Chap 9
- Um....
Cậu nheo mắt tỉnh dậy, xoa xoa 2 thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Sao tối thui như c*t thế vậy? Kế Dương chống tay ngồi dậy bật đèn lên rồi chạy ra phía cửa sổ, mở toang nó ra.
-!!!
Vừa mở ra, cậu giật mình tự hỏi cậu đã ngủ bao lâu thế? Nhìn xem, bây giờ trời nó si đèn đèn luôn nè, vội vã mở điện thoại lên coi mấy giờ. Vừa lướt qua Kế Dương tròn mắt, WTF!!?? cậu ngủ 2 ngày liền.
- Ôi trời ôi, ôi trời ôi, mình là cái giống l*z gì mà ngủ lắm dị...
* Cạch *
Đang chìm trong suy nghĩ, thì có tiếng mở cửa cậu khẽ giật mình nhìn ra.
- Dương Dương tỉnh rồi à? Lại đây ăn chút cháo đi con._ Tống phu nhân
- Ũa, mẹ, mẹ tới khi nào thế?
- Mẹ tới từ hôm qua rồi, nghe tin Vương phu nhân nói con có thai bị ngất ba mẹ với Diệu Linh ( em gái ẻm á ) tức tốc chạy tới luôn đấy
- Ò,...../ !!!!!!
- Gì gì gì gì gì gì gì gì gì gì???!!! Sao họ biết con có cái đấy?? Mọi người làm sao mà....ặc..éc...
Bà nhét thẳng thìa cháo vào mồm chặn cậu lại.
- chuyện đấy tính sau, bây giờ húp hết tô cháo này cho mẹ!
- nhưng..nhưng con không thích cháo hải sản...éc...
- không thích cũng phải thích! Há mòm ra!!
- không ..không....ÁÁÁÁÁÁ
Vậy là bà vật cậu ra mặc cho cậu dãy dụa,( ân cần ) đút từng thìa cháo vào mồm cậu. Kế Dương la hét vùng vẫy giằng co các kiểu con đà điểu nhưng rốt cuộc vẫn cam chịu ăn món cháo cậu ghét nhất từ trước đến giờ.
" Con sẽ trả trù, tu bi con ti niu "
[ 10 minutes later ]
Cuối cùng cũng cạp xong tô cháo kinh dị đấy rồi, bây giờ nhìn cậu phờ phạc không còn 1 tý sức sống nào.
- dị có phải good không? Cứ không nghe lời, mẹ chả tét đýt cho._ cầm tô cháo ra ngoài.
* Cạch *
Sau khi bà bước ra khỏi phòng, cậu mới bắt đầu than trời than đất.
- ôi giòi ôi, Hiên ơi là Hiên ông đâu zòi về mà coi mẹ vợ anh bắt nạt tui nè chời ơi....
- Hiên là đồ sí hoắc
- Hiên là cái đồ xấu nết
- Hiên là cái đồ não phẳng
- Hiên là cái đồ 6nqi1jzbmzka +182(#!₫!)*)#?@!"(3)
Cậu cứ thế đổ hết sự tức giận oán trách từ mẹ lên đầu gã. Tội cho Vương Hạo Hiên, gã đang ở siêu thị cặm cụi lựa đồ để tối nấu cho cậu ăn a, thế quái nào cứ ắt xì liên tục. Vừa ắt xì gã còn vừa lẩm bẩm
- ẮCCC XỀ!!!! khịt...sao hôm nay ai nhắc mình nhiều thế nhỉ?
-------------------------------
[ Tối ]
- Mấy đứa ơi xuống ăn cơm nè_ Vương lão gia
- Dạ------
Hắn, anh và cậu lần lượt đi xuống ngồi vào bàn ăn. Còn gã? Gã đang loay hoay trong bếp nấu mấy món rồng bay phượng giãy.
.
.
.
Đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy đồ ăn bê ra, mọi người nằm lũ lượt ra bàn, tay lại đồng đều xoa cái bụng đang kêu réo.
- Hiên ơi, mày chết ở trỏng đấy à, làm gì mà lâu thé_ Vương phu nhân.
- Đây đây đây, đồ ăn tới zòi_ Hạo Hiên.
Gã 2 tay bê 2 đĩa đồ ăn ra, mặt cười toe toét đến tận mang tai. Đặt đồ ăn xuống, Hạo Hiên vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn.
- Ăn thử đi mọi người, ăn đi, ăn đi._Hạo Hiên
- A Hiên, món gì đây, sao nhìn giống cháo trứng thế_ Tiêu Chiến.
- Nó hả, mây trắng toả vườn hồng.
- ??
- Ý ảnh là đó là món canh trứng cà chua._ Kế Dương
- À
- Êu, thế còn cái kia?_ Nhất Bác
- Trư bát giới xào us.
- us? Trư bát giới?
- thịt heo xào ớt_ cậu bất lực giải thích
- Hiên, thế còn con gì đây, sao vàng khè thế?_ Vương lão gia
- Táo quân vạc dầu
- cái gì dầu ?
- Cá chép chiên đó ba_ Kế Dương
Ulatroi, gã đúng là sáng tạo, đặt tên món không đâu vào đâu, nghe nó lạ loz dễ sợ.
- Bác Diệp, lấy cho con cốc thanh thủy dầm đá_ Hạo Hiên
- ? Thiếu gia...thanh thủy dầm đá là cái gì?_ Quản gia Diệp lúng túng
- Bác lấy cho ổng cốc nước đá nha._ Kế Dương
- Vâng.
- Khục.....hahahahaha, thằng rể này được đấy chứ, có sáng tạo, tốt_ Tống lão gia cười bò 🐮
- Xia xìa ba vợ.
Vậy là bữa cơm đại gia đình tràn ngập tiếng cười. Cà khịa nhau được 1 lúc thì họ mới nhớ ra 1 điều vô cùng quan trọng.
- Ý chết, tí quên, cục bạc bây giờ còn đang có thai, ăn mấy cái chiên rán không tốt. Này, ăn bò hầm đi cho dễ nuốt_ Vương phu nhân
- Mami à, nhưng.....
* Reng...reng...reng *
- Alo, Vương gia xin nghe_ Quản gia
-[ ]
- Được rồi, cảm ơn ngài.
* Cạch *
- Có việc gì thế bác Diệp?_ Vương lão gia.
- thưa, nhà họ Kim bảo tối mai mời nhà mình tới dự tiệc của cậu con cả, nghe nói cậu ấy là ca sĩ từ Hàn Quốc về.
- Ồ, vậy được. Tôi cũng muốn xem mặt cậu ta nhiều năm không gặp như thế nào._ Nhất Bác nhếch mép.
- Láo mày, nó hơn mày 5 tuổi đấy, bớt sân si lại. Mai mà mày còn ăn nói bố láo như thế là cục vàng qua ngủ với mẹ, còn ông già này qua tâm sự tuổi hồng với mày đấy. Nhớ chưa?_ Vương phu nhân đanh giọng.
- rồi, rồi con lỡ lời.
- Đúng rồi, ổng đi du học bên Hàn mười mấy năm rồi, không biết có người yêu chưa nhỉ, muốn coi mặt quá đi._ Hạo Hiên
- Phải zồi, em còn thấy anh ấy trên tivi trong trẻ lắm luôn, em còn được bác Kim cho ảnh anh ấy hồi 6 tuổi nè_ Diệu Linh giơ điện thoại ra.
- Phải, phải, nhớ lúc đó thằng nhỏ đáng yêu, còn đẹp trai lắm luôn, đúng không_ Tống phu nhân
- Đúng đúng, mình nói gì cũng đúng hết_ Tống lão gia ôm lấy bà.
Còn anh và cậu, vẫn ngơ như nai tơ chả hiểu mọi người nói về cái gì. Anh dựt tay áo hắn khẽ hỏi.
- Này, cún con, ờm....thiếu gia nhà họ Kim là ai thế? Sao anh không biết?
- ủa, em tưởng em nói với anh rồi mà?
-?
- a ha, hình như là có...
( Phu phu nhà này giống nhau ghê )
Anh ngượng ngùng trả lời.
- Chiến ca, em có nghe loáng thoáng là ổng chỉ kém anh có 1 tuổi thoi, là bạn hồi nhỏ của 2 tên họ Vương kia kìa.
- Ohhhh
- Được rồi được rồi, tối mai chúng ta tới Kim gia dự tiệc, Ông bà Tống từng là bạn bè với họ nên phải tới đấy nhé._ Vương phu nhân.
- Được, nhà chúng tôi sẽ tới._ Tống phu nhân.
Mọi người zui vẻ nói qua nói lại rất lâu, tiếng cười đùa không ngớt. Đến khi kết thúc thì trời đã tối muộn, ông bà Tống và con gái ra về, còn bắt tay nhau hẹn tối mai sẽ gặp lại.
- Phù, hôm nay nói chuyện vui quá_ Vương lão gia.
- Cũng khuya rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi, cấm làm gì nhau đấy nhé, mai mà cục vàng cục bạc không đi được là tôi cắt đấy._ Vương phu nhân.
- Vâng, tụi con biết rồi mà.
- biết rồi thì dìu 2 bảo bối của chúng mày lên ngủ đi.
Gã và hắn gật đầu bế sốc cậu và anh phi lên phòng đóng cửa cái rầm.
- tuổi trẻ vội vàng quá.
_____________________
[ Phòng anh và hắn ]
* Phịch *
- Này, này, này đừng có mà lại gần anh, lướt ra._ Tiêu Chiến lấy 2 tay che ngực.
- Ca à, em có làm gì đâu~~~.
Mồm thì hắn nói thế nhưng cái tay không chịu an phận mà lần mò tới eo anh.
- Nào nào cái tay cái tay._ chặn lại.
Anh giữ tay hắn lại, rồi nhanh chóng túm lấy cái chăn gần đó chùm kín người như màng bảo vệ. Hắn thì ngồi cười trừ, thôi thì hôm nay tha cho anh vậy, mai còn phải tới dự tiệc nữa cơ mà. Rồi Nhất Bác nhẹ nhàng bò lên giường gỡ chăn ra ôm chầm lấy cơ thể anh. Tiêu Chiến đang chùm chăn kín mít tự nhiên có 1 vật ôm trọn lấy mình. Định thần 1 lúc anh mới thấy quen thuộc, rồi an tâm rúc đầu vào người hắn ngủ một mạch.
______________________
[ Phòng gã và cậu ]
Gã bế cậu vào phòng miệng còn không ngừng luyên thuyên
- Này, bảo bối, ngày mai em muốn mặc gì, hay có cần anh kêu họ may bộ mới không?
-...
- A Dương?
Gã ngó xuống dưới, ôi trời, cậu ngủ mất rồi. Đặt nhẹ lên giường, rồi từ từ kéo chăn đắp cho cậu. Aida sao lúc ngủ lại đáng yêu thế này a. Không kìm được, Hạo Hiên nhanh chóng phi lên giường chui tọt vào trong chăn, tay vòng qua eo dùng thân mình bao bọc lấy cậu. Bất giác cậu cũng như 1 thói quen, tự sáp lại gần gã, đầu nhỏ cọ vào ngực để lấy hơi. Hạo Hiên lúc này bất động nằm im, " Oaaaaa, tiểu bảo bối tự chui vào lòng mình nè aaaa, chắc tui xĩu" đang phấn khích quá độ, gã bị chảy máu mũi:)) vội vội vàng vàng lấy giấy thấm nhét vào mũi. Tý nữa thì rớt xuống đầu cậu, hét hòn
Vậy là gã nằm gắm cậu suốt, trong lòng còn hí hửng nở hoa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
End chap 9
8/3 zui zẻ nhe, ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro