chap 4

* Cạch*

- A Dương~~~~

A, đây rồi, cái tên thú đội lốt người đây rồi, định tìm gã đập cho trận thì gã đã tự vác xác tới. Ngon!!

- Em yêu, em đan....

* BỐP!! *

- AGHHHHH!!

Hạo Hiên hưởng trọn cú ném của cậu, đau đớn ôm mặt. Cậu ném gì không ném, lại phi luôn đôi giày hạng nặng vào mặt gã, đau muốn chết đi sống lại.

- Đại thiếu phu nhân à, sao em ác với anh thế? Em chọi vỡ mặt anh luôn rồi đây này, assiiiii..

- còn kêu tôi ác? Cái loại mặt dày nghìn lớp như anh mới ác, anh mua mấy cái thứ gì kia?? Định đụ chết người à??_ cầm điện thoại

Hạo Hiên liếc mắt qua nhìn cái bọc to to bên cạnh cậu, thấy cái nhãn hàng quen quen....

......

......

......

......

Nhớ ra rồi, cái bọc đồ s*x gã nhờ Mịch tỷ lấy hộ, thế méo nào lại ở chỗ cậu??? Super man?
Spiderman ?? Không, không nó thì liên quan gì tới cái bọc đồ kia, dịch chuyển vi diệu vậy à.
Tống Kế Dương cậu vẫn ngồi đó, quan sát mọi hành động của gã, tay cầm điện thoại chả biết làm méo gì.

- này, này anh nghĩ cái gì thế? Nói nhanh! Cái túi kia anh mua về làm gì?_ trừng mắt

- À thì .....ờ...

- NÓI!!

- A..a..nó.nó..là thằng nhóc Nhất Bác kêu anh mua hộ nó, đúng rồi chính là nó..

- Ổng kêu anh mua làm gì?? Sao không tự mà đi

- thì tại...nó sợ...nó sợ Chiến ca phát hiện á!!, nó còn dặn anh là không được nói với ai, nó bây giờ giống kiểu nghiện đụ anh Chiến á em. Nhưng nó dùng vũ lực uy hiếp anh nên...nên anh không dám nói á, tại nó hết, không liên quan tới anh..

( Bo dùng zũ lực uy hiếp anh luôn kơ à )

- Alo? Chiến ca, anh nghe thấy tên kia nói không? Ổng bảo tên nhà anh nghiện ch*ch.

- [ VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU RA ĐÂY CHO TÔIIIIIII, CÁI TÊN DÂM LOẠN CHẾT TIỆT AAAAA]

Chu choa moạ ơi, cái tiếng hét nó thánh thót gì đâu. Nó làm cả city to vật vã của gã lung lay như sắp sập luôn rồi. Cậu dí xa điện thoại bịt lỗ tai lại, gã thì nhăn mặt day day cái lỗ tai đáng thương.

- Chiến Chiến à, anh bình tĩnh đi, anh hét muốn lủng màng nhĩ em rồi..

- [ Sorry, sorry bây giờ anh bận 1 chút lát nữa gọi lại sau nhé, bye...

.
* Cạch *
.
.
* Bụp*
.
.
* Bép*
* Bép *
.
* Chát *
.
.
- AAUUU
.
.
- NHẸ TAY THÔI CA, AAAAAuuu
.
.
* Bốp *
.
.
* Bụp *
.
- VƯƠNG HẠO HIÊN, TA HẬN NGƯƠI AAAAAaaaaa..... ]
.
.
* Cạch *
.
.

* Tút...tút...tút *

Hạo Hiên bây giờ bắt đầu nổi da vịt, bõ mẹ rồi thằng em nó ghim rồi, nó mà trả lại thì đảm bảo xanh mộ con mẹ nó luôn. Nhưng ai bảo hắn cứ cà khịa chọc ngoáy gã làm gì, bị vậy cũng đáng. Mải ngẫm nghĩ mà gã không để ý một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn gã. Yeah, khỏi đoán cũng biết ai rồi, Tống Kế Dương liếc gã muốn lọt tròng, cậu biết thừa gã đang xạo ke với cậu, cái nết nói dối vẫn chả chừa. Thế nhưng cậu lại không nói cho Chiến ca biết, cậu mặc kệ để hắn bị anh đập què giò, ai kêu hắn lần trước gãi đúng chỗ ngứa của Hạo Hiên để gã hậm hực trút giận lên cậu, Hứ!! Nhưng bây giờ cậu phải dạy dỗ lại gã, để gã bỏ cái nết nói dối đi.
---------------------------------------
Tại một căn biệt thự ngoại ô.

Một buổi trưa yên bình, tĩnh lặng đón những cơn gió phía Đông man mát và những ánh nắng mặt trời to thấy mẹ. 1 tiếng hét thất thanh của 1 cậu thành niên bị vu oan nào đó vang khắp 1 vùng và chàng trai trẻ đang bị đập muốn ngáo người...

- ÁU UI NHẸ THÔI CA, AU
.
.
- AAAAAA, ĐAU
.
.
- ĐỪNG, ĐỪNG AAAAAAAA
.
.
Sau 1 trận hỗn chiến hắn bây giờ nhìn tàn tạ, tiều tụy người đầy vết trạch do ca ca bảo bối của hắn tạo nên. Nhìn thấy thương dã man. Còn vị ca ca kia bỏ mặc hắn, đi thẳng lên phòng, đóng cửa 1 cái RẦM.

Cái ông anh già chết tiệt này, hắn thề nếu không xiên gã lòi ruột phòi não thì hắn đâm đầu chết luôn.

Chửi rủa ông anh của mình 1 lúc thì hắn cũng lật đật lết cái thân lên phòng dỗ dành Đại Bảo nhà mình, hắn thật khổ quá mà. Bước tới trước cửa, Nhất Bác mở he hé ra để nhìn, bốp ngày vào mắt hắn là hình ảnh 1 cục bông tròn tròn trong chăn đang ngủ, tròi oi sao cưng thế. Rón rén lại gần bảo bối, hắn bò lên giường lay lay cục chăn.

- Chiến ca~~~

- Lượn qua chỗ khác!

- Ca à~~

- Lượn!

- Em thật sự vô tội mà~

-....

- Anh phải tin chồng anh chứ

- Xạo!

- vậy làm thế nào anh mới tin em đây a~~.

Tiêu Chiến mở chăn ra, ngẫm nghĩ một lúc, có rồi! 1 cách mà Dương Mịch chỉ anh, nghe cô bảo bó hiệu quả lắm. Nghĩ là làm luôn. Anh kêu hắn ra ngoài đợi, hắn vừa ra, thì tay anh với tới ngăn kéo lấy gói xuân dược loại mạnh đổ vào cốc sữa, lắc đều nó lên. Xong xuôi anh gọi hắn vào.

- Uống đi.

- Dạ?

- Uống đi tôi mới tin cậu

- Ồ, thế à.

Hắn thấy có gì đấy sai sai, nhưng vẫn cầm cốc sữa tu sạch.

- Bây giờ anh phải ra ngoài đi mua ít đồ, em ở nhà trông nhà, cấm đi linh tinh.

Nói rồi anh bỏ đi, khoá cửa lại. Hắn vẫn đang mơ hồ không biết ca ca của hắn muốn làm gì, nằm vật ra giường lướt web, bỗng nhiên thấy người nóng nóng, hắn bật điều hoà lên. Nhưng nó chả có tác dụng, hắn giảm kịch độ xuống vẫn còn thấy nóng. Thấy có vấn đề hắn nghĩ ngợi có ăn trúng cái gì rồi phát bệnh không, vô tình liếc qua cái vật đó, nó đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Bây giờ hắn biết hắn bị gì rồi, vội vàng mở cửa để tìm ca ca, nhưng hắn lại quên mất cửa bị khoá. Mở mãi không được, Nhất Bác bực mình nằm xuống giường dùng tay tự xử vậy.

( Ad sẽ cắt đoạn này đi, mọi người thông kảm nhé )

Sau khi tự xử bằng tay, tình trạng của hắn tồi tệ hơn rồi, đúng là muốn giết chết hắn mà, không nhịn được nữa, hổ báo cáo chồn đạp phăng cửa ra đi tìm Tiêu Chiến.

Chiến của chúng ta lúc này đang ở phòng khách, ăn bánh xem tivi rất ư là zui zẻ, Chén ngây thơ vẫn chưa biết được con sư tử hung hãn đang tìm anh để giải toả cơn thèm khát. Nghe tiếng phá cửa RẦM 1 phát ở trên, Tiêu Chiến giật mình nhìn nhìn lên trên lầu thì thấy Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng cả người chảy đầy mồ hôi đang lao xồng xộc về phía anh, anh nhất thời hoảng loạn tính chạy thì bị 1 lực mạnh vác thẳng lên vai mà đi lên lầu.
Bước vào phòng, hắn quăng anh lên giường một cách thô bạo, rồi lấy 1 cái còng, còng tay anh lại lấy khăn bịt mắt anh. Bây giờ xung quanh anh đều u tối, nhìn thấy ghê.

Hắn không chần chừ xé toạc bộ đồ của anh ra, tay không yên phận mà sờ soạng khắp nơi. Vừa nhìn thấy nhũ hoa của anh, hắn đã lao vào cắn mút, bên dưới không ngừng cọ sát làm anh khó chịu.

- A ...ha.. đau. Đừng cắn nữa...ah

Những lời anh nói hắn đều để ngoài tai, vẫn tiếp tục cắn, nghịch chán chê hắn di chuyển lên xương quai xanh của anh, không ngần ngại cắn phập 1 phát.

- Aaaaaa

Vết cắn bắt đầu rỉ máu, tạo thành 1 vết đánh dấu khó phai.
Dây dưa thế là đủ rồi, hắn lấy gel bôi trơ đổ 1 ít vào hậu huyệt của anh, không chờ anh kịp thích ứng, hắn đã đâm thẳng vào phía hậu huyệt ấm nóng.

- A..hức ....ah ...đau. mau mau...rút...r..a

Anh hoảng hốt vùng vẫy, tự nhiên có dị vật đâm thẳng vào bên trong làm cho anh muốn nứt toác cả người ra, đau muốn chết đi cho rồi.

- bảo bối ngoan, thả lỏng
Hắn xoa đầu anh, cố gắng chấn an cục cưng của mình. Hắn cứ để như vậy không động, tuy muốn lắm nhưng vẫn phải nhịn. Tiêu Chiến bây giờ bât đầu thấy ngứa ngứa, miệng nhỏ bắt đầu van xin.

- Nhất Bác a.. động đi...mau động đi...

- Chiều ý anh

Hắn di chuyển nhẹ nhàng, rồi từ từ dồn dập đến chóng mặt. Anh bây giờ đang trong cảm giác vừa đau vừa sướng.

- ah...ah..ư..ha..chậm lại....chậm..lại..a

Hắn vẫn dồn dập ra vào, tiếng rên rỉ nỉ non bên dưới không ngừng kêứ xin hắn chậm lại. Nhưng Vương Nhất Bác đâu có nghe,vẫn điên cuồng dâm vào hậu huyệt ẩm ướt.

Vẫn là câu nói đó

Hôm đấy hắn đụ anh ná thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro