Chương 11
Vương Nhất Bác giẫm chân lên vai một tên cướp, đạp thật mạnh xuống mặt đất, mũi kiếm sắc bén kề sát cổ gã. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi: "Hang ổ của các ngươi ở đâu? Những đứa nhỏ bị cướp đang ở đâu?"
Tên cướp quỳ rạp trên mặt đất không thể nào động đậy được. Gã cảm nhận được sát khí cùng uy áp từ phía trên truyền đến, trên trán liền rịn mồ hôi lạnh. Nhưng mà gã vẫn không khai báo một lời, chỉ thản nhiên đáp: "Dù sao cũng chết, ngươi cứ động thủ đi."
Tần Dương đang đứng bên cạnh vội vàng nói: "Chỉ cần ngươi thành thật nhận tội, cũng không phải là không thể tha mạng cho ngươi."
Người nọ cười lạnh một tiếng, "Thành thật chính là đường chết rồi...."
Vương Nhất Bác cau mày: "Ngươi có ý gì?"
Tên cướp liếc mắt nhìn thanh kiếm sắc bén đang kề trên cổ, "Nếu ngươi không động thủ, vậy để ta tự làm."
Vương Nhất Bác cảnh giác nhích lưỡi kiếm ra xa một chút, đề phòng tên cướp tự sát, nhưng hắn cũng dùng nhiều sức hơn để đạp lên vai gã. Khuôn mặt tên cướp tái nhợt vì đau đớn, dường như xương cốt đều bị dẫm đến mức suýt gãy. Vương Nhất Bác thấy gã ra sức nắm tay, da thịt từ cổ tay đến cánh tay đều nổi gân xanh, liền lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi người định ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, hoa văn Hồng Tước trên cổ tay tên cướp đột nhiên càng ngày càng đỏ, thậm chí bắt đầu xuất hiện những sợi chỉ đỏ lan tràn từ cổ tay tới cánh tay.
Tần Dương kinh hãi nói: "Hắn tự sát rồi! Hoa văn này có vấn đề!"
Sợi chỉ đỏ trên người tên cướp đã lan tới sau gáy, giống như huyết trùng mà chui vào tuyến thể, mắt thường cũng có thể thấy được chỗ da thịt kia dần dần chuyển sang màu tím đen, vùng da dưới tuyến thể đột nhiên sưng lên đến mức không thể tưởng tượng được, chuyển sang đen nhánh, giống như một khối u ác tính.
Phụt một tiếng, tuyến thể của gã nổ tung, máu đen chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy trên mặt đất, phát ra tiếng gầm rú cực kỳ quái dị, dần dần mất đi sức lực, trợn trắng mắt mà chết.
Cảnh tượng trước mặt quá mức ghê tởm, khiến cho Tần Dương kinh hãi che miệng lại. Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt rét lạnh. Một tên đồng phạm khác cũng nắm chặt tay làm ra động tác tương tự, nhưng lần này Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, trước khi sợi chỉ đỏ lan tràn đến tuyến thể đã vung kiếm chặt đứt cánh tay của gã. Tên cướp thét lên thảm thiết, máu phun trào giống như cột nước, nhưng sợi chỉ độc đã bị chặn lại ở phía trên.
Vương Nhất Bác liếc nhìn người đang điên cuồng la hét, ra lệnh: "Thu thập thi thể trên mặt đất, chờ cho đến khi máu của tên này ngừng chảy thì đưa vào đại lao của quan phủ chờ xét xử."
"Vâng!"
Vương Nhất Bác xoay người nói với Tần Dương: "Xem ra hoa văn Hồng Tước này không chỉ là dấu hiệu nhận biết, vào thời khắc mấu chốt còn có thể giết người diệt khẩu. Người đứng sau nhất định không đơn giản. Chúng ta trở lại khách điếm bàn bạc kỹ hơn đi."
Tần Dương gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác chuẩn bị trở về. Nhưng đúng lúc này, một thị vệ chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận ra đó là một trong những thị vệ bảo vệ Tiêu Chiến, bèn hỏi: "Điện hạ tìm ta sao?"
Vẻ mặt thị vệ rất nghiêm trọng, giọng nói không kiềm chế được sự run rẩy: "Tham lãnh đại nhân, Quận vương điện hạ mất tích rồi!"
Giống như một cái chuông đồng đột nhiên bị đánh thật mạnh, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng trong đầu Vương Nhất Bác. Lần cuối cùng hắn có cảm giác này là khi Tiêu Chiến bị bắt đi để hoà thân. Hắn thậm chí không có tâm trí để hỏi han tình hình, trước khi mọi người kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã lao vút đi. Hắn không biết phải đi đâu để tìm, không ai biết, cứ mù quáng lao ra đường, trong lòng như có lửa đốt.
......
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, y chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Y nằm trên đống cỏ khô một lúc lâu mới từ từ chống người ngồi dậy, dựa vào chân tường đợi khôi phục ý thức. Một bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên chân Tiêu Chiến, y ngẩng đầu nhìn, là đứa nhỏ khóc thút thít bên ngoài khách điếm.
Khuôn mặt đứa nhỏ giàn giụa nước mắt: "Ca ca tỉnh rồi, tỉnh rồi, làm đệ sợ muốn chết. Đệ còn tưởng đã hại chết ca ca..."
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng đổ nát, cửa phòng khoá chặt, một vài tấm ván được đóng trên mấy ô cửa sổ vỡ, trong phòng không có ánh nến, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo tràn vào từ những ô cửa sổ.
"Đây là chỗ nào?"
Đứa nhỏ lau nước mắt, bả vai run rẩy vì khóc: "Thật xin lỗi ca ca, đều là lỗi của đệ. Đệ không thể kiềm chế tin hương, khiến cho bọn chúng tìm được, còn liên luỵ đến ca ca. Tối nay có hai người bị bắt, bọn chúng nhất thời hoảng loạn, cho nên mới tạm thời chưa xử lý chúng ta mà nhốt ở nơi này. Nhưng mà.... Nhưng mà khi bọn chúng quay lại, đệ nhất định sẽ không thoát chết, còn làm hại ca ca."
Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi. Y nhìn cánh cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín, mùi mục nát lan toả khắp căn phòng. Y không có năng lực giống nhu Vương Nhất Bác hay Tần Dương mà có thể dùng tay không phá cửa sổ, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này mặc cho người ta xâu xé. Y không khỏi hoảng loạn, tay chân bủn rủn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tiếng khóc của đứa nhỏ khiến y càng thêm nôn nóng.
"Hu hu hu ca ca, chúng ta phải làm sao bây giờ....."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Y nắm chặt cổ tay áo của chính mình. Y không thể tự mình trốn thoát, Trần Tự Nguyên và những người khác có lẽ đã phát hiện ra y mất tích, nhưng bọn họ chưa chắc đã tìm tới được đây. Tiêu Chiến vắt óc nghĩ không ra làm thế nào để người bên ngoài biết nơi y đang ở.
Y mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, chán nản ngả người ra sau, dựa đầu vào tường, nhìn bóng đêm nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong vô vọng: Vương Nhất Bác, không phải ngươi nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy ta sao? Còn bao lâu ngươi mới phát hiện ra ta đang bị nhốt ở nơi này?
Ngoài cửa sổ có mấy cái cây. Ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào nhánh cây, từ từ trống rỗng yếu ớt trở nên sáng ngời. Y dường như đã tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, liền từ dưới đất đứng lên, nhìn vào cái cây bên ngoài cửa sổ, giọng nói không che giấu được sự vui mừng: "Cây hoa quế! Đó là cây hoa quế!"
Đứa nhỏ ngừng khóc, đi theo Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khó hiểu hỏi: "Đúng là cây hoa quế, nhưng bây giờ không phải mùa hoa, trên cây cũng không có hoa. Sao ca ca lại vui như vậy?"
Tiêu Chiến sờ lên gáy mình, trong đầu đã nảy ra một ý tưởng, tuy rằng không đảm bảo nhất định sẽ được cứu, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thử một lần. Y quay sang nói với đứa nhỏ: "Đệ nhặt cho ta một cục đá nhọn."
Đứa nhỏ vâng lời, ngồi xổm trên mặt đất chọn lấy một cục đá nhọn, hỏi Tiêu Chiến: "Ca ca muốn làm gì?"
Cửa sổ ban đầu đã bị phá bỏ chỉ còn lại một lỗ nhỏ hình vuông, mấy thanh gỗ được đóng đinh vào để che đi, chỉ để lại một khe nhỏ đủ để một cánh tay gầy guộc thò ra. Tiêu Chiến nắm lấy cục đá kia, cắn môi, hạ quyết tâm, hỏi đứa nhỏ: "Đệ là Càn Nguyên à?"
Đứa nhỏ mờ mịt gật đầu. Tiêu Chiến nói: "Dùng tay áo che kín mũi của đệ lại, đừng ngửi."
Đứa nhỏ hoang mang, nhưng vẫn nghe lời. Nó bịt mũi và miệng của mình, co người vào trong góc, chỉ để lại đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến. Nó thấy Tiêu Chiến dùng cục đá bén nhọn đó cắt đứt lòng bàn tay, một vết máu xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nõn, máu theo vết thương chảy xuống, khiến Tiêu Chiến run rẩy vì đau. Đứa nhỏ khiếp sợ trừng lớn mắt, vừa định nói chuyện đã ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngào ngạt, biến thành lớp sương mỏng màu vàng.
Tin hương trong máu còn nồng đậm hơn bình thường gấp trăm lần, lập tức lấp đầy căn phòng. Đứa nhỏ dần dần mất đi ý thức, răng nanh ngứa ngáy. Nó biết mình đang bị tin hương của Tiêu Chiến ảnh hưởng, vội vàng trốn vào một góc, quay lưng về phía Tiêu Chiến, cắn chặt cổ tay mình, cố gắng hết sức để tỉnh táo.
Tiêu Chiến đưa bàn tay đang chảy máu của mình ra ngoài khe hở giữa các tấm ván, cố gắng vươn càng xa càng tốt, cho đến khi ấn được lòng bàn tay đang chảy máu của mình vào cây hoa quế. Cảnh tượng sau đó khiến đứa nhỏ cả đời cũng không thể nào quên – cây hoa quế ban đầu không có hoa, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đâm chồi nảy lộc, mọc ra từng chùm từng chùm hoa vàng rực rỡ, những cánh hoa chiếu sáng cả màn đêm thê lương, dường như xuyên qua mùa thu, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này.
Đứa nhỏ không nhịn được kêu lên thành tiếng, nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng đau đớn, máu và tin hương trôi nhanh làm y kiệt sức, tay chân phát run, sau gáy nổi lên những cơn đau rát, khiến đầu y choáng váng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng lảo đảo quỳ rạp xuống đất, hai mắt tối sầm. Trước khi ngất đi, y còn ngẩng đầu nhìn cây quế đầy hoa bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Ta biết, tỉnh lại là có thể nhìn thấy ngươi."
......
Vương Nhất Bác đang tìm kiếm trên đường thì gặp Trần Tự Nguyên cũng dẫn người đi tìm. Trần Tự Nguyên đã sứt đầu mẻ trán, nhưng Vương Nhất Bác cũng không khá hơn gã là bao. Toàn thân hắn căng thẳng, giống như dây đàn ngay lập tức sẽ đứt đoạn.
Trần Tự Nguyên đá mạnh vào bức tường bên đường, hung hăng quẹt mũi: "Là lỗi của ta. Ta không ở bên cạnh Điện hạ. Ta đã tìm khắp các con đường, nhưng vẫn không tìm thấy."
Vương Nhất Bác không có phản ứng gì trước sự tự trách và sám hối của gã. Hắn vẫn kiên trì gõ từng cánh cửa đang khoá chặt trên đường, mặc kệ những người đang ngủ say, đi vào lục soát mà không nói một lời. Có người bị đánh thức thì vô cùng khó chịu, hét vào mặt Vương Nhất Bác, thậm chí còn xông đến xô đẩy, nhưng Vương Nhất Bác không hề phản kháng. Dường như hắn không cảm nhận được sự tồn tại của người khác, trong thế giới của hắn chỉ còn có một ý niệm – Tiêu Chiến đang ở đâu?
Mỗi lần Vương Nhất Bác từ trong một căn nhà đi ra mà không phát hiện được gì, sắc mặt hắn lại tái nhợt đi một chút, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Không biết đã lục soát bao nhiêu con phố, Vương Nhất Bác đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa quế. Hắn còn tưởng rằng mình quá hoảng loạn nên sinh ra ảo giác, nhưng mà mùi hương đó cứ luẩn quẩn bên người hắn, khiến trái tim hắn dâng lên tận cổ họng, ngưng thần để tìm nguồn gốc của mùi hương. Hắn thậm chí không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận mà thổi tan mùi hương mỏng manh này.
Trần Tự Nguyên đi theo Vương Nhất Bác qua hai con ngõ, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên khiếp sợ mà nhìn về một nơi cách đó không xa, túm chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, hét lên: "Nhất Bác! Hoa quế!"
Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy ngọn cây hoa quế đang nhô ra sau bức tường của một ngôi nhà, đoá hoa nhỏ rất khoa trương, hương thơm cũng từ đó mà đến.
Trần Tự Nguyên nói: "Bây giờ không phải mùa cây quế ra hoa, đó chính là Điện hạ!"
Gã vừa nói xong đã thấy thân ảnh của Vương Nhất Bác chạy đi rất xa, liền vội vàng đuổi theo. Hai người dùng khinh công trực tiếp bay qua tường, nhảy vào trong viện. Trong viện có một chuồng ngựa nhỏ và hai gian sương phòng, phòng rách nát bên cạnh chuồng ngựa dùng để chứa củi, cây hoa quế thì ở ngay sát phòng bên cạnh.
Ba người trong phòng nhe thấy động tĩnh liền chạy ra xem xét, thấy Vương Nhất Bác và Trần Tự Nguyên vượt tường xông vào thì rút đao ra tấn công. Bọn chúng cũng có chút công phu, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác và Trần Tự Nguyên dễ dàng hạ gục.
Ba người này trên tay đều có hoa văn Hồng Yước. Trần Tự Nguyên nhanh nhẹn điểm huyệt, khiến cho bọn chúng không thể vận công tự sát.
Trần Tự Nguyên nói: "Đây chỉ là mấy tên lính gác. Hang ổ thực sự của bọn chúng không phải nơi này."
Vương Nhất Bác giao người cho Trần Tự Nguyên trông giữ, chạy vài bước đến phòng chứa củi, dùng kiếm chặt đứt khoá, đá tung cánh cửa. Hắn vội vàng chạy vào, thấy một đứa nhỏ gầy gò đang co ro trong góc. Tiêu Chiến gục xuống dưới cửa sổ, tay bê bết máu. Giờ phút này, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình ngừng đập, đến hít thở cũng đau. Hắn sải bước tới ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ gọi vài tiếng, nhưng Tiêu Chiến không có phản ứng gì.
Là thanh kiếm liếm máu ở Tước sơ doanh nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác luôn quá bình tĩnh trước sống chết của chính mình, nhưng lại cảm thấy choáng ngợp khi Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.
Hắn dùng bàn tay run rẩy xé những dải vải trên quần áo của chính mình, giúp Tiêu Chiến băng bó vết thương trong lòng bàn tay, nhưng mà, khi nhìn thấy hoa văn màu đỏ trên cổ tay Tiêu Chiến, hắn cảm thấy ớn lạnh. Hình ảnh tên cướp kia dùng hoa văn này để tự sát, tuyến thể nổ tung, máu thịt mơ hồ nhảy lên trong óc, khiến hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hít thở không thông. Hắn cúi người bế Tiêu Chiến lên, loạng choạng chạy ra ngoài.
Trần Tự Nguyên đưa mấy tên cướp và đứa bé trong nhà kho đến quan phủ Đình Châu. Vương Nhất Bác chạy thẳng về khách điếm, sai người đi tìm đại phu đến xem bệnh cho Tiêu Chiến. Toàn bộ quá trình chẩn trị, Vương Nhất Bác vẫn luôn canh giữ bên giường, không rời mắt một giây. May mắn là vết thương của Tiêu Chiến không quá sâu, không ảnh hưởng tới gân cốt, máu cũng nhanh chóng đông lại, chỉ là mất quá nhiều tin hương nên mệt mỏi đến hôn mê.
Đại phu băng bó lại vết thương, còn kê cho Tiêu Chiến một ít thuốc, nói một lát nữa sẽ tỉnh, còn dặn dò phải nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể thả lỏng. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngón tay không ngừng vuốt ve hoa văn màu đỏ kia, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Sợi chỉ màu đỏ, tuyến thể sưng húp, nổ tung, máu đen chảy ra, thống khổ vô cùng.... Ban đầu Vương Nhất Bác còn có thể thản nhiên khi nhìn thấy, nhưng khi người tiếp nhận là Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy đất trời sụp đổ.
Những giọt nước mắt ấm áp chảy ra từ đôi mắt luôn bị coi là lãnh đạm vô tình của Vương Nhất Bác, tí tách nhỏ xuống cổ tay Tiêu Chiến. Mặc dù hắn biết loại độc này chỉ phát tác khi người có võ công tự mình tìm chết, Tiêu Chiến không làm được, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng.
Tiêu Chiến nhíu mày, cảm giác được cổ tay ấm áp đang bị nắm chặt. Y từ từ mở mắt, cảm nhận rõ ràng tuyến thể trống rỗng và đau nhức. Y quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ ở mép giường, nắm chặt lấy tay y. Vương Nhất Bác không phát hiện ra Tiêu Chiến đã tỉnh, đầu vẫn cúi xuống, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng nhất định rất thương tâm, bởi vì nước mắt hắn không ngừng nhỏ giọt trên cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, mãi cho đến khi trái tim đau đớn không chịu nổi, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng mới chậm rãi ngồi dậy, khàn giọng nói: "Nhất Bác, có phải ta lại chọc giận ngươi rồi không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi khóc."
Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, trong mắt vô cùng buồn bã.
Tiêu Chiến đột nhiên bị người ôm lấy, vòng eo bị siết rất chặt, cổ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm hỗn loạn của đối phương. Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, an ủi hắn: "Ta không sao, không cần vì ta mà khổ sở như vậy."
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy y, bầu không khí vô cùng nặng nề. Tiêu Chiến không biết nên nói gì để dỗ dành. Y nhìn cổ tay của chính mình đang ướt đẫm nước mắt, khẽ cười nói: "Nước mắt của ngươi rửa sạch hết hoa văn hình chim sẻ của ta rồi."
Vương Nhất Bác sửng sốt, buông Tiêu Chiến ra, nhìn vệt màu đỏ trên cổ tay Tiêu Chiến đã bị nước mắt gột đi, ngây người một lúc mới thẫn thờ hỏi: "Sao có thể rửa được?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Đương nhiên, đây là đứa nhỏ dùng nước quả dại bên đường vẽ cho ta, chỉ cần rửa là sạch, có chuyện gì sao?"
Chất độc trên hoa văn chắc chắn phải vẽ bằng thuốc nước đặc biệt, độc tố thẩm thấu vào da thịt mới phát huy tác dụng. Hình vẽ trên tay Tiêu Chiến chỉ là do đứa nhỏ vẽ chơi, có thể dễ dàng rửa sạch mà không có ảnh hưởng gì.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, dây đàn căng chặt cuối cùng cũng lơi lỏng, cả người hiện lên vẻ uỷ khuất yếu ớt. Hắn nói: "Ta còn tưởng Điện hạ cũng trúng độc giống như bọn họ, hối hận sắp chết rồi."
Khoé mắt Vương Nhất Bác vẫn còn ướt lệ, đuôi mắt cũng ửng hồng. Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, duỗi tay vuốt ve khoé mắt Vương Nhất Bác, đầu ngón tay mềm mại chạm vào đuôi mắt hắn, nói: "Là sợ ta chết nên mới khóc sao? Lúc ngươi bị thương nặng cũng không khóc như vậy."
Vương Nhất Bác không nói gì. Tiêu Chiến lại nói: "Ta không muốn giả vờ không biết nữa, ta đổi ý rồi, Vương Nhất Bác, ngươi thích ta, rất thích rất thích ta."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng im lặng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Vương Nhất Bác nói: "Ta....."
Hắn không thể nói hết, bởi vì Tiêu Chiến đã ôm lấy mặt hắn, cúi người hôn xuống, đầu tiên là chạm vào môi hắn một cách ngây ngô, sau đó lại vụng về dùng đầu lưỡi liếm lên một chút. Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, trước mắt có một làn sương màu vàng lộng lẫy thổi qua, cả người lập tức thả lỏng, giống như có một dòng nước ấm áp tràn vào trong não khiến đầu óc trống rỗng, chỉ có sự bàng hoàng và si mê nở rộ từ trong xương tủy.
Hắn không giãy giụa cũng không đáp lại. Tiêu Chiến hơi tách ra một chút, thấp thỏm nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói: "Mau thừa nhận đi, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?"
Vương Nhất Bác vừa mới bị hôn đến thất thần, hắn thở dốc, nhưng đôi mắt sáng ngời, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, vừa uỷ khuất vừa đau khổ nói: "Thất Bảo, ta không thể trì hoãn em, nhưng mà ta..... Thật sự kiềm chế chính mình rất nhiều năm, sắp không chịu được nữa rồi."
Tiêu Chiến nói: "Có thể không cần kiềm chế nữa mà."
Vương Nhất Bác chủ động hôn lên môi Tiêu Chiến. Hắn cũng không hề có kinh nghiệm, chỉ vụng về ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến mút vào. Tiêu Chiến ngoan ngoãn thuận theo, vòng tay ra sau cổ ôm lấy hắn.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thở hổn hển nói: "Vậy em cứu ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro