Chap 11
- Em đã bảo anh không được uống rồi mà.
- Yaahh, anh chỉ uống 1 chút thôi mà, không uống là thất kính đó._ Thạc Trân với tới ly rượu.
- Không!
- Đi mà, Joonie~_ thơm vào má
4 người chuyên phát cơm tró lần đầu tiên phải chịu cái cảnh tình chàng ý thiếp này thật không chịu nổi a. Kế Dương thấy người này hình như hơi quen quen, à há, nhớ rồi.
- Anh có phải người ở Trung tâm S không?_ Kế Dương.
- Oh, là cậu à, hân hạnh hân hạnh.
Cậu và anh bắt tay xã giao.
- Cục cưng, em quen tên ngoại quốc đó hả?_ Hạo Hiên
- Đúng a, ảnh tốt lắm luôn. Còn nhường em bộ vest nữa nè.
- Hú~ dị em là người mà Joonie kể đó hả, có duyên nha.
Mọi người lời qua tiếng lại nói chuyện với nhau rôm rả, trông thật vui a. Đang buôn dưa lê bán dưa nát thì đèn điện trong sảnh tắt cái phụp, chỉ còn 1 khoảng sáng trước bục chính. 1 người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước tới bục, kiểm tra lại mic rồi bắt đầu nói.
- Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã tới dự tiệc mừng của con trai tôi ngày hôm nay. Bữa tiệc này tôi đã tổ chức 1 phần là chào mừng nó du học về, 1 phần là..
Ông chưa kịp nói xong đã bị y chạy vọt lên dàng lấy mic, nhanh nhảu tiếp lời.
- là công bố chuyện kết hôn của tôi và Joonie._ Thạc Trân cười cười.
Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán. Gì? Joonie? Người này là ai mà lọt được vào mắt xanh của Kim Đại thiếu thế? Hình như còn là con trai...
Anh bây giờ chỉ biết cười trừ, Thạc Trân nhà anh thật nóng vội quá đi. Từ tốn nhấc chân dài tiến đến bục, Namjoon vòng tay qua vai y ôm chặt lại, vui vui vẻ vẻ cầm lấy mic.
- Đúng vậy, tôi là hôn thê của anh ấy, kiêm đối tác kinh doang lớn của tập đoàn HYBE.
Anh dõng dạc trả lời trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vãi cả l*z!!! Là đối tác của HYBE á? Chẳng phải là công ty giải trí NJ sao? Nhà họ Kim lại quen được nhân vật khủng thế ư? Đúng là môn đăng hộ đối mà!
- 2 cái đứa này, vội vàng cái gì thật đúng là.... Kim lão gia bất lực
- Lời phát biểu của tôi tới đây là hết, bây giờ mời các vị nhập tiệc!!
1 màn vỗ tay giòn giã từ phía dưới, tiếng vỗ tay bắt đầu nhỏ dần thay vào đó là tiếng cụng ly và tiếng cười nói. Namjoon và Thạc Trân tiến về phía 4 người, đi được nửa đường thì bị 1 vật ngăn lại.
- Trồi ôi, trồi ôi. Anh Trân, anh Trân thiệt nè bây ôi. Thấy chưa thấy chưa, Kim Seokjin worldwide handsome đó.
Diệu Linh hớn hở dơ điện thoại lên, dí camera thẳng vào mặt anh. Từ điện thoại phát ra mấy tiếng cảm thán, rồi la hét còn có đứa giãy đành đạch. Còn nó? Nó đang vung điện thoại loạn xạ như đứa tưng tửng.
* Cốp *
1 người phụ nữa trung niên gõ cái cốp vào đầu nó, miệng còn không ngừng trách móc
- Con gái con đứa, vô duyên. Người ta vừa mới về nước nên bớt bớt cái nết của mi lại
- Mẹ, con biết rồi_ Diệu Linh ôm đầu.
Bà nghiêm mặt lườm nó một cái, rồi lật bánh tráng 360° cười hiền dịu với Thạc Trân và Namjoon.
- Trồi ôi, lâu ngày không gặp, A Trân dạo này đẹp trai thật a, còn dẫn cả soái ca về nữa này, chồi ôi
Bà xoa mặt y lắc qua lắc lại làm cho Thạc Trân chóng hết cả mặt. Bỗng có 1 bàn tay nhỏ giữ nhẹ tay bà lại, giọng trung niên lên tiếng.
- Ây da, lâu không gặp thằng nhỏ bà phấn khích tới nỗi lắc nó suýt ói rồi kìa_ Vương phu nhân
- A, tại ta sơ ý quá đó thôi._ Tống phu nhân cười trừ.
2 vị phu nhân nói nói cười cười mà quên mất chồng con và đôi phu thê sắp cưới bên cạnh. Cảm giác thật lạc lõng quá đi. Thôi vậy, mặc kệ họ nói đùa vui vẻ, gã và hắn tiến về phía 2 người kia, niềm nở cụng rượu miệng liên tục chúc kinh hỷ. Namjoon bên cạnh dùng ly của y mà cụng với hắn rồi tới anh cười cợt không ngớt. Chìn Chin cảm thấy khó chịu, bĩu môi muốn gỡ tay anh ra, thấy gỡ không nổi liền thì thầm thủ thỉ to nhỏ còn thơm chụt vào môi 1 cái rồi y mới lượn đi. Đcm! Thế mà lại chim chuột ngay trước mặt bạn cũ. Cẩu lương này ăn thật chẳng ngon tý nào.
Thạc Trân vòng qua khu đồ ăn, lấy 1 đĩa bánh Macaron rồi chủ động sáp tới phía 2 vị Vương thiếu phu nhân.
- 2 người ăn thử bánh này đi, bánh Macaron Pháp đấy.
Y thân thiện mời bánh combo nụ cười worldwide handsome vạn người mê thành công đánh gục được anh và cậu.
- A, cảm mơn anh nhe_ Kế Dương.
Anh cũng không ngại ngần mà cầm lấy 1 chiếc đưa cho y, rồi mới lấy cho mình.
- Cậu hình như nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhỉ_ Tiêu Chiến.
- Thiệt hả, anh đã 30 rồi á? Lúc đầu tôi còn tưởng anh bằng tuổi thằng nhóc Nhất Bác đấy.
- Lúc đầu em cũng nghĩ thế_ Kế Dương chen vô.
Aida, cái đứa nhóc này, hóng hớt cũng nhanh ghê.
- Cậu là cái nóc của Hạo Hiên hả? Thiệt không tồi nhe.
- Cậu cũng chẳng tồi đâu_ Tiêu Chiến cụng ly với y.
- Chiến ca cũng không tồi a._ Kế Dương cũng cụng ly nhưng màu rượu hơi sai sai.
3 người cứ cụng ly rồi chả uống, luôn miệng kêu không tồi, thật như trẻ con 5 tuổi. Thạc Trân y đúng là có khiếu hài hước, bày trò đủ kiểu làm cho anh và cậu cười muốn quên trời quên đất. Kế Dương lúc này mới thấy cổ họng hơi khô, tìm quanh xem có nước ngọt không...nhưng chả có cốc nào. Liếc liếc ly rượu trên tay, màu nó vàng đậm còn mùi giống mùi gỗ, không giống loại trắng cậu mới uống lúc nãy. Thôi, kệ cha nó, chắc cũng là loại nhẹ, tu đã. Vừa hớp được 1 ngụm cổ họng cậu đã truyền tới vị cay nồng rồi tới ran rát, Kế Dương ho sặc sụa, tay sơ ý để rơi ly rượu xuống, rơi choang 1 cái làm mọi người giật mình mà nhìn theo, không ít người nhao nhao lên trong đó có gã.
Hạo Hiên đang buôn miệng kể hết mọi tật xấu của hắn cho Namjoon nghe, làm cho Nhất Bác giận tím người chỉ muốn đấm vỡ cái alo của gã. Đang chuẩn bị đập nhau thì có tiếng đồ vỡ truyền tới làm gã và hắn ngừng lại chạy tới chỗ phát ra tiếng động. Hạo Hiên vừa chen được vào đám đông liền hốt hoảng khi thấy cậu ôm cổ họng ho không ngừng, Tiêu Chiến và Thạc Trân thay nhau trấn an cậu. Gã vội vàng gạt 2 người ra, nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy. Hạo Hiên gã xót lắm, tay luống cuống xoa lưng rồi vỗ nhẹ, nhưng vẫn không ngớt. Tiếng khụ khụ bắt đầu nhỏ dần rồi cậu ngất lịm trong lòng gã, miệng còn có chút máu.
- A Dương, A DƯƠNG!
Gã lúc này cứng đờ người, miệng gào lớn tên cậu nhưng lại chẳng thấy động tĩnh. Chân tay không ngừng run rẩy cuống cuồng bế cậu ra xe, theo sau là anh và hắn sốt ruột theo sau. Vừa bước tới nơi đỗ xe, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lên ghế trước để gã ôm cậu ngồi phía sau. Xe nổ máy rồi phi thẳng về nhà. Trên xe, Hạo Hiên liên tục gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ có mấy tiếng ho khan khô khốc.
-------------------------
[ Vương gia ]
Vừa tới cổng biệt thự, gã sốt sắng bế cậu vào trong phòng trước ánh mặc kinh ngạc của Quản gia Diệp và người làm.
Hạo Hiên cởi áo vest cho cậu, thay cho Kế Dương bộ quần áo ngủ. Xong xuôi gã vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Tán Cẩm.
Tội nghiệp cho A Cẩm, đang mặn nồng cùng người yêu lại bị lôi cổ đi kêu là có việc gấp đến Vương gia. Thật tụt hứng quá đi~
Hạo Hiên ngồi bên mép giường tay nắm chặt bàn tay lành lạnh của cậu. Mắt chăm chăm nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé kia.
* Cạch *
Tán Cẩm bước vào cùng với anh và hắn. Đôi đồng tử to tròn liếc tới nơi cậu đang nằm, Tán Cẩm xách hộp đồ nghề tiến tới. Dùng ống nghe kiểm tra trên ngực cậu, khẽ vén mi mắt, rồi lại chạm qua vùng cổ đã đỏ ửng, mi tâm nhăn lại bắt đầu hỏi.
- Cậu ấy hồi nãy có uống linh tinh gì à?
- Ừm, em ấy có uống rượu nhưng nó ở phần bàn toàn loại rượu nhẹ_ Tiêu Chiến
- Nhẹ á?
Y trầm ngâm 1 lúc, loại nhẹ thì người mang thai uống thì không sao, nhưng lúc nãy Tán Cẩm kiểm tra thấy ngực hô hấp hơi khó khăn, mi mắt nặng nề, mặt trắng bệch.
- Anh miêu tả nó được không?
- Được a, rượu đó màu vàng như mắt hổ, ừm.. còn có thoang thoảng mùi gỗ khá thơm.
Y ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống cổ của cậu. Rồi xong, bảo sao cổ lại sưng thế.
Thở dài 1 hơi rồi nhạt miệng lên tiếng.
- Cậu ấy bị dị ứng khá nặng với chất ethanol ( chất cồn trong rượu ) uống loại nhẹ thì không sao. Nhưng cậu ấy lại uống phải Whisky loại có nồng độ cao nên cổ mới có phản ứng dữ dội như thế, nhất là đang mang thai, tôi nhớ có ghi trong đơn thuốc là cấm được uống rượu mà. Thật tình, mấy người có đọc nó không thế? may là không ảnh hưởng thới đứa nhóc trong bụng, thật đúng là nxjodn+@@+@8₫!*!k
Tán Cẩm nói 1 tràng dài, liên tục trách móc họ. Tiêu Chiến lúc này thật hối hận sao lúc đó anh không ngăn cậu lại, còn mải đùa vui với Thạc Trân, hối hận thật rồi. Còn y bây giờ muốn bùng nổ luôn rồi, 1 vật thử ngh... à không, 1 bệnh nhân đang mang thai mà họ lại ngó lơ nhứ thế, không cọc mới lạ. Trấn tĩnh lại rồi lấy từ trong túi áo Blouse 1 lọ thuốc dúi vào tay gã.
- Này, cầm lấy, nhớ cho phu nhân của cậu uống đàng hoàng nếu không tôi lôi cả lò cậu ra ngâm thuốc.
Y hùng hổ đe doạ, những với cái mặt non choẹt kia thì doạ được ai?
- rồi rồi, Bác sĩ Chu bình tĩnh tôi nhớ rồi mà.
- Tốt! Tôi về đây, nhớ cho uống đàng hoàng đấy!
Tán Cẩm vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, miệng không ngừng lặp lại câu
" nhớ cho uống đàng hoàng đấy "
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro