Chương 15
"Hoàng huynh, huynh không truyền ngự y cho chàng sao? Không truyền sao?" Tiêu Chiến đứng trước mặt Tiêu Văn, lo lắng đến mức sắp nhảy dựng lên.
Tiêu Văn thật sự bất đắc dĩ, xoa xoa mi tâm, "Cứ tự chăm sóc chính mình là được rồi. Thân thể còn chưa khoẻ đã lại dầm mưa, nhiễm phong hàn, ho không ngừng được còn đi lo cho người khác."
Tiêu Chiến chua xót, "Huynh đánh chàng thành như vậy, còn để chàng dầm mưa, vết thương trên người đều dính nước mưa, mất rất nhiều tin hương và máu, lại phát sốt. Huynh còn cố tình không cho đệ tới thăm chàng, ít nhất cũng phải thỉnh thái y tới xem chứ!"
Tiêu Văn buông tấu chương trên tay xuống, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "Thất Bảo trách huynh sao? Xem ra đệ còn hận huynh đến mức muốn thay Vương Nhất Bác đánh huynh một trận."
Nói không oán trách Tiêu Văn thì không phải, nhưng y cũng biết Tiêu Văn cũng chỉ muốn tốt cho mình. Tiêu Chiến nôn nóng đi tới đi lui một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Văn, vươn tay ôm lấy cánh tay huynh trưởng của mình, nũng nịu nói: "Có hơi trách huynh, nhưng mà không muốn đánh huynh. Ca ca, đệ rất khó chịu. Chàng bây giờ chắc chắn rất đau."
"Được, được, đừng uỷ khuất, là lỗi của hoàng huynh. Huynh đã gọi thái y rồi, ngày hôm qua đã đến xem cho hắn, cũng sai người chăm sóc cẩn thận. Đệ yên tâm, huynh chắc chắn sẽ khiến thái y chữa khỏi bệnh cho hắn, nếu không mắc bệnh rồi, sau này làm sao có thể chăm sóc cho Thất Bảo của chúng ta." Tiêu Văn ôn nhu vén tóc mái của Tiêu Chiến ra sau tai, thuận tay xoa đầu Tiêu Chiến.
"Vậy hoàng huynh cho phép đệ tới Tước sơ doanh thăm chàng một chút, đệ chỉ nhìn chàng một chút thôi."
Tiêu Văn mặc dù rất cưng chiều Tiêu Chiến, nhưng vẫn lắc đầu: "Điều này thì không được. Ta đã cấm hắn bước chân ra khỏi Tước sơ doanh, cũng không cho người bên ngoài tới thăm hắn. Quân tử nhất ngôn, nếu để đệ đi vào, uy nghiêm của ta để ở đâu? Dù sao cũng chỉ cấm túc nửa tháng, đệ cứ ngoan ngoãn chờ thêm mười mấy ngày là được."
Làm sao có thể ngoan ngoãn chờ?
Tước sơ doanh không xây dựng trên đồng cỏ bên ngoài như các quân doanh khác. Tước sơ doanh là cận vệ bảo vệ cho Hoàng Đế, cho nên được xây dựng trong cung, có ba lớp tường bao quanh, lớp ngoài cùng bao gồm các phòng chính dùng để xử lý các sự vụ, lớp thứ hai là nơi các tướng sĩ huấn luyện và chuồng ngựa, lớp trong cùng là nơi ở của Vương Nhất Bác và những người khác.
Nhưng mà Tiêu Chiến có nóng nảy cũng không thể bước vào lớp tường vây thứ nhất. Thị vệ canh bên ngoài đã ngăn y lại: "Thánh Thượng có lệnh, hai vị tướng quân phải cấm túc trong quân doanh, nghiêm cấm những người bụng dạ khó lường tiến vào, đặc biệt... đặc biệt là Quận vương điện hạ!"
"Đặc biệt là ta? Bụng dạ khó lường?!" Tiêu Chiến kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ.
Sao có thể đề phòng y giống như đề phòng giặc cướp chứ? Hoàng huynh nhất định phải làm đến mức này sao?
Thị vệ ngăn cản Tiêu Chiến cũng rất khó xử, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, run rẩy đáp: "Đúng vậy, Thánh Thượng nói ngài nhất định sẽ đến, sai bọn thuộc hạ đứng ở cửa ngăn cản ngài."
Từ lúc bị chặn lại, Tiêu Chiến biết không thể xông vào được. Y cùng Thiền Ca và Tuyết Thoa làm mấy con diều, sau đó cầm diều chạy tới bức tường bên ngoài Tước sơ doanh. Thị vệ canh cửa vừa nhìn thấy y đã đau đầu, đang muốn mời ra ngoài thì Tiêu Chiến đã đánh phủ đầu: "Ta không vào, chỉ ở đây thả diều, không được sao?"
Như thế này cũng không có gì không được. Mặc dù biết trong lòng Tiêu Chiến nhất định có tính toán, nhưng thị vệ kia cũng không tìm ra lý do gì để ngăn cản. Tiêu Chiến híp mắt cười, cùng Thiền Ca và Tuyết Thoa mang diều thả, cẩn thận chạy chậm bên ngoài hành lang dài của Tước sơ doanh, làm con diều bay càng lúc càng cao. Vòng ngoài cùng của Tước sơ doanh thường có một số thị vệ tuần tra và các tướng lĩnh xử lý công vụ, vì thế mấy ngày liền bọn họ đều có thể nhìn thấy vị Quận vương điện hạ đặc biệt xinh đẹp chạy chậm thả diều, y cười rất đẹp, vạt áo bị gió kéo lên giống như những cánh diều. Sau đó, nhiều thị vệ thậm chí còn cố tình đến nơi đó sau khi kết thúc huấn luyện, giả vờ đi dạo nói chuyện phiếm, thật ra là cố ý nhìn lén vị Điện hạ xinh đẹp này thả diều.
Tiêu Chiến quả thật có kế hoạch riêng. Y nhìn con diều bay đến vị trí thích hợp, nói với thị nữ: "Thiền Ca, ngươi nhìn giúp ta một chút, xem nó bay như vậy có bị lệch không?"
Thiền Ca kiễng chân nhìn một lúc vẫn không chắc chắn lắm: "Chắc là không sao đâu. Hay là kéo sang bên trái một chút?" Thiền Ca lấy kéo cắt đứt sợi chỉ trong tay Tiêu Chiến, con diều bay vào trong, lắc lư rơi xuống, nhưng vừa rồi bọn họ thật sự tính toán không chuẩn, con diều rớt vào trong chuồng ngựa.
"Ôi, nó đi lệch rồi! Không sao, ta vẫn còn rất nhiều, lại thả tiếp." Tiêu Chiến cầm lấy chiếc diều khác thả lên, nhìn chuẩn vị trí xong lại kêu thị nữ cắt sợi chỉ, lặp đi lặp lại, sau khi mất vài con diều giấy thì cũng có một con hình chim én màu xám xanh rơi đúng chỗ.
Vết thương trên lưng Vương Nhất Bác đã được Ngự y tỉ mỉ băng bó, bờ vai dày rộng được quấn một lớp gạc dày. Bởi vì mất quá nhiều máu và tin hương nên miệng vết thương hồi phục rất chậm, bây giờ vẫn còn đau đớn. Trong lúc bị phạt, Vương Nhất Bác không có việc gì làm, cũng không cần huấn luyện cùng những người khác, có thể nhàn tản dưỡng thương, nhưng tính kỉ luật và sự kiên trì nhiều năm khiến hắn không an nhàn được, một mình ở trong viện luyện công.
Để ngăn ngừa quần áo ướt mồ hôi sẽ dán chặt vào vết thương ở lưng, hắn cởi vạt áo buộc quanh eo, để lộ thân trên trần trụi, vai rộng eo hẹp, sống lưng thẳng tắp, cơ bụng gọn gàng đẹp đẽ, bình thường chỉ nhìn thấy dáng người cao gầy uyển chuyển, cởi quần áo ra lại có cảm giác cường tráng và dũng mãnh.
Hắn phi thân lên xuống, cầm kiếm quét hoa, bụi trúc trong sân bị ánh kiếm như tia chớp chém đứt lá, mồ hôi theo cổ chảy xuống, xuôi theo hầu kết chảy xuống xương quai xanh. Trong thời gian bị giam giữ, thị vệ canh cửa vô cùng ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, thường đứng ở ngoài cửa ló đầu vào xem Vương Nhất Bác luyện kiếm, thỉnh thoảng còn thở dài cảm thán, văn nhân nói "Ngưỡng thủ tiếp phi nhu, phủ thân tán mã đề" cũng chỉ oai hùng đến thế là cùng. (Dịch nghĩa: Giơ tay ngẩng mặt cũng bắn trúng, Cúi người cũng bắn trúng - Thơ Tào Thực)
Thị vệ còn đang nhìn đến ngẩn ngơ thì Vương Nhất Bác đã lưu loát thu kiếm lại. Hắn cầm chiếc khăn tay bên cạnh lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc này, một thứ gì đó từ trên trời lao xuống, chạm đúng vào đầu hắn rồi rơi xuống đất. Vương Nhất Bác xoay người, nhìn thấy một con diều hình chim én màu xám xanh đáp xuống chân mình.
Con diều giấy của vị nương nương hay Hoàng tử nào đó đứt dây bay lạc vào đây?
Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên, liếc nhìn vài lần, liền thấy chữ viết quen thuộc trên con diều giấy - Còn đau không? Ngủ có ngon không? Có nhớ ta không? Đừng trách hoàng huynh của ta nhé!
Hắn không thể nhận sai chữ viết tay của Tiêu Chiến. Giấu không được sự ngạc nhiên và biểu cảm dịu dàng, Vương Nhất Bác bật cười nhìn con diều giấy trên tay, trong lòng tràn ngập vui sướng.
Quá đáng yêu.
Vương Nhất Bác trân trọng vuốt ve mấy chữ này, thầm nghĩ, để viết mấy dòng này, con người đáng yêu đó nhất định phải cắn ngón tay, rối rắm cực điểm, có ngàn câu vạn câu muốn viết, nhưng con diều nhỏ lại không viết được nhiều như vậy, vì thế đành uỷ khuất mà đem lời nói đầy bụng viết thành mấy dòng ngắn gọn súc tích.
Hắn lập tức về phòng cầm bút viết câu trả lời lên con diều giấy: Không đau, ngủ ngon, không trách, đặc biệt nhớ. Sau khi mực khô, hắn cầm con diều giấy đi tới cửa viện, nói với thị vệ đang canh giữ ở đó: "Con diều của Quận vương điện hạ rơi vào trong viện, ngươi mang ra gọi người tới lấy về đi."
Thị vệ hoang mang gãi đầu, "Quận vương điện hạ cũng không thiếu một con diều, cứ gọi người làm cái mới là được rồi, có cần thiết phải trả lại không?"
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, ngài ấy muốn." Khi nói những lời này, hắn còn mỉm cười, giọng điệu có chút dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên thị về nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Tham lãnh đại nhân, gã vội vàng nhận lấy con diều, đáp: "Vâng, để thuộc hạ gọi người mang về cung của điện hạ."
Tiêu Chiến nhận được con diều này thì vô cùng vui vẻ. Y ôm con diều đi gặp Hoàng Đế: "Chàng nói không trách huynh đâu."
Tiêu Văn không thể tin được, "Ta còn cần hắn tha thứ à?"
Tiêu Chiến không để ý, chỉ vui vẻ ôm con diều giấy, khuôn mặt ửng hồng, "Chàng nói rất nhớ đệ."
"Hừ." Tiêu Văn cười lạnh nhưng không nói.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến đều dùng cách này để thư từ qua lại với Vương Nhất Bác, ban đầu thì vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó lại cảm thấy không đủ, y vô cùng muốn gặp Vương Nhất Bác, lâu ngày không nhìn thấy, càng lúc càng khổ sở. Mãi cho đến khi Nguyễn Đăng mừng rỡ chạy tới tìm y, túm chặt lấy tay y kéo ra bên ngoài, "Đi, đi mau, ta mang thúc đi gặp hắn!"
Hoá ra Trần Tự Nguyên cũng bị cấm túc, Nguyễn Đăng muốn gửi cho Trần Tự Nguyên thứ gì đó, tìm kiếm nhiều ngày trời, cuối cùng tìm được một cái hang nhỏ dẫn đến khu vườn bên ngoài hàng rào của Tước sơ doanh.
Tiêu Chiến không tin: "Làm sao có thể? Trong cung này, ngay cả một cái lỗ chuột cũng không có."
"Thúc cứ đi xem sẽ biết!"
Nguyễn Đăng lôi kéo Tiêu Chiến đi đến tường vây kiên cố bên ngoài Tước sơ doanh, cuối cùng đi đến một nơi hẻo lánh, kêu hạ nhân dọn dẹp đá tảng ven tường, quả thật thấy một hang nhỏ hình bán nguyệt, nằm sâu dưới mương nửa cánh tay, nhưng rất nhỏ, bằng con mèo mới có thể chui qua.
Nguyễn Đăng nói: "Cái hang này ban đầu là một lạch nước, từ giếng của Tước sơ doanh thông đến cái ao trong Ngự Hoa Viên, nhưng mấy năm trước có thái giám tự tử dưới ao, để tránh đen đủi nên lấp ao lại, lạch nước nhỏ này cũng bị bỏ hoang, không có mấy người biết đến. Bây giờ không có nước, vừa vặn có thể gửi một chút đồ vật đi vào, hai người nếu ngồi xổm, cong người xuống, cũng có thể nhìn thấy đối phương."
Tiêu Chiến mừng rỡ, lập tức trở về, vui vẻ viết lên con diều giấy, hẹn Vương Nhất Bác chiều tối mai đợi mình ở cửa hang. Buổi sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã nhận được con diều, xác định vị trí của cái hang kia, đại khái là ở trong tường vây thứ hai, mà chính hắn thì chỉ được ở trong cái sân này không được phép ra ngoài.
Nhưng không thể để Tiêu Chiến thất vọng.
Chiều tối hôm sau, Vương Nhất Bác vừa đi đến cửa viện, thị vệ đã hỏi: "Đại nhân lại muốn trả diều sao?"
Trông coi mấy ngày nay, gần như ngày nào thị vệ cũng phải đem con diều rơi vào trong viện của Vương Nhất Bác trả về cung Tiêu Chiến, thậm chí có ngày còn phải đi lại vài lần, khiến gã nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền cảm thấy Vương Nhất Bác muốn gã đi trả con diều.
Không ngờ lần này Vương Nhất Bác lại lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Ta muốn đi ra ngoài."
Thị vệ sửng sốt một chút, sau đó thì cực kỳ khó xử, "Đại nhân, thời gian cấm túc của ngài còn chưa hết, đừng làm khó thuộc hạ."
Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người giả bộ trở về, thị vệ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị hắn quay lại dùng cán dao gõ vào đầu, mơ mơ màng màng ngã nhào lên mặt đất.
Từ trước đến giờ, Vương Nhất Bác luôn là người tuân thủ quy củ, chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của Hoàng Đế, cho nên mọi người đều cho rằng không cần phải sai người tới giám sát, hắn nhất định sẽ tuân thủ lệnh cấm túc. Huống hồ, Vương Nhất Bác còn là người lớn nhất ở đây, vì thế mà thị vệ đến canh cửa cũng chỉ là thủ tục, không ai nghĩ hắn thật sự sẽ vi phạm mệnh lệnh, đánh ngất thị vệ để chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến đúng giờ đã đợi ở cửa hang nho nhỏ kia chờ Vương Nhất Bác, chẳng qua một Quận vương như y mà ngồi xổm ở ven tường nhìn vào trong có vẻ rất lén lút, cho nên thị nữ Tuyết Thoa phải đứng bên cạnh trông chừng, trong tay còn cầm một cái dù để che khuất thân hình của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chân đến gần cửa hang, vì thế vội vàng dò hỏi.
"Ừm." Vương Nhất Bác đi đến cửa hang, ngồi xổm xuống, thấp giọng trả lời.
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ. Y quỳ xuống mặt đất, cúi rạp người xuống, nghiêng đầu nhìn vào cửa hang, giống như một con thỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của Quận vương. Tuyết Thoa đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể ngồi xổm xuống, cố gắng dùng dù che đi thân hình giống như con thỏ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn qua cửa hang thấy Tiêu Chiến bò trên mặt đất, kinh ngạc một chút, sau đó bật cười thành tiếng, trong lòng vô cùng ngọt ngào, ôn nhu nói: "Điện hạ, mặt chạm xuống đất rồi. Mau đứng lên đi!"
Tiêu Chiến nằm bò trên mặt đất cũng vô cùng khó chịu, không kiên trì được, đành phải đứng lên trước. Sau đó, y lại ngồi trước cửa hang, dựa đầu vào tường, vô cùng đáng thương nói: "Ta nhớ chàng...."
Không biết vì cái gì, Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy muốn rơi nước mắt, khoé mắt ẩm ướt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tường son đỏ, dịu dàng nói: "Ta cũng rất nhớ Điện hạ."
Tiêu Chiến vẫn nhớ tới vết thương của Vương Nhất Bác, bắt đầu phóng thích tin hương của chính mình, hi vọng tin hương có thể xuyên qua cửa hang, mang lại cho Vương Nhất Bác một chút an ủi. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương hoa quế, hắn áp trán vào tường, thầm nghĩ: Vì cái gì mà hắn có thể gặp được người đáng yêu, đáng trân quý như vậy trên đời?
Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật sâu, cất tiếng gọi Tiêu Chiến: "Điện hạ, ngồi xổm xuống, đưa tay cho ta."
"Muốn nắm tay sao? Được chứ!" Tiêu Chiến vui vẻ nghe lời, ngồi xổm xuống, luồn tay vào trong hang, ngay sau đó bị Vương Nhất Bác ở bên kia tường kéo lại.
Vương Nhất Bác nắm tay y, cẩn thận xoa vuốt cổ tay và đầu ngón tay. Tiêu Chiến bị hắn sờ đến mức ngứa ngáy, không nhịn được hỏi: "Chàng làm cái gì .... A!"
Tiêu Chiến nhanh chóng rụt tay về, vành tai đỏ thẫm, cực kỳ hoảng loạn, "Sao chàng lại cắn ta?"
Trên đầu ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của y còn lưu lại dấu răng mờ mờ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ở bên kia tường khẽ cười thành tiếng, mang theo chút nghịch ngợm mà Tiêu Chiến chưa từng thấy.
Vương Nhất Bác lại nói: "Lại đưa tay đây."
Tiêu Chiến nhéo nhéo đầu ngón tay bị cắn của chính mình, "Không đưa, nhỡ chàng lại cắn ta thì sao."
Một bàn tay trắng nõn, gân mạch rõ ràng vươn ra từ trong cửa động, đầu ngón trỏ ngoắc ngoắc Tiêu Chiến, ngữ khí nói chuyện không cho phép phản kháng: "Mau lên, đưa tay cho ta."
Vương Nhất Bác gần như chưa từng dùng ngữ khí bá đạo như vậy để nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút sợ sệt, yên lặng đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đối phương lại kéo tay y đến bên môi, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phun lên mu bàn tay, trong lòng lại hoảng loạn, nhỏ giọng thương lượng: "Có thể cắn nhẹ một chút được không?"
Nhưng mà ngay sau đó, một nụ hôn vô cùng ôn nhu và thành kính, nhẹ nhàng như đám mây rơi lên mu bàn tay của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Thất Bảo, ta yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro