(05). Trời Ơi Ngó Xuống Mà Xem
Lời ngỏ: chương này mình sẽ thêm vào tình tiết Bí Bo năm ngoái bị ngã xe trầy tay, những bạn nào thủy tinh tâm thì cứ lướt qua đoạn này nhé. Tuy đó là chuyện không vui, em bé bị thương chúng ta cũng rất đau nhưng đây là tiền đề cho tuyến tình cảm của hai người, từ chương này trở về sau sẽ bắt đầu yêu nên mình thêm vào.
Hi vọng mọi người thấu hiểu cho mình nhé.
******
Mười ngày nhanh chóng trôi qua, mà dưới cái nhìn của hai vị chính chủ thì mười ngày chẳng khác nào mười năm dài đằng đẵng.
Trong khi Tiêu Chiến ép má trên máy tính nghĩ về Vương Nhất Bác ngày hôm ấy đã chủ động hôn anh, sau đó tuy có thô bạo nhưng cũng có lúc lại thật dịu dàng. Anh lúc này mới thấy hối hận vì đã ôm đuôi chạy trốn mà không ở lại ăn cơm cùng cậu! Nhưng mà ở lại thì thật mất hết hình tượng, đám đàn em của anh lúc thấy lão đại đi phải nhón chân còn cười trộm nữa kìa! Hừm hừm hừm! Anh đây sẽ trừ lương bọn chúng hết cho biết tay.
Thật nhớ Vương Nhất Bác quá đi~ không biết bây giờ em ấy đang làm gì nữa. Chắc là đang bù đầu vào công việc và không có thời gian để nghỉ ngơi, hôm trước anh nghe đàn em nói Thanh Ngân đã phải trả lại The White Fairy Tower cho Lão Đại và Lão Nhị, vì sợ băng Trần Vũ sẽ truy bắt nên hiện tại cô ta đang lẩn trốn ở băng Bạch Hổ. Diệp Chính Hy cùng Dương Phong của Bạch Hổ là hai kẻ rất có tiếng tăm, muốn hạ bệ bọn chúng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Xem ra vẫn là phải chờ đợi thời cơ thích hợp, nắm chắc phần thắng trong tay thì mới tấn công.
Còn Vương Nhất Bác cũng nào có hơn gì Tiêu Chiến, cậu lúc làm việc hay cùng mẹ đến công ty, đi kiểm tra hàng hóa đều nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ đến đôi mắt loan loan ướt nước của anh. Lần đầu là do Tiêu Chiến chủ động muốn cậu, lần thứ hai lại chính bản thân Vương Nhất Bác có ham muốn với anh. Người ta thường hay nói có những thứ đừng nên thử dù chỉ một lần, sẽ bị nghiện, mà hai người bọn họ đã có hai lần liên tục như vậy làm sao không nghiện cho được.
Giờ mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, ngày đó đáng lẽ ra cậu phải add Wechat với anh, không thì lưu lại số điện thoại cũng được. Để đến bây giờ khi đã cách biệt muôn trùng, lại chỉ có thể ngồi ở đây ôm mộng tương tư... Khoan đã! Vương Nhất Bác vừa tự vả vào mặt một cái rõ đau! Cậu thế mà lại thừa nhận bản thân nhớ thương Tiêu Chiến sao?! Chắc chắn là anh ta đã bỏ bùa cậu, cậu sao có thể bị bẻ cong một cách ngoạn mục như vậy chứ...
Không thể nào!
Chán nản nằm dài ra bàn, Vương Nhất Bác còn đang thương nhớ về chiếc mông căng tròn và bờ môi mềm mượt của ai kia thì đột nhiên bị đạp vào eo một cái, cậu ăn đau trừng mắt với cái người vừa ra tay với mình
" Sao lại đá em "
" Tự nhiên chú mày ngồi thẫn thờ ra như vậy, anh gọi nhưng không nghe máy nên phải đạp chứ sao nữa " Trần Vũ vẻ mặt vô tội ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà bá vai khoác cổ cậu. " Sắp đến giờ thi đấu rồi kìa, không định tham gia à "
" Có chứ " Vương Nhất Bác vừa đẩy Trần Vũ đang dính lên người cậu ra, vừa đứng lên vừa chỉnh sửa lại quần áo " còn hơn bốn tiếng nữa, địa điểm lại tổ chức ở thành A nên anh và Ngụy ca có đi không? "
" Ngụy Nguỵ đang bận chăm sóc cho sức khỏe của Lão Đại Lão Nhị, hai người họ đều đang trong quá trình phải theo dõi nghiêm ngặt. Hơn nữa, Tiêu Chiến chắc là cũng ở đó nên anh mày không đến làm bóng đèn 10000w đâu nhé "
" Bình thường hai người cũng cho em ăn cơm chó đấy thôi? " Vương Nhất Bác không cho là như vậy, cậu chuẩn bị xong mũ bảo hiểm và một số đồ dùng cần thiết liền đi ra ngoài cửa " hơn nữa, đừng có nói lung tung như vậy, em và Tiêu Chiến vẫn chưa có gì với nhau cả "
Đợi lúc Vương Nhất Bác đã ra đến cổng, Trần Vũ mới nhìn theo bóng lưng của thằng em mình rồi nhại lại
" Vẫn chưa có gì với nhau cả?! Vẫn chưa có gì với nhau thế ngồi đây tương tư người ta chi vậy? Đúng là rất biết lừa mình dối người mà "
" Em lẩm bẩm cái gì vậy? "
Còn đang lẩm bẩm trêu chọc Vương Nhất Bác, Cố Ngụy đã từ sau lưng Trần Vũ khoác tay lên vai hắn.
" Không có gì, Nguỵ Ngụy! Anh nói xem khi nào Tiểu Bác nhận ra tình cảm của A Chiến nhỉ? "
" Sẽ sớm thôi " Cố Ngụy hôn chụt một cái vào má người yêu " thằng bé Nhất Bác đã thích A Chiến, chắc chắn là như vậy! "
" Em cũng hi vọng là vậy " Trần Vũ ôm eo người yêu, nhân tiện nhéo nhéo lên thắt lưng anh " hi vọng hai đứa nó đều hạnh phúc như chúng ta "
" Vậy em nhéo thắt lưng anh làm gì hả, cút ra bên kia để anh đi nấu cơm "
" Anh ôm em trước mà "
" Tầm bậy, anh chỉ có khoác vai em thôi nhé! "
" Hư hư... Ngụy Nguỵ không còn thương em nữa rồi "
"...."
" Được rồi được rồi, anh xin lỗi, ai nói anh không thương em chứ "
" Vậy phải hôn một cái "
Moahh...
Quần chúng xung quanh "...."
.
.
Thành phố A.
Để tránh nhiệt độ cao sẽ làm mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng, nên thời gian bắt đầu đua xe từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối, vượt qua đoạn đường hơn 200km và quay ngược về điểm xuất phát. Đây là một trong những cung đường nguy hiểm nhất đất nước, sở dĩ nó được lựa chọn làm đường đua là bởi vì có những độ khó thử thách các tay đua thích cảm giác mạo hiểm. Những trường đua bằng phẳng nhân tạo sớm đã bị bọn họ chán ngấy rồi, thử thách lần này tuy nguy hiểm nhưng lại là cơ hội tốt để nâng cao kĩ năng của bản thân.
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi mới hơn hai giờ chiều, cậu mặc bộ đồ đua xe màu xanh lá mang số hiệu 85, trước khi mặc bộ này vào còn cẩn thận mang đai bảo vệ đầu gối. Bởi vì lần làm tình đầu tiên, Tiêu Chiến đã nhìn vết sẹo trên chân của Vương Nhất Bác, nói sau này khi nhảy hoặc chơi những trò chơi mạo hiểm thì hãy trang bị cẩn thận. Mặc dù quần áo đua xe đã có mút bảo vệ, thế nhưng ai bảo Vương Nhất Bác muốn nghe lời anh Chiến của cậu chứ.
" Chuẩn bị xong chưa? "
Doãn Chính mang một bình nước tới cho Vương Nhất Bác uống, nhân tiện vỗ vỗ vai cậu mà cổ vũ
" Cố gắng lên nhé, lần này đối thủ của em có rất nhiều tay đua chuyên nghiệp, bọn họ kĩ năng đều vượt trội và cũng rất biết dùng thủ đoạn "
Ánh mắt của Doãn Chính khi nói câu này chợt trở nên nghiêm trọng, anh hôm nay sẽ không tham gia thi đấu cho nên vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ này. Vương Nhất Bác trái lại rất tự tin mà vỗ vỗ vai Doãn Chính, sảng khoái cười rồi an ủi anh
" Không sao đâu, hôm nay em phải cố gắng để còn mang cup về tặng cho một người nữa "
" Ai thế ai thế? "
" Anh quan tâm làm gì " Vương Nhất Bác chột dạ " em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để ý làm gì "
" Ơ cái thằng này... "
Kiểm tra lại một lượt từ động cơ đến trang bị trên người, Vương Nhất Bác tình thần phấn chấn ngồi trên chiếc Yamaha màu xanh lá của mình, cậu liếc mắt nhìn lên khán đài đang reo hò nhưng hình như không có bóng dáng của người kia đâu cả. Hai dãy khán đài đã đầy ắp người nhưng dù Vương Nhất Bác có đảo mắt mấy lần nhưng lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu cả, cậu có chút thất vọng thở dài một hơi chán nản.
Đã nói sẽ đến xem mình cổ vũ mà...
Tiếng còi khai cuộc vang lên, hơn hai mươi chiếc xe đua như những con tuấn mã phóng vút vào con đường vắng. Lượn lách, lèo lái một lúc Vương Nhất Bác đã có thể dẫn đầu đoàn người, cung đường ngày càng hẹp và nhiều khúc cua gấp cho nên cậu phải tập trung tinh thần cao độ, ngừng thương nhớ về Tiêu Chiến để còn mang cup về tặng cho anh. Gần đây công việc dày đặc, chỉ có thời gian luyện tập với đường đua hai ngày để chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng tốc độ của Vương Nhất Bác vẫn không giảm sút, không ngừng vượt qua những đối thủ khó xơi phía sau.
Khán giả nín thở dõi theo từng cung đường mà họ phải vượt qua, trong số những người đến đây vì tay đua số 85 đẹp trai, đua xe giỏi thì vẫn có một người đến xem là bởi vì lo lắng cho cậu.
Tiêu Chiến đến muộn. Ở 979195 xảy ra chút sự cố cho nên Tiêu Chiến bị trễ giờ bay, lúc anh đến được đây thì cuộc thi đấu đã diễn ra được hơn mười phút. Có lẽ lúc nãy Vương Nhất Bác đã tìm kiếm anh xem có đến hay không rồi lại thất vọng đây... Xem ra lát nữa sau khi cậu thi đấu xong phải đến thú tội mới được.
Màn hình LCD rộng lớn đặt trước khán đài để khán giả tiện bề theo dõi, có cả giọng bình luận viên liên tục vang lên trong loa. Tiêu Chiến nhìn theo số 85 của ai kia mà lòng không khỏi bất an lo lắng, những lúc cậu nghiêng người vượt qua khúc cua mà tim anh như muốn rớt ra ngoài. Không hiểu sao hôm nay Tiêu Chiến cứ cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt, anh cứ sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ gặp phải chuyện chẳng lành dù rằng anh biết rất rõ, Vương Nhất Bác cậu nhóc rất giỏi và nhất định sẽ vượt qua được.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng chấm bi đen, quần âu sẫm màu và chiếc cà vạt buông lơi trên cổ chính là điểm nhấn. Thành A ban đêm thời tiết khá lạnh, tuy đã khoác thêm một chiếc áo bành tô bên ngoài nhưng gió vẫn thổi tới hai gò má Tiêu Chiến, lành lạnh. Cặp kính gọng trượt xuống sống mũi thanh tú, vẻ đẹp nghịch thiên của anh được tô điểm thêm bởi những ánh đèn rực rỡ từ bảng đèn cổ vũ, cho nên thu hút không ít ánh mắt của các cô gái xung quanh.
Bọn họ lôi điện thoại ra mà chụp hình quay phim đủ kiểu, cũng có người không ngần ngại mà live stream nhưng Tiêu Chiến nào có thời gian để bận tâm. Anh hiện tại đã đặt hết tâm tư lên người Vương Nhất Bác rồi.
Bình luận viên tại cuộc đua xe ZIC lần này cũng không khỏi bắt đầu cảm thán vài câu
" Vương Nhất Bác có một nhược điểm đó chính là cậu ấy cao hơn những tay đua khác, điều này đồng nghĩa với việc gió sẽ kìm hãm tốc độ chạy nhiều hơn. Đồng thời, tôi luôn cho rằng Vương Nhất Bác thật sự tài năng và, theo nhận định đối thủ đáng gờm nhất hiện tại của cậu ấy là tay đua số 18 đang kề sát "
Cuộc đua vẫn diễn ra vô cùng gay cấn, Vương Nhất Bác không ngừng vươn lên Top dẫn đầu và vượt lên vị trí thứ 2 trong những chặng cuối. Sát sao theo sau cậu là tay đua số 18, cả hai người đều tạo ra khoảng cách khá xa với các tay đua còn lại. Chiến thắng đã ở gần ngay trong tầm tay, thế nhưng bất ngờ tay đua số 18 ôm cua không thành công, xe hắn ngã, kéo theo cả Vương Nhất Bác.
Tay đua Tracer 85 Vương Nhất Bác ngã lộn vài vòng bên ngoài rìa đường chiếc xe của cậu cũng chung số phận với chủ nhân. Cú ngã này khiến khán giả không khỏi thót tim mà ồ lên, còn Tiêu Chiến gần như hét lên tên cậu, anh đứng phắt dậy khỏi ghế gắt gao quan sát tình hình Vương Nhất Bác, cậu có lẽ bị thương rồi.
" Nhất Bác!!! "
Tiêu Chiến run rẩy gọi tên cậu mà chẳng để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình, anh nắm chặt bàn tay thành quyền, cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận cùng sợ hãi xuống mà tiếp tục quan sát tình hình Vương Nhất Bác bên kia.
Sau khi bị quẹt ngã, điều đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác đứng dậy chính là quay lại nhìn xem số 18 có bị thương gì không. Trong khi đó, tay đua 18 ngay lập tức dựng xe chạy tiếp đường đua như chưa có gì xảy ra. Vương Nhất Bác cũng vội vàng dựng xe và nổ máy, xong vì cú va chạm khá mạnh khiến cho động cơ không thể nổ. Sau khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng Vương Nhất Bác cậu chỉ có thể để mặc chiếc xe tự ngã ra rìa đường, rời khỏi đường đua một cách thất vọng.
Cậu có lẽ đã thực sự rất thất vọng và tức giận, trong khi kẻ làm Vương Nhất Bác bị ngã và đồng bọn đã hoàn thành xong cuộc đua, sau khi Vương Nhất Bác bị ngã, tay đua số 18 cùng một tay đua khác còn đập tay ăn mừng chiến thắng, tình huống này khiến cho cơn giận của Tiêu Chiến tăng vọt.
Thậm chí, thành viên trong đội đua kia liên tục cười nhạo Vương Nhất Bác " Khóc đi! Khóc đi " rồi lấy điện thoại ra quay video nhằm phỉ báng cậu.
Không khí trở nên hỗn loạn hơn khi Vương Nhất Bác hỏi đối thủ
" Anh có bệnh sao? Ngã xe khi nãy là anh chỉ giả vờ thôi đúng không? "
" Mày tưởng mày giỏi lắm à Vương Nhất Bác? "
" Đúng vậy! Chơi ngu thì về nhà bám váy mẹ thêm nhiều năm nữa đi! Đồ thua cuộc "
Ngay sau khi tay đua 18 bị ngã kéo theo Vương Nhất Bác, đồng đội bọn họ liền hò reo ăn mừng như thể đây là kế hoạch được đặt ra từ trước. Giữa hai đội xảy ra tranh cãi, đội của Vương Nhất Bác vì không nhịn được những lời nói khó nghe này nên cũng lớn tiếng mắng chửi lại, ban tổ chức buộc phải ra mặt giảng hòa cho bọn họ và hứa sẽ cân nhắc kĩ lưỡng chuyện có gian lận hay không.
Nhìn theo Vương Nhất Bác lủi thủi đi vào bên trong hậu trường, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi ngăn chặn cơn giận, anh rút điện thoại ra gọi cho đàn em thân tín.
" Giúp tôi chăm sóc một người, cho hắn 'khóc' một lát nhé "
" Anh không nói thì bọn em cũng đang muốn tẩn nó đây " đàn em ở đầu dây bên bức xúc nói vào điện thoại " lão đại, anh muốn cắt tai cắt chân hay cắt da nó ạ? "
" Không cần. Nhất Bác nhất định sẽ không vui khi biết chúng ta làm như vậy, hơn nữa bọn chúng mới thắng cuộc mà ra tay thì sẽ bị nghi ngờ liền. Thông thường mấy cuộc đua như thế này đều có luật ngầm nhỉ? Cậu thử điều tra rồi đăng vài chục bài báo lên mạng xã hội cho tôi "
" Lão đại, anh đúng là cao tay! Để em đi làm ngay đây. Mà anh định khi nào sẽ trở về Bắc Kinh để em đặt vé máy bay luôn thể? "
" Để xem tình hình thế nào đã "
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đi ngược chiều với dòng người đang hối hả ra về trong tiếc nuối khi thần tượng của họ gặp phải bất lợi.
Bên trong hậu trường chỉ còn lại vài người, Tiêu Chiến thấy được thần Venus luôn kiêu ngạo bảo trì vô cảm của anh đang khóc. Suy cho cùng thì dù có xuất chúng thế nào trong mắt người khác, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa nhỏ hai mươi tuổi cần được yêu thương bảo hộ.
Một vài người đến an ủi Vương Nhất Bác, có lẽ cậu không muốn làm mọi người lo lắng nên liên tục xua tay ý bảo không sao. Tiêu Chiến đợi người cuối cùng trở ra chậm rãi mới bước vào, người nọ đi lướt qua anh rồi dùng vẻ mặt ngỡ ngàng như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Nhẹ bước đến gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hai mắt ứa lệ khi lúc nhìn gần như vậy mới thấy được da tay cậu đã bị trầy những mảng lớn.
" Cún Con "
Anh khẽ gọi. Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngửa đầu ra sau chìm đắm trong đủ loại cảm giác, nghe được thanh âm quen thuộc liền ngỡ ngàng hé mắt ra nhìn Tiêu Chiến. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ, anh đang vòng tay ôm cậu vào lòng như an ủi.
" Cún Con, tay của em bị thương rồi, để anh xem thử nào "
Giọng nói mềm nhẹ cùng cử chỉ dịu dàng của Tiêu Chiến trái lại càng khiến Vương Nhất Bác thêm phiền muộn, cậu vẫn ngồi im bất động mãi một lúc đến khi cảm thấy má mình ươn ướt. Tiêu Chiến đang khóc.
" Anh đến muộn "
Vương Nhất Bác vươn tay lau đi nước mắt trên má anh, lúc này mới nhận ra Tiêu Chiến đã ngồi ôm đùi cậu từ nãy đến giờ. Trong khi anh vừa mới gọi cậu là Cún Con, Cún Con là chó con à? Cậu mới không phải là chó mà là Hắc Báo Vương Tử uy dũng.
" Anh phải xử lý một chút công việc ở 979195 nên đến trễ " Tiêu Chiến hấp hấp mũi, cảm thấy bản thân vô cùng mất giá khi đi an ủi cậu mà lại khóc trước mặt cậu. " Nhất Bác, chúng ta về nhà thôi em. Về nhà trước xem vết thương của em thế nào, trời cũng không còn sớm nữa, chắc em đói bụng rồi phải không? "
" Tiêu Chiến. Em thua rồi " Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, viền mắt cậu đỏ hoe vì khóc " vốn nghĩ rằng sẽ có thể vượt qua dễ dàng để dành được cup, vậy mà... Em thật sự thất bại phải không? "
" Không có, Cún Con của anh là giỏi nhất " Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, dù biết rằng hiện tại có bao nhiêu lời an ủi cũng đều trở nên vô nghĩa, nhưng nó sẽ khiến tinh thần của Vương Nhất Bác phấn chấn hơn. " Bọn chúng là cố tình để em bị ngã, chúng mới không xứng đáng với giải thưởng. Hơn nữa, dù năm nay không có cup thì năm sau em vẫn còn cơ hội để lấy lại mà~ đừng nhụt chí như vậy nữa, mặc kệ bọn chúng có nói gì, trong mắt anh em vẫn là xuất sắc nhất "
" Dẻo miệng " Vương Nhất Bác cười khẽ, cậu vươn tay nhéo nhéo lên môi Tiêu Chiến, cảm giác mềm mượt như cánh hoa liền rất muốn hôn anh. " Em không sao đâu, ngã xe là điều không may nhưng đó là điều mà mọi vận động viên đều phải làm quen đối mặt. Thế nhưng, đánh mất tinh thần thể thao thì không đúng rồi "
" Cái đó, anh... Anh cũng có cup muốn tặng cho Nhất Bác "
Lúc tay Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến còn liếm liếm môi mấy lần, chỗ vừa bị cậu cấu lên liền có chút tê ngứa.
" Hửm? " Vương Nhất Bác hơi nhướng mày nhìn Tiêu Chiến " nhưng em đâu có thấy anh cầm cái gì đâu "
" Em chờ một chút "
Tiêu Chiến buông tay khỏi người Vương Nhất Bác để cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống. Sợi dây chuyền này của hãng Cartier thuộc kiểu mảnh mai rất hợp với anh, và hôm trước trong khi Vương Nhất Bác đang hăng hái cỡi trên người Tiêu Chiến, anh đã lấy trộm chiếc nhẫn của cậu, sau đó nhờ thợ thủ công khắc chữ WX lên mặt trong của chiếc nhẫn. Đây cũng là lý do mà người khi nãy lại ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến, bởi vì còn chưa nghe công khai nhưng đồ của người này ở trên người người kia, chắc chắn có JQ.
" Chúc mừng Cún Con đã chiến thắng giải đấu hôm nay " Tiêu Chiến đung đưa sợi dây chuyền trước mặt Vương Nhất Bác, còn nở nụ cười rạng rỡ khoe ra răng thỏ " chiếc cup này là đặc biệt dành tặng cho em đấy "
" Đeo lên cho em " Vương Nhất Bác trầm giọng, cảm giác buồn chán lẫn thất vọng khi thua cuộc ban nãy dường như đã bay sạch. Khi mà anh Chiến của cậu đang ở đây, ở bên cạnh cậu. " Anh không có gì để giải thích về sự xuất hiện của nó à? "
" Anh, anh... Vô tình nhặt được nhẫn mà Nhất Bác làm rơi " Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác để đeo dây chuyền lên cho cậu. " Lúc chúng ta ôm, em... Em có làm rơi vào túi anh "
" Vậy à " Vương Nhất Bác cười khẽ, cậu đột nhiên gạt tay Tiêu Chiến làm anh ngồi hẳn lên đùi mình. Ngón tay thon dài cuốn lấy cà vạt buông lơi của anh, Vương Nhất Bác hỏi bằng cái giọng rất thiếu đánh. " Em hình như còn làm rơi rất nhiều thứ nữa, có phải không Chiến ca "
Hai chữ Chiến ca Vương Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên khi khoảng cách giữa hai người họ hiện tại bằng không. Thậm chí, Tiêu Chiến có cảm giác chiếc ghế bên dưới ánh sắp gãy vì không chịu nổi sức lực của hai người đàn ông trưởng thành.
" Nhưng, nhưng anh chỉ lấy trộm nhẫn của em thôi " trong một giây phút lỡ miệng Tiêu Chiến đã khai ra như vậy, anh thậm chí còn giơ tay lên như muốn thề thốt " thật sự là vậy đó Nhất Bác~ anh chỉ muốn lưu giữ lại những thứ có liên quan đến em "
" Vậy chắc dấu hôn trên người anh chưa khỏi nhỉ " Vương Nhất Bác bật cười làm lồng ngực rung rung, cậu xoay cằm Tiêu Chiến để anh đối diện với mình " tại sao lại muốn lưu giữ lại? Anh có phải hay không nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, đúng không? "
" Ừm " Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt phượng ươn ướt nước nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới nói ra suy nghĩ bấy lâu nay. " Anh thực sự thực sự rất thích em, từ lúc em ở trước mặt bao nhiêu người tuyên bố sau này ai dám động đến anh em sẽ không tha thứ. Lúc đó vẫn còn nhỏ chưa biết được cảm giác rung động là gì, mãi đến hai năm trước khi gặp lại liền yêu thương em, rồi cho đến hiện tại đã ngày càng lún sâu vào và không có cách nào để thoát khỏi em nữa rồi "
Yêu thương em nhiều như vậy. Lại sợ rằng em nghĩ anh là kẻ theo đuổi bệnh hoạn, hoặc là em sẽ chỉ xem anh như những người khác chỉ muốn cùng em lên giường. Em là trung tâm vũ trụ, sẽ có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh em cho nên anh cảm thấy bản thân thật không xứng. Anh chỉ cần được ở xa nhìn ngắm em mỗi ngày, em vui vẻ hạnh phúc và sống một cuộc sống như mong muốn thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng tất nhiên, những lời từ tận đáy lòng này Tiêu Chiến sẽ không nói cho Vương Nhất Bác biết, anh vẫn còn chút ít tiết tháo của mình, đâu thể rớt giá trước mặt đứa nhỏ này dễ như vậy.
" Anh dụ dỗ em mấy lần như vậy lại muốn trốn? Không có chuyện đó đâu nhé " Vương Nhất Bác mân mê môi Tiêu Chiến, cậu biết bản thân mình hiện tại đối với anh là gì và nhất định cũng sẽ công khai cho người khác biết. " Em dù từ trước đến nay thường thích con gái nhưng từ khi anh bước vào tim em, lạc lối trong đó thì em giống như đã bị anh bỏ bùa mê và cũng không có cách nào thoát khỏi anh nữa rồi. Chiến ca, em thích anh! Em tuy còn nhỏ tuổi nhưng em biết chắc chắn tình cảm của mình. Em thích anh không phải chỉ bởi vì chuyện tình dục, dù thực tế là làm chuyện đó rất tuyệt vời. Thích anh, muốn có được anh, muốn cùng anh trải qua những chuyện vui buồn của cuộc sống "
Em cũng không xem anh như những người khác, cho nên đừng tự ti nghĩ rằng anh không xứng với em. Anh là lần ngoại lệ duy nhất mà Vương Nhất Bác này không thể cưỡng lại.
" Cún Con của anh " Tiêu Chiến nghe những lời này mà tâm can muốn mềm nhũn, anh chủ động hôn phớt lên môi Vương Nhất Bác một cái. " Cảm ơn em... Vì đã đồng ý đáp lại tình cảm mà bấy lâu anh đơn phương. Anh cứ tưởng em sẽ từ chối chứ, nếu là như vậy thật anh sẽ lựa chọn cô đơn một mình đến già "
" Sao có thể "
Mười ngày không được nhìn thấy anh, không được ôm anh trong lòng đối với em là quá sức tưởng tượng rồi.
Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, bắt đầu chỉ là mút mát xung quanh viền môi, cả môi trên lẫn môi dưới đều được cậu ngậm vào miệng mà say mê liếm mút. Tiêu Chiến khó chịu, vừa hé miệng ra Vương Nhất Bác đã trượt đầu lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo khắp mọi ngõ ngách. Chiếc lưỡi rụt rè muốn trốn lại bị cậu tóm được, kéo sang miệng cậu cùng nhau hoà quyện vào điệu Waltz nóng bỏng.
Nước bọt bên trong ứa ra đều bị Vương Nhất Bác mút mát sạch sẽ, có một số không kịp nuốt xuống chảy ra bên ngoài cằm khi Tiêu Chiến há miệng để thở. Ánh mắt anh mê mang, hơi thở dồn dập cùng làn da phiếm hồng làm Vương Nhất Bác như muốn phát điên.
Cậu lại vồ lấy môi Tiêu Chiến mà ngấu nghiến, hai người chen chúc nhau trên chiếc ghế chật chội, mặc kệ thời gian không gian và những thứ bộn bề lo toan ngoài kia. Tình yêu mới chớm nở, mặc kệ tương lai liệu có xảy ra chuyện gì đáng tiếc, họ chỉ biết rằng bản thân hiện tại chỉ muốn đối phương, chỉ muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.
Trời ơi ngó xuống mà xem! Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh, Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương đã chịu chủ động hôn anh đến hai lần rồi này~
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét trong sự phấn khích, nhưng Vương Nhất Bác làm gì có thời gian để cho anh nghỉ ngơi, cậu liên tục cuốn lưỡi đòi hỏi anh đáp trả.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến đã sắp thở không nổi nữa Vương Nhất Bác mới tạm buông tha cho anh, nhìn đôi môi vừa bị bản thân dày vò đến sưng tấy, Vương Nhất Bác vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa muốn tiếp tục nhưng nơi này không nên ở lâu.
" Chiến ca "
" Ừm? " Tiêu Chiến rời khỏi bả vai của Vương Nhất Bác, anh hỏi lại cậu bằng giọng đã hơi khàn " sao vậy Nhất Bác? Chúng ta nên về nhà thôi "
" Ừm. Nhưng chân của em bị tê cứng luôn rồi "
" A... Anh xin lỗi Nhất Bác "
Cân nặng của Tiêu Chiến cũng phải trên dưới sáu mươi, ngồi trên người cậu ít nhất cũng gần ba mươi phút trôi qua, Vương Nhất Bác không bị chuột rút đã là may mắn rồi.
Anh vội nhảy xuống khỏi người cậu, Vương Nhất Bác đứng lên vặn vẹo người cho bớt đỡ mỏi rồi mới gom đồ, nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh ra bên ngoài.
" Lúc nãy anh đến đây bằng máy bay à? Có đặt vé về không? "
" Không có "
Là nghĩ đến việc sẽ cùng em làm một chút chuyện gì đó nên mới không đặt vé về.
" Vậy để em xem thử xe của có còn hoạt động được không, chúng ta đi bằng motor về nhé "
" Được, em muốn thế nào cũng được"
Thực ra trong lúc hai người ở đây chít chít meo meo thì đám đàn em đã giúp Vương Nhất Bác kiểm tra lại xe, động cơ bị chạm dây điện nên đã giúp cậu sửa lại. Còn việc mà Tiêu Chiến nhờ họ làm cũng đã làm xong, lúc anh đọc tin nhắn gửi qua liền không nhịn được mà cười lạnh.
Tốt lắm.
Các người làm em ấy khóc thì phải tự gánh lấy hậu quả!
Hoàng tử nhỏ của anh. Trên con đường mà cậu bước đi, Tiêu Chiến sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và loại bỏ những hòn đá ngáng chân cậu.
" Chiến ca, lại đây đi! " Vương Nhất Bác ngồi lên xe, vặn ga thử thì chiếc xe đã hoạt động lại bình thường. Cậu vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lên yên sau rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.
" Tay em như vậy có thể lái không? Từ đây về Bắc Kinh cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ "
" Có anh ở bên cạnh em liền cảm thấy khỏe hẳn hơn rồi "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì câu nói này, anh cấu cấu vào eo Vương Nhất Bác rồi lẩm bẩm còn không mau lái xe đi đi!
" Ôm chắc nhé " Vương Nhất Bác quay đầu nói với anh rồi đội mũ bảo hiểm cho cả hai người, vì là dòng xe đua cho nên yên sau cao hơn, Tiêu Chiến gần như áp sát vào lưng Vương Nhất Bác. " Như thế này, cảm giác thật tốt "
" Hả? Em nói gì cơ "
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Chiếc xe lao vút vào màn đêm yên tĩnh, gió mơn man mái tóc Tiêu Chiến, anh nhìn phía sau gáy Vương Nhất Bác, không suy nghĩ nhiều mà an tâm tựa đầu vào hõm vai cậu.
Tình cảm vừa mới chỉ bắt đầu, bất luận là tương lai sẽ biến chuyển thế nào, bất luận sẽ có những người cười chê hoặc không ủng hộ họ. Nhưng một khi đã trao trọn cả trái tim cho người, hãy chắc chắn rằng bản thân dù có thế nào cũng không buông tay.
Kiên định tin tưởng vào tình yêu này, cùng nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.
[ Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu
Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay
Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai
Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp ]
(*) bài hát Cùng Anh.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro