chap 5

[ Vương gia ]

Cậu vừa bước xuống xe, tay túm lấy cổ áo gã kéo xềnh xệch vào  trong nhà không thương tiếc. Vừa bước vào trong nhà, cậu quăng gã xuống đất làm đầu gã tý nữa thì vỡ luôn rồi. Kế Dương ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân nhìn hắn bằng đôi mắt viên đạn. Cậu chìa tay qua bên phải, cô hầu cạnh đó 2 tay đưa cho cậu cái cán chổi. Hạo Hiên nhìn thấy thì mặt tái mét vội vã quỳ gối xuống không dám ngẩng đầu lên.

Cậu gõ mạnh đầu chổ xuống sàn, quát lớn

- Anh biết tội của mình chưa??!!!!

- Anh...anh..không biết..

- còn dám nói thế à, tôi cho anh 5 phút suy nghĩ lại!!!!!

Gã nghe lời, cúi gằm mặt xuống suy nghĩ. Gã sai cái méo gì ý nhỉ? Có biết mịe gì đâu, tự nhiên bị lôi về phạt. Lạ lòn ghê.

- Vẫn chưa biết cơ à?

- Anh.. thật sự không biết mà

- Thế thì để tôi nói cho anh biết. Tại sao anh dám nói dối tôi, đổ lỗi cho Bác ca?? Hả??!!! Nói đê_ gõ chổi xuống sàn.

Chết cụ rồi, sao bảo bối nhà gã  tinh thế, kì này Hạo Hiên bị chôn sống rồi. Cậu rất ghét người khác nói dối, lừa gạt thế mà gã lại vi phạm 1 lỗi cực to.

" Mẹ ơi, xuân này con không về "

* BÉP !! *

Mải lẩm bẩm nói lời từ biệt, gã bị Kế Dương quất cho 1 phát vào mông, đau chetcu. Gã xụ mặt xoa xoa cái mông của mình mắt hướng theo hình bóng của cậu đi lên phòng. Chết rồi! Cậu giận thật rồi! Gã tủi thân quỳ gối khóc lóc hơn nửa ngày, Diệp quản gia thấy tội nghiệp đưa khăn tay cho gã, gã nhận lấy xì mũi 1 cái rồi lại sụt sịt khóc tiếp. Hạo Hiên gã đâu dám gào mồm lên khóc, chẳng những không làm cậu mềm lòng khéo còn bị sút ra gầm cầu chứ đùa.

' 3 tiếng sau '

Cậu bước xuống nhà với khuôn mặt lạnh tanh nhìn gã, Hạo Hiên bất giác quỳ thẳng lưng lên theo lời của Đảng. Cậu lướt qua gã, ngồi phịch xuống sofa lướt điện thoại. Cứ nhứ thế trôi qua được một lúc, gã mới bò qua chỗ cậu lay lay đôi tay nhỏ bé mà sụt sịt làm nũng.

- Dương Dương~

-....

- A Dương a~~~

-.....

- Anh biết...sịt...anh sai rồi mà...hức

' Cạch '

Cậu bỏ điện thoại xuống, tay chống cằm nhìn gã, bất giác đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt anh tuấn kia. Thật chẳng nhìn nổi chút nào, gã khóc xấu muốn chết aa~~

- Nín! Tôi hết giận rồi

- Thật sao a?_ cọ mặt vào tay cậu

- [ Gật ]

Gã nhào tới ôm chấm lấy cậu, còn hôn hít khắp mặt, chiêu nước mắt cá sấu này lúc nào cũng hiệu quả a. Chỉ cần giả vờ vô tội, tủi thân, bơ vơ 1 tý là cậu tha liền. Diệp quản gia đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt ngao ngán, ông thấy gã giả nai tơ hoài rồi, bộ gã không biết chán hả?
Ông lắc lắc đầu, chán trường xin phép lui xuống, lão quản gia ăn không nổi cẩu lương free nữa rồi.

Hôn chán chê gã mới thả cậu ra, mặt cậu bây giờ dính đầy dãi khó chịu dụi đầu vào áo của gã như đang lau mặt. Cưng gì đâu ah~~~

- Này, A Dương

- Hót!

- ngày kia đi biển đi

-????

Ũa gì dợ, đang yên đang lành tự nhiên đòi đi biển? Có bị gì không bar??

- Đi nha, gọi cả Chiến ca nữa ha ? Đi mà, đi mà~~

- rồi rồi, anh có im không

- Được a~

Gã hỏi cậu đi là có chủ ý hết nha,
Mấy hôm trước gã có lướt thấy cách lái tàu, thấy hay hay nên quất luôn 1 con tàu bự chảng về thử nghiệm, mà dạo này không có thời gian nên định ngày kia lái thử ra biển

( Đcm có điềm )

Gã cứ nằm trong lòng cậu, cười tủm tỉm như chơi ngải làm cậu nổi gai ốc. Gã bị dở à, làm méo gì đâu mà cười lắm thế? Cốc vào đầu gã 1 cái rồi cậu nói.

- Bị chập mạch à, tự nhiên cười có giống thằng dở không?

- A, xin lỗi, xin lỗi.

----------------------
Tại 1 căn phòng nào đó..

* Sột soạt *
.
.
.

* Sột soạt *
.
.

' cạch '
.
.

' Siết '
.
.
.

- Aaaaaaaaaa khụ...khụ

1 buổi chiều trăng thanh gió mát lại một tiếng hét thất thanh của chàng thiếu niên ấy. Mọi người đoán xem hắn bị cái gì?

• Ping go •

Hắn vừa bị Chiến Chiến siết cổ 👍👍

[ Mấy phút ago ]

Anh mập mờ tỉnh lại sau 1 trận chiến kịch liệt, tay vô thức đưa tới eo mà xoa nắn như 1 thói quen. Day day 2 thái dương thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, miệng hiện lên 1 nụ cười ớn lạnh quay phắt sang bên cạnh thấy hắn đang ngủ ngon lành. Anh chầm chậm với lấy cái dây điện đầu tủ, nhẹ nhàng dùng chăn bọc hắn lại rồi quấn dây qua cổ. Cầm chắc 2 đầu dây rồi dùng toàn lực siết cổ hắn.

( Đuma ác vl )

Hắn giật mình bật giậy, khéo phựt dây ra khỏi cổ thở hồng hộc như trâu. Nhìn qua bên cạnh thấy Ca ca của hắn đang nở nụ cười hiền cmn dịu, tay còn cầm hung khí định giết chết hắn. Đệch! Hắn nhìn mà ngu luôn, Ca ca cầm dây => Ca ca định giết hắn? Trời sập! Trời sập rồi!!! Chiến ca hiền lành, dịu dàng của hắn đâu?! Sao lại biến thành bộ dạng hắc ám thế này!

* Ring...ring....ring *

Đang nhìn hắn vò đầu than trời than đất thì có điện thoại, anh nhấc máy

- Lô? Hạo Hiên?

-  [ Chiến ca hả? Ngày kia đi biển chơi anh nhé, tầm 3,4 ngày gì đó. Nhe, anh chuẩn bị trước luôn đi. Bye ]

* Tút----- *

- Này, A Hiên bảo ngày kia đi biển, nên tâm trạng anh vui lên, tha cho em

Trời ớiii, cứu tinh!! sao hôm nay ông anh nhà hắn đẹp trai thế, tốt tính thế cứu hắn qua cửa ngục rồi. I LOVE MY BROTHER !!!!!

End chap 5

Sorry vì chap hơi ngắn nha, chap sau mị sẽ đổi bối cảnh nên các kô đừng bất ngờ quá 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro