con nên can đảm đối diện với sự thật. Chuyện sau đó tới đâu thì tới vậy
Ngồi ôm cục bông nhỏ chờ gần nửa giờ đồng hồ, lúc này Vương Nhất Bác mới lái xe tới. Hắn mở cửa bước xuống, tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến. Đôi mắt sắc bén nhìn đứa nhỏ đang được Tiêu Chiến ôm trong tay, hắn không hỏi gì chỉ trầm giọng lên tiếng
- Về thôi
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, còn quay đầu nhìn một đống túi lớn nhỏ mà mình mới vừa mua lúc nãy
Vương Nhất Bác hiểu ý, lập tức tiến tới cầm tất cả túi đồ của Tiêu Chiến lên sau đó quay người bước tới mở cửa xe để tất cả vào bên trong
Làm xong đâu đó, hắn còn tiến tới ghế phó lái, mở cửa rồi nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng thúc giục
- Vào trong
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi ôm đứa nhỏ tiến vào ghế phó lái ngồi xuống
Vương Nhất Bác thắt dây an toàn cho anh xong cũng nhẹ đóng lại cánh cửa, sau đó hắn vòng qua ghế lái ngồi vào trong
Suốt cả quãng đường về nhà, cả hai không ai lên tiếng nói lời nào, không khí trong xe cực kì yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng khe khẽ của đứa nhỏ mà thôi
Tiêu Chiến không hiểu trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì khi trông thấy đứa nhỏ trong tay anh, vì sao hắn không hỏi gì cả? Hay là hắn đã biết tất cả rồi có phải hay không?
Một đoàn suy nghĩ náo loạn trong tâm trí, cho tới khi tiếng nói trầm trầm thúc giục Tiêu Chiến xuống xe, lúc này anh mới hoàn hồn ngó xung quanh
Hóa ra là tới nhà rồi
Cả hai vẫn bảo trì im lặng, cùng xuống xe, cùng vào trong nhà. Lúc ngồi ở ghế sô pha, Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi cái không khí im lặng đến đáng sợ này, anh mới nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đang cất túi đồ lớn nhỏ cho Tiêu Chiến, nghe thấy anh gọi cũng lập tức bước ra bên ngoài, ngồi xuống ghế sô pha, bên cạnh Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ, suy nghĩ một lúc lâu mới lấy hết can đảm lên tiếng
- Nhất Bác, anh không tò mò đứa nhỏ em ôm trong tay là ai sao?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vẫn chưa vội trả lời, ánh mắt hắn nhìn anh như chờ đợi nghe anh nói tiếp
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, sau đó mở miệng nói
- Đứa bé này là con của em, em biết sau khi nghe em nói như vậy anh sẽ cực kì sốc, nhưng đó là sự thật
- Vì sao em khẳng định nó là con của em? Ai nói như thế nào em cũng sẽ tin như vậy sao?
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì lời nói của Vương Nhất Bác, lúc này anh mới lấy hết can đảm nhìn vào mắt Vương Nhất Bác
- Anh, có phải anh đã biết hết rồi không?
Vương Nhất Bác gật gù, nhìn đứa nhỏ nói tiếp
- Em hiện tại không còn nhớ chuyện lúc trước đúng chứ? Vậy thì vì sao em lại có được đứa nhỏ này? Lại còn khẳng định nó là con của em? Em đã làm xét nghiệm huyết thống chưa?
Chuyện đứa nhỏ này Vương Nhất Bác cũng mới biết vài tháng trước, hắn cũng từng âm thầm đưa đứa nhỏ đi xét nghiệm huyết thống giúp Tiêu Chiến để xem đứa nhỏ có phải là con ruột của đối phương hay không? Việc anh chi tiêu khá nhiều tiền vì mẹ của đứa nhỏ này làm cho hắn có hơi bất bình. Cứ tưởng bản thân Tiêu Chiến ham mê vật chất mới tới với hắn, ai mà ngờ tiền hắn đưa anh bao nhiêu anh cũng đều giao cho hai mẹ con người phụ nữ trung niên kia, để rồi sau khi nhận lại kết quả xét nghiệm "đứa nhỏ cùng Tiêu Chiến không cùng huyết thống" thì liệu Tiêu Chiến sẽ nghĩ gì? Có phải anh sẽ cảm thấy thất vọng lắm hay không? Con người lương thiện như Tiêu Chiến, ra ngoài đời kia rất dễ bị người ta lừa gạt
Vương Nhất Bác càng nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đau lòng không thôi, người hắn yêu sao lại có tình cảm với người phụ nữ vừa không yêu anh mà lại còn thực dụng, lừa gạt, người nào ăn ốc lại còn bắt Tiêu Chiến đổ vỏ như thế
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đau lòng nói
- Nếu em thích thì có thể giữ đứa nhỏ này lại, anh cũng không có ý kiến gì
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro