Chương 26
Hơn nửa năm sau, tới ngày hạ sinh, toàn bộ Hoàng cung từ trên xuống dưới đều chờ đợi Quận vương điện hạ sinh hài tử, từng đôi mắt đều dán chặt vào Tiêu Chiến. Tiêu Văn đã sớm dùng kiệu có rèm che tới cung Tiêu Chiến, nói là tới canh giữ bên người đệ đệ, thực ra chỉ có thể sinh ở trong cung Tiêu Chiến mới không bị lộ ra ngoài. Cung nữ đỡ đẻ và thái y đều là những người đáng tin cậy, đã biết được thân phận Khôn Trạch của Tiêu Văn từ lâu.
Cảnh tượng sinh nở bị lớp lớp màn dày che phủ, bên trong tràn ngập mùi máu tươi và tin hương mùi thạch lựu của Tiêu Văn. Để mùi hương không bay ra ngoài khiến người khác nghi ngờ, chỉ có thể thắp rất nhiều hương hoa quế che đi, làm cho người bên ngoài tin rằng người sinh con chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi bên giường, nắm chặt tay Tiêu Văn, nhìn thấy bộ dạng thống khổ, mồ hôi nhễ nhại của hoàng huynh, lo lắng đến mức chân tay luống cuống, không biết phải làm gì, chỉ có thể giúp Tiêu Văn lau mồ hôi.
Vương Nhất Bác và Linh Thái Hậu đều chờ bên ngoài điện, vô cùng lo lắng, đột nhiên có người tới báo: "Thái Hậu nương nương, Tham lãnh đại nhân, Thẩm Tư Không ở bên ngoài cầu kiến."
Linh Thái Hậu để Vương Nhất Bác quyết định. Vương Nhất Bác cau mày, có chút do dự. Thẩm Ân là tới xem Tiêu Văn sinh con, gã lòng lang dạ sói, Hoàng Thượng nhất định rất chán ghét, nhưng khi sinh có tin hương của Thẩm Ân trấn an thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vương Nhất Bác gọi cung nữ tiến vào trong điện, hỏi xem Hoàng Thượng có muốn để Thẩm Ân tiến vào không.
Cung nữ chạy vào trong điện, đứng bên ngoài màn che thông báo cho Tiêu Văn. Tiêu Văn bên trong đang đau tới mức run rẩy, ngẩng cổ hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: "Không gặp, Trẫm không muốn."
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tiêu Văn, mở miệng khuyên nhủ: "Hoàng huynh, để gã vào đi, hài tử trong bụng là quan trọng nhất."
Tiêu Văn cố chấp lắc đầu, "Ta không muốn thấy gã...."
Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, phất tay sai cung nữ truyền lời ra ngoài. Thẩm Ân nghe thấy mình không được phép bước vào, sắc mặt lại càng trở nên nhợt nhạt, mím môi, đứng tại chỗ không chịu rời đi.
Nửa canh giờ sau, tiếng rên thống khổ của Tiêu Văn nhỏ dần, nhưng hài tử mới chỉ ra được cái đầu. Sức khoẻ của Tiêu Văn vốn không tốt, vật vã hồi lâu đã kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch, chịu đựng những cơn co giật đau đớn, hơi thở ra cũng run rẩy.
Sau khi lập khế ước vĩnh cửu, người ta sẽ có cảm giác cực kỳ nhạy bén với tin hương của đối phương. Cho dù dùng một lượng lớn hương hoa quế che đi tin hương của Tiêu Văn, nhưng Thẩm Ân đứng bên ngoài điện vẫn bắt được một chút tin hương mùi thạch lựu, gã cảm nhận được tin hương kia càng ngày càng yếu, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Thẩm Ân cắn răng, tiến vài bước đến trước cửa đại điện, nhưng Vương Nhất Bác ngăn gã lại.
Giọng nói của Thẩm Ân vô cùng sốt ruột: "Cho ta vào, Hoàng Thượng sắp không chịu được nữa rồi."
Vương Nhất Bác cân nhắc một hồi, đẩy cửa điện ra, Thẩm Ân lập tức sải bước đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước đã lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, đứng sau bức màn che không được tiến lên. Thẩm Ân quay đầu, căm tức nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhìn lại gã, lạnh giọng nói: "Đứng ở chỗ này, không được đi vào."
Sự bá đạo và cường thế của Càn Nguyên đều khắc sâu vào trong xương cốt, Khôn Trạch của gã đang sinh nở, nhưng gã lại bị một Càn Nguyên khác ngăn cản ở bên ngoài, muốn ở bên cạnh Tiêu Văn mà không được. Thẩm Ân nghiến răng nói với Vương Nhất Bác: "Đó là Khôn Trạch của ta, đứa con trong bụng cũng là của ta."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Thẩm Ân không kìm được cơn thịnh nộ, theo bản năng phóng thích ra tin hương muốn trấn áp Vương Nhất Bác. Cảm nhận được tin hương không hề thân thiện, Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng không dùng cách như vậy đáp trả, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi phóng thích tin hương có tính công kích chỉ làm cho Hoàng Thượng càng thêm khó chịu, đây mới chính là lý do ngươi không có đủ tư cách để đi vào."
Thẩm Ân giật mình, vội thu lại tin hương, chán nản cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi."
Tiêu Chiến đang ngồi bên giường ngửi thấy tin hương hoa hồi kia, từng đợt từng đợt đều rất nhẹ, mang theo ý vị trấn an. Y nhìn Tiêu Văn đang nằm trên giường, quả nhiên tình trạng đã được cải thiện, dường như có sức lực thêm một chút.
Từ Chính Ngọ cho đến khi mặt trời lặn, ánh nắng cuối cùng tan đi, hài tử cuối cùng cũng chào đời, đó là một nam hài gầy gò, sinh ra cũng không khóc, cung nhân phải vỗ vào mông nó vài cái, nó mới phát ra tiếng khóc nghèn nghẹn giống như một con thú nhỏ, không phải là tiếng khóc lảnh lót giống như những hài tử khác.
Cả người Tiêu Văn ướt đẫm mồ hôi, nâng mí mắt nhìn về phía hài tử gầy gò của chính mình, một giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, chảy vào thái dương, khàn giọng nói: "Là ta vô dụng."
Tiêu Chiến vén mái tóc ướt đẫm của Tiêu Văn ra sau tai, an ủi: "Chăm sóc cẩn thận thì sẽ lớn tốt thôi. Hoàng huynh mệt mỏi rồi, cứ ngủ đi một lát."
Các cung nhân ôm hài tử ra ngoài cho Linh Thái Hậu và Vương Nhất Bác, nói: "Sinh rồi! Là một nam hài!"
Linh Thái Hậu vừa mừng rỡ vừa đau lòng ôm lấy hài tử, Vương Nhất Bác cũng vươn tay sờ lên vành tai của nó, khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu chặn lại Thẩm Ân đang muốn tới gần. Vương Nhất Bác nói: "Thẩm Tư Không, ngươi có thể đi rồi."
Thẩm Ân nhẫn nại hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bị chọc giận, căm tức liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi xoay người rời đi.
....
Đêm hôm đó, có thánh chỉ truyền xuống, ban danh cho hài tử là Hoài Thần, phong làm Thế tử, phong hào Kinh Tân. Lại ban Mạch Xuyên cho Quận vương, đợi Kinh Tân thế tử tròn một tháng sẽ theo gia đình chuyển đến Mạch Xuyên.
Thánh chỉ này vừa ban ra, người phản đối đầu tiên chính là Hoàng Thái Hậu, nói hài tử còn quá nhỏ, thân thể không tốt, cứ nuôi ở kinh thành được vài tuổi hãy đi. Tiêu Văn sao lại không biết Hoàng Thái Hậu có chủ ý gì. Thái y đã xem qua, Hoài Thần về sau lớn lên khả năng lớn sẽ phân hoá thành Trung Dung, nhưng chỉ cần không phải là Khôn Trạch thì có tư cách lên ngôi Hoàng Đế. Tiêu Văn không muốn hài tử của chính mình trở thành con rối, kiên quyết đợi đầy tháng thì cho hài tử theo Tiêu Chiến rời đi. Cũng may là Đồng Thăng trong buổi thượng triều đã đứng ra bác bỏ ý kiến của Hoàng Thái Hậu, nói rằng Kinh Tân thế tử lưu lại trong cung sẽ gây ra hiềm nghi rằng triều đình giữ Thế tử lại làm con tin, làm bá tánh nghi ngờ mối quan hệ của Hoàng Đế và Quận vương điện hạ, nói thế này, các triều thần không ai dám phản đối.
Một tháng này với Tiêu Văn dường như bị trộm mất. Y ngày đêm ôm ấp Hoài Thần, một khắc cũng không nỡ buông ra. Người khác đều nói Hoàng Thượng vô cùng yêu quý Thất điện hạ, đến hài tử của Thất điện hạ cũng sủng ái như vậy, nhưng chỉ có y mới biết, đây là khoảng thời gian cuối cùng y có thể ở chung với hài tử của chính mình.
Một người từ khi sinh ra đến khi già đi, trải qua năm tháng dài lâu như vậy, năm lại năm, tuổi lại tuổi, từ bi bô tập nói đến lảm nhảm già nua, từ động phòng hoa chúc đến con cái đầy nhà, nhiều thời gian như vậy, nhưng Tiêu Văn lại chỉ có thể ở bên Hoài Thần một tháng ngắn ngủi.
Tiêu Văn nắm quyền nhiều năm như vậy, mọi việc chưa bao giờ suôn sẻ. Gia đình mẫu thân của Hoàng Thái Hậu nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều, Tiêu Văn đã tốn rất nhiều sức mới loại bỏ được một phần nhỏ, nhưng dòng dõi nhà Hoàng Thái Hậu nhậm chức quá nhiều, ăn sâu bén rễ, không phải Tiêu Văn dùng vài năm là có thể lay động. Hoàng Thái Hậu lại liên hợp với Thẩm Ân, từng chút từng chút ăn sạch thực quyền trong tay Tiêu Văn. Hơn nữa, y có chủ trương đề bạt Khôn Trạch và Trung Dung lên làm quan, điều này khiến cho rất nhiều quan lại là Càn Nguyên bất mãn, cho nên bây giờ mới bị hãm sâu, bị bọn Thẩm Ân nắm giữ nhược điểm nhưng không làm gì được.
Y để Vương Nhất Bác bảo vệ cho Tiêu Chiến và hài tử đến Mạch Xuyên, lại bố trí người còn lại trong Tước sơ doanh bảo vệ Linh Thái Hậu, chờ đến khi y chết, sẽ cho người trong cung tạo cái chết giả cho Linh Thái Hậu, đưa bà ra khỏi cung, yên ổn rồi mới đưa đến Mạch Xuyên hội họp cùng Tiêu Chiến. Người nhà của Vương Nhất Bác và các thị vệ của Tước sơ doanh đều sẵn sàng chờ thời điểm thích hợp cũng đưa đến Mạch Xuyên.
Y đã dốc hết sức lực, chỉ muốn bảo vệ người nhà không bị tổn hại, còn bản thân mình, thân thể vốn suy yếu, sau khi sinh con thì giống như ngọn đuốc đã tàn, có lẽ cũng chỉ kiên trì được một tháng cuối cùng này.
Y nằm trên giường, ôm hài tử trong ngực, hôn nhẹ lên gương mặt của bảo bảo, vừa bi thương vừa trìu mến nói: "A Thần, mỗi ngày nhất định phải nghiêm túc lớn lên. Sau này, ta sẽ tới gặp con trong mộng."
.....
Sau khi Tiêu Hoài Thần đầy tháng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị rời kinh. Vào ngày khởi hành, có hơn chục chiếc xe ngựa xếp hàng dài trên đường phố, chất đầy vải vóc châu báu mà Tiêu Văn ban cho. Tiêu Văn đi ra cổng cung tiễn Tiêu Chiến, thân hình gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, dường như chỉ cần có gió thổi qua là ngã, nhưng Tiêu Văn vẫn cười, xoa đầu Tiêu Chiến, giúp y vuốt lại mái tóc loà xoà. Tiêu Chiến khóc đến đỏ cả mắt, ôm Tiêu Văn không chịu buông ra.
"Hoàng huynh, đệ không muốn đi, xin huynh đấy."
Hốc mắt Tiêu Văn cũng chua xót, "Thất Bảo, trưởng thành rồi thì phải rời nhà."
Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, ôm Tiêu Văn và Linh Thái Hậu khóc một lúc lâu, mãi cho đến khi lễ nhạc rời kinh vang lên lần hai mới không thể không đi. Tiêu Chiến ôm Tiêu Hoài Thần mới vừa đầy tháng, nhẹ giọng nói với Tiêu Văn: "Hoàng huynh ôm A Thần một lần nữa đi."
Tiêu Văn không ôm, sợ ôm vào rồi lại không bao giờ muốn buông tay ra nữa, chỉ dùng mười ngón tay mảnh khảnh sờ lên khuôn mặt hài tử, lưu luyến miêu tả lại đường nét của nó một lần, cuối cùng gọi cung nhân mang kéo tới, cắt xuống một sợi tóc của chính mình, buộc lên cổ tay mũm mĩm của Tiêu Hoài Thần.
Canh giờ đã chậm từ lâu, Tiêu Chiến mới ôm Tiêu Hoài Thần lên xe ngựa. Tiêu Văn cuối cùng cũng quay sang Vương Nhất Bác, nói: "Ngươi là thuộc hạ ta tín nhiệm và tán thưởng nhất, cũng là đệ tế mà ta đích thân chọn lựa. Thất Bảo rất tốt, có hơi trẻ con, nhưng cũng rất đáng yêu. Ta đem đệ đệ mình sủng ái nhất gả cho ngươi, là muốn ngươi cả đời che chở thương yêu nó. Hi vọng ngươi không làm ta hối hận vì quyết định lúc trước."
Vương Nhất Bác biết, là Tiêu Văn đã giúp hắn thoát khỏi số phận lang thang, cũng là Tiêu Văn giúp hắn có thể gặp được tình yêu của đời mình. Hắn chậm rãi và trịnh trọng hành lễ với Tiêu Văn, "Tuân mệnh."
Vương Nhất Bác cũng lên xe ngựa, lễ nhạc lại vang lên lần nữa, đoàn ngựa cực dài rời khỏi cửa cung, càng lúc càng đi xa, cuối cùng biến thành một sợi chỉ uốn lượn phía xa.
Linh Thái Hậu nhìn đoàn ngựa rời khỏi cung điện mà rơi nước mắt. Tiêu Văn quay sang an ủi mẫu thân của chính mình: "Mẫu hậu đừng buồn, không bao lâu nữa, người có thể gặp lại Thất Bảo."
Linh Thái Hậu không cẩn thận suy nghĩ ý tứ của những lời này, chỉ cho rằng Tiêu Văn đang an ủi bà, vì thế lại khẽ thở dài.
Tiêu Văn cũng thở dài một hơi, xoay người quay trở về cung, nước mắt vẫn treo trên khoé mắt nhưng không rơi xuống được, thân ảnh đơn bạc mà cao ngạo.
.....
Thẩm Ân hỏi Hoàng Thái Hậu: "Thật sự để Kinh Tân thế tử rời đi như vậy sao?"
Hoàng Thái Hậu nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi nói: "Sợ cái gì? Đi rồi cũng tốt, cũng chỉ còn Vương Nhất Bác cản đường, đi được càng xa càng tốt. Về phần tiểu Thế tử, nó không đi xa được lâu đâu, có rất nhiều biện pháp mang nó trở về."
Nghe xong biện pháp của Hoàng Thái Hậu, phản ứng đầu tiên của Thẩm Ân là cự tuyệt, nhưng Hoàng Thái Hậu nói, ngươi không đi, cũng có người khác đi.
Màn đêm buông xuống, Phụng Tiên điện náo loạn, Hoàng Đế đột ngột ngất đi.
Thái Y Viện đã tốn rất nhiều công sức mới cứu được ngài tỉnh lại, chẩn đoán Hoàng Đế bị suy tim đột ngột, có thể là do ăn nhầm đồ có độc. Các cung nữ trong cung của Hoàng Đế lập tức cử người đi điều tra đồ ăn và trà trong ngày hôm nay. Thẩm Ân đứng trong điện, vung tay áo đập vỡ tách trà, lạnh lùng nói: "Ta xem ai dám kiểm tra!"
Hơn nửa số người của Tước sơ doanh đã đi theo Tiêu Chiến, phần còn lại đều phái đến cung của Linh Thái Hậu, chỉ có hai người ở lại bảo vệ Tiêu Văn. Bọn họ định tiến lên bắt lấy Thẩm Ân, lại bị Tiêu Văn ngăn lại. Tiêu Văn vừa mới tỉnh, nửa ngồi dựa vào trên gối, yếu ớt phất tay, "Không cần điều tra, chuyện này không phải rõ như ban ngày sao!"
Tiêu Văn quay đầu nhìn Thẩm Ân, lộ ra một nụ cười giễu cợt, "Thật sự là không thể chờ được, nhanh như vậy đã phải xuống tay rồi."
Thẩm Ân nắm chặt chiếc bình nhỏ trong tay, kiệt lực áp chế sự nôn nóng và hoảng loạn của chính mình, gã nói: "Chỉ cần ngươi ra hạ chỉ thoái vị, để Kinh Tân Thế tử một mình trở về, Hoàng Thái Hậu sẽ buông rèm phụ tá Kinh Tân Thế tử kế vị, ta cũng có thuốc giúp sức khoẻ của ngươi khá hơn."
Tiêu Văn vừa nghe đã cảm thấy buồn cười, nghiêm túc hỏi: "Ngươi cảm thấy ra điều kiện vào thời điểm này, ta có thể đồng ý với ngươi sao?"
"Trong cung cũng không còn mấy người của ngươi, ngươi không có cơ hội phản kháng, hơn nữa, con của ngươi kế vị, đổi lấy mạng sống của chính ngươi, vì sao lại không đồng ý?"
Tiêu Văn cảm thấy vô cùng nhàm chán, không nói chuyện nữa. Thẩm Ân tức giận, ngồi lên giường, ghé đến gần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đồng ý cũng được, ta vẫn có thể đem thuốc giải cho ngươi. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm và xin lỗi đại ca ngươi, nói rằng ngươi chính là người hại chết hắn."
Tiêu Văn thờ ơ nhìn Thẩm Ân, sau đó đột nhiên cười lạnh, "Ngươi thật sự rất buồn cười."
Nhìn thấy Tiêu Văn sống chết không chịu nhượng bộ, ánh mắt cũng dần trở nên lờ đờ vì tác dụng của thuốc, Thẩm Ân không khống chế được sự hoảng loạn trong lòng, cuối cùng thoả hiệp, bóp cằm Tiêu Văn nhét thuốc giải vào. Tiêu Văn liếc nhìn gã một cái, "Ngươi có ý gì?"
Thẩm Ân cúi đầu nhìn thân thể gầy yếu của Tiêu Văn, vươn tay muốn nắm lấy cổ tay y, "Ta không thể nhìn ngươi chết. Ta không làm được...."
Tiêu Văn lười thăm dò nội tâm của gã, lẳng lặng dựa vào gối, để mặc cổ tay mình bị Thẩm Ân gắt gao nắm lấy, sau đó ra lệnh: "Đưa Thẩm Tư Không ra ngoài."
Hai người của Tước sơ doanh ở lại bên cạnh Tiêu Văn cưỡng chế Thẩm Ân đi ra, lúc này, Tiêu Văn mới lộ ra ý cười: "Truyền Kinh Triệu Doãn Đồng Thăng vào, Trẫm muốn gặp hắn."
Sau khi Thẩm Ân ra ngoài, Tiêu Văn há miệng, phun ra một viên thuốc. Vừa rồi y không có nuốt thuốc giải, vẫn luôn giấu ở dưới lưỡi. Thật nhàm chán, hôm nay không chết thì ngày mai, ngày kia, không bằng kết thúc sớm một chút, đỡ phải chịu đựng sự lăng mạ và uy hiếp, cũng tránh cho nhiều người khác phải lo lắng vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro