Chương 8

- Bạn học cũ lại tới nữa rồi...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một nhà hàng sang trọng, chọn nơi yên tĩnh cùng Tiêu Chiến dùng bữa tối

Hôm nay hắn đặc biệt gọi thêm vài món dinh dưỡng cho Tiêu Chiến, tuy nói là hắn không để ý tới anh nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, Tiêu Chiến vừa vui vẻ ăn uống vừa tự nghĩ bản thân thật không có tiền đồ, mới mấy ngày trước còn đau buồn khóc lóc oán trách Vương Nhất Bác không quan tâm đến mình mà nay mới chỉ được hắn quan tâm một chút, mọi ấm ức liền bay sạch sẽ không còn dấu vết, đã vậy trong lòng anh còn âm thầm cộng cho hắn thêm 5 điểm ưu tú

- Anh ăn đi, ngồi đó cười ngốc làm gì?

Tiêu Chiến mãi mê suy nghĩ, bàn tay gắp thức ăn cũng dừng lại, anh cũng chẳng biết khuôn miệng mình bất giác mỉm cười lúc nào, đến lúc được Vương Nhất Bác nhắc nhở, lúc này anh mới hoàn hồn

- Ăn, ăn chứ, được Nhất Bác mua cho nên phải ăn cho hết

- Nói được thì phải làm được

Bởi vì nói được không làm được nên hiện tại Tiêu Chiến với khuôn mặt méo xệ nhìn một bàn thức ăn còn đầy nhóc ăn không nổi, không phải vì nãy giờ anh không ăn mà do Vương Nhất Bác gọi quá nhiều món, cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến chỉ chứa vừa đủ, không thể ăn thêm

- Vương Nhất Bác, anh gói cái này mang về có được không? Ngày mai tôi sẽ ăn tiếp

- Lúc nãy là ai mạnh miệng tuyên bố sẽ ăn hết sạch sẽ?

- Tôi thật sự ăn nhiều lắm mà, tại anh gọi thêm vài món nữa nên tôi mới ăn không nổi

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác, dù sao cũng chẳng phải lỗi ở anh kia mà, sao có thể không nói lý lẽ cho được

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến

- Đường nào cũng nói được, đúng là giỏi trả treo

Tiêu Chiến bị cáo tội nên không vui, tiếp tục phản bác

- Tôi trả treo khi nào, lúc nào cũng ngoan ngoãn, anh nói A tôi nào dám cãi B

- Đó còn không phải là trả treo, chẳng phải trước đây...

Vương Nhất Bác đang định nói hai từ "cũng vậy" thì bất chợt khựng lại, chuyện quá khứ sao hắn lại buột miệng nói ra kia chứ, không cần thiết. Hắn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chuyển chủ đề

- Không ăn được nữa thì để lại đi, ăn xong rồi thì đi thôi

- Ờ

Tiêu Chiến biết tính khí của Vương Nhất Bác thay đổi khá nhiều từ năm cuối trung học, rất lâu sau cũng chẳng gặp lại, hai năm trở lại đây anh có cơ hội ở bên cạnh hắn lại càng chân chính nhận ra, quả thật Vương Nhất Bác đã thay đổi không ít, thay đổi theo hướng lạnh lùng bá đạo làm cho người khác cảm thấy sợ sệt hơn là ấm áp

Anh đi phía sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn hắn đang cà thẻ tính tiền, đầu óc lúc này trống rỗng chẳng buồn phân tích phán đoán, đúng lúc ở phía sau có sự va chạm nhẹ, Tiêu Chiến nhíu mày quay lại đã bắt gặp khuôn mặt tươi rói của cô gái hướng đối diện

- A Chiến

Tiêu Chiến ngờ nghệch chưa nhận ra đây là người quen nào thì cô gái lại lên tiếng oán trách

- Lâu rồi không gặp, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Mỹ Mỹ, Tiểu Mỹ học cùng lớp với cậu đây

Tiêu Chiến châu mày cố lục lọi trong đầu về ký ức đối với người này, ánh mắt lúc này sáng lên, cậu "a" lên một tiếng

- Ồ là Tiểu Mỹ, lâu rồi không gặp, trông cậu khác quá

- Khác sao?

Tiểu Mỹ mỉm cười e thẹn

- Là theo hướng đẹp hơn hay xấu hơn?

- Dĩ nhiên là đẹp hơn rồi, lại còn quyến rũ hơn lúc đi học nữa

Tiểu Mỹ được khen, cười tươi tít mắt, sau đó mới sực nhớ ra, cô hỏi

- Cậu tới đây ăn tối sao? Đi với ai vậy? Người yêu sao?

Tiêu Chiến nghe nhắc tới hai từ "người yêu" thật sự muốn gật đầu một cái, nhưng danh xưng đó không phải tùy tiện nhận bừa, dù sao thì anh cũng chỉ là tình nhân của người ta, còn làm người yêu thì không thể có chuyện đó, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới lắc đầu

- Không phải, chỉ là bạn thôi

Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến cảm giác trên vai nặng trĩu, anh đưa mắt nhìn qua, là Vương Nhất Bác đang choàng tay qua vai mình, khuôn mặt lãnh tĩnh nhìn Tiểu Mỹ chằm chằm

- Ai đây?

Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng

- Vương Nhất Bác, cậu không nhận ra cô gái xinh đẹp này đúng không? Là Tiểu Mỹ học cùng lớp với chúng ta đó

Nói rồi Tiêu Chiến quay qua Tiểu Mỹ lên tiếng giới thiệu

- Tiểu Mỹ còn nhớ Vương Nhất Bác không?

Dĩ nhiên là Tiểu Mỹ nhớ rồi, trong lớp có hai nam thần nhan sắc thượng thừa làm sao cô có thể quên được, chỉ là ở thời điểm hiện tại nhìn Vương Nhất Bác càng có khí chất nên cô mới có phản ứng chậm chạp như thế, không biết Vương Nhất Bác đã có người yêu hay chưa

Cô mỉm cười e thẹn nhìn Vương Nhất Bác

- Nhớ, nhớ chứ, là bạn học Vương, cậu có nhớ tôi không?

- Cũng không rõ lắm

Vương Nhất Bác vẫn rất bá đạo lại lạnh lùng, trực tiếp đẩy gáo nước lạnh dập tắt không khí đang nóng hừng hực, đến cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy xấu hổ thay cho đối phương

Sợ càng đứng đây càng làm cho không khí thêm ngượng ngùng, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng giải vây

- Bây giờ chúng tôi còn có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu

Tiểu Mỹ cũng nhận ra không khí âm u, cô còn có thể cảm thấy bản thân mình không được chào đón trong mắt Vương Nhất Bác cho nên mới lập tức gật đầu chào Tiêu Chiến, trước khi rời đi còn không quên trao đổi phương thức liên lạc, hi vọng sau này sẽ còn gặp lại nhau

Vương Nhất Bác tự mình lái xe chở Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng, trên xe... Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt hắn âm u sau cuộc gặp gỡ với bạn học cũ lúc nãy, nếu anh không tỉnh táo nhận ra bản thân chỉ là tình nhân của hắn chứ chẳng phải là người yêu, có lẽ Tiêu Chiến chắc chắn một điều... Vương Nhất Bác đang ghen

Khẽ bật cười với suy nghĩ của mình không đứng đắn

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, trông thấy Tiêu Chiến cứ suy nghĩ gì đó rồi lại cười ngốc làm cho hắn càng thêm bực mình, không lẽ gặp lại bạn cũ làm cho anh vui vẻ đến như vậy

- Cậu cười cái gì?

Giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh như băng vang lên làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình, anh quay đầu nhìn qua Vương Nhất Bác

- Cười cái gì là cười cái gì? Tôi có cười đâu?

Cười rồi lại chối

Vương Nhất Bác mím môi kiềm nén tức giận, triệt để làm lơ Tiêu Chiến, không thèm hỏi thêm câu nào nữa

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng, bản thân cũng không lên tiếng, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh xộc vào làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn không ít

- Đóng cửa lại, muốn tiếp tục bị cảm sốt nữa sao?

- Hả?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác sau đó mỉm cười nói với hắn

- Anh yên tâm, sẽ không bị cảm lạnh nữa

- Tôi việc gì phải yên tâm với không yên tâm, cậu bệnh thì tự mà chịu

Tiêu Chiến có chút mất mát trong lòng khi nghe lời này, nhưng mà mọi cảm xúc của anh dường như đã chai sạn, anh mỉm cười với hắn nói

- Được thôi, tôi sẽ tự chịu khi bệnh, không làm phiền tới anh

Bởi vì sự ấm áp khi còn là thiếu niên của Vương Nhất Bác đã không còn, thật sự bay biến không vết tích, sau này gặp lại cũng chỉ vì quan hệ tình dục và tiền bạc, việc gì Tiêu Chiến dám phiền tới người ta khi bị bệnh, Vương Nhất Bác chính là tượng đài trên cao, Tiêu Chiến chỉ có thể ngắm nhìn không có tư cách dựa vào

Đúng lúc xe chạy qua một con ngõ khác, Tiêu Chiến nhìn bên đường dường như trông thấy điều gì đó, anh nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác dừng xe, hình như tôi trông thấy A Mẫn bên kia

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến gấp gáp như vậy, tâm tình không vui càng thêm khó chịu, hắn cũng chẳng dừng xe như ý anh, chỉ nhàn nhạt nói

- Bạn cũ lại tiếp tục đến

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, anh quay đầu nhìn hắn lái xe càng nhanh như muốn vượt qua nơi mà Tiêu Chiến muốn dừng lại

- Anh nói như vậy là ý gì? Tại sao không dừng lại

- Không thích

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro