5.

Ai quên cốt truyện thì đọc lại mấy chap trước nha, vì tác giả cũng phải đọc lại để viết tiếp nè =))))))

.

Làm nghệ sĩ thì ngày nghỉ cơ bản cũng chẳng còn là ngày nghỉ, phải liên tục tham gia các lớp học diễn xuất, hát nhảy, không thì chính là tham gia các bữa tiệc để kết giao mối quan hệ, gia nhập vòng tài nguyên, chung quy lại là một quá trình nỗ lực không có điểm dừng, bằng không nhất định sẽ nhanh chóng bị đào thải khỏi ngành công nghiệp này.

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy, người ở phòng bên cạnh hình như đã ra ngoài từ sáng sớm, chắc là tham gia lớp học diễn xuất định kỳ. Nghe nói Vương Nhất Bác không phải diễn viên chính chuyên, vào ngành cũng chỉ được hơn một năm, ngay bộ phim đầu tay đã gây tiếng vang lớn như vậy, ngoài tố chất ngôi sao sẵn có, hẳn là cậu ấy cũng nỗ lực không ít.

Tiêu Chiến có chút tò mò về diễn xuất của Vương Nhất Bác, nhân tiện hôm nay rảnh rỗi liền lôi laptop ra, quyết định mục sở thị một phen.

Bộ phim đầu tay của Vương Nhất Bác có tựa là Quy túc, lấy bối cảnh thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Hoa, Vương Nhất Bác đóng vai Dương Hiểu Vũ.

Xuyên suốt dòng chảy của mạch phim là những biến động của thời đại dưới cái nhìn của Dương Hiểu Vũ, đồng thời cũng là quá trình chuyển biến tư tưởng của cậu, từ một kẻ thờ ơ phản nghịch đến nhân tố chủ chốt của đội ngũ cách mạng thời kỳ đó.

Mở đầu bộ phim, Dương Hiểu Vũ của Vương Nhất Bác là một thằng nhóc mười tám tuổi đầu đinh đen nhẻm, quần áo xộc xệch, nét mặt lạnh lẽo, chỉ duy nhất đôi mắt dường như có một chút tia sáng ấm áp, tựa như một ngọn đuốc cháy mãi không tắt trong gian phòng tối tăm u uất. Màu phim gợi lại thời kỳ chiến tranh khói lửa không tránh khỏi có chút thê lương, khiến mạch cảm xúc của người xem dễ dàng hòa vào những thước phim.

Dương Hiểu Vũ lúc bấy giờ là một lưu manh đầu đường xó chợ, thường cùng với băng đảng của cậu đi gây rối khắp nơi, bị quân đội Quốc dân Đảng lợi dụng làm tay sai.

Sau khi mẹ Dương Hiểu Vũ bị binh lính của Quốc dân Đảng giết chết, trong tâm thế bi phẫn cao trào, cậu gặp được Tiểu Thu, một giáo viên cao trung, đồng thời là một nhà hoạt động cách mạng. Sự bi phẫn sau cái chết của mẹ cùng với sự tác động của Tiểu Thu đã dần hình thành nên chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng của cậu thiếu niên, khiến cậu nhanh chóng bước lên con đường cách mạng.

Sự bi thương thời kỳ ấy không chỉ được phản ánh bởi những loạn lạc trong lòng xã hội, mà còn được phơi bày bằng những mối tình dang dở. Dương Hiểu Vũ thầm yêu cô giáo Tiểu Thu, người kéo cậu ra khỏi cái hố sâu đen đúa, để cậu có cơ hội đi trên một con đường chân chính. Đáng tiếc rằng, Tiểu Thu đã có tình yêu của riêng mình.

Thứ mạnh mẽ đánh vào tiềm thức của khán giả nhất có lẽ là ánh mắt của Dương Hiểu Vũ khi nhìn Tiểu Thu - ánh mắt trần thuật ra tất thảy mọi rung động bị cậu khắc chế trong lòng.

Cuối phim là cảnh Dương Hiểu Vũ chứng kiến Tiểu Thu vì chắn đạn cho người mình yêu mà ngã xuống, cảnh quay đặc tả đôi mắt của cậu ngay khoảnh khắc ấy, sự bàng hoàng, tiếc nuối và thống khổ như dòng nước xuôi theo khóe mắt chảy xuống, đọng vào trái tim khán giả.

Cảnh phim cuối cùng đã kết thúc từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc của chính mình. Thật không còn gì bi thương hơn việc kết thúc câu chuyện theo một cách như thế này, có lẽ dụng ý của đạo diễn là nới ra một sợi dây day dứt xoắn vào lòng người xem.

Phía bên dưới gợi ý video Vương Nhất Bác nhận giải người mới cho Quy túc, Tiêu Chiến không do dự liền bấm vào xem. Trong video, Vương Nhất Bác mặc vest đen thẳng thớm, rũ bỏ hình ảnh u uất trong phim, tự tin bước lên bục nhận giải thưởng. Trong khi MC không ngừng khoa trương khen ngợi cậu tuổi trẻ tài cao, Vương Nhất Bác chỉ lịch sự gật đầu, mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa"

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên cảm giác sùng bái khó tả, thật sự trên người Vương Nhất Bác tỏa ra một loại khí chất khiến người khác ngưỡng mộ và yêu thích không thôi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác vào cảnh kết thúc bộ phim vẫn còn ám ảnh Tiêu Chiến, chúng mang lại cảm giác chân thật cứ như thể cậu thật sự trải qua sự bi thương ấy.

.

Nghỉ ngơi nguyên cả một ngày, buổi chiều Tiêu Chiến quyết định đi siêu thị, định bụng làm một bữa cơm tối thật ngon. Người bận rộn liên miên lại không rành chuyện bếp núc như Vương Nhất Bác chắc đã quá quen với việc gọi đồ ăn bên ngoài, có lẽ thiếu nhất những bữa cơm nhà như thế này. Tiêu Chiến nhắn cho Vương Nhất Bác một tin, hỏi cậu hôm nay có về nhà ăn cơm không, tầm mười phút sau thì nhận được đáp án có. Anh liền nhanh chóng thay đồ, đi siêu thị, quyết tâm cải tổ lại cái tủ lạnh trống không trong phòng bếp.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, ngoài mặt thì không có động tĩnh gì, nhưng trái tim đã vô thức nhảy loạn xạ. Cảm giác có người ở nhà làm cơm chờ mình về cùng ăn thật mẹ nó quá hạnh phúc, cũng quá mới mẻ. Dương Vũ, bạn cùng lớp diễn xuất với Vương Nhất Bác, đi đến khoác vai cậu, hồ hởi nói:

"Đi thôi, đi ăn tối"

Dương Vũ xuất đạo cùng một thời điểm với Vương Nhất Bác, trong showbiz vẫn còn là diễn viên tuyến 18, địa vị so với Vương Nhất Bác có chút chênh lệch, tuy nhiên lại thuộc hội chơi ván trượt với nhau, hai người cũng gọi là khá thân thiết. Hôm nay hai người đã hẹn với anh em trong hội cùng đi ăn, mọi người đều đã đến chỗ hẹn trước, chỉ chờ Vương Nhất Bác và Dương Vũ nhập hội. Vương Nhất Bác đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra, đáp gọn:

"Hôm nay không đi được, phải về nhà"

Dương Vũ hơi khó hiểu, bình thường chả bao giờ thấy Vương Nhất Bác vội về nhà như thế này cả.

"Sao lại về? Không phải đã hẹn với anh em rồi à?"

Vương Nhất Bác đeo túi, đội mũ lên, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng Dương Vũ nhận ra được cậu đang cao hứng:

"Có người quan trọng đợi ở nhà. Xin lỗi mấy anh em hộ tôi nhé"

Nói xong liền không thèm nhìn Dương Vũ một cái, lập tức đi thẳng.

Cái gì? Người quan trọng? Ai thế? Dương Vũ gãi gãi cằm. Vương Nhất Bác người lạnh như tảng băng kia không phải đang yêu đương đấy chứ?

Đường phố lúc tan tầm kẹt cứng xe cộ, Vương Nhất Bác về đến nhà cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Vừa mở cửa bước vào, hương thơm của thức ăn lan tỏa cùng tiếng bát đũa leng keng trong bếp khiến Vương Nhất Bác có hơi ngẩn người, dường như chưa thích ứng được với sự ấm áp này. Tivi ngoài phòng khách đang chiếu đến chương trình kịch nói, ở trong bếp, Tiêu Chiến đeo tạp dề màu vàng, cúi đầu thử một muỗng canh.

Thực sự rất có cảm giác gia đình.

Vương Nhất Bác, cậu phải hợp thức hóa hai chữ gia đình này với Tiêu Chiến nhanh nhất có thể !!!

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn ra, thấy Vương Nhất Bác đang đi vào liền cười lên:

"Thầy Vương về rồi hả? Thay quần áo rồi ngồi xuống ăn cơm đi, tôi nấu sắp xong bữa tối rồi"

Vương Nhất Bác thực sự nghiêm túc muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đừng tùy tiện cười rộ lên như vậy, rất không tốt cho sức khỏe tim mạch người đối diện.

Trái tim vẫn còn lâng lâng, Vương Nhất Bác hơi ngẩn người nhìn nụ cười trước mắt một lúc, rồi mới gật đầu một cái, đi vào phòng thay đồ.

Đồ ăn Tiêu Chiến đã dọn sẵn ra bàn, năm món mặn hai món canh, trông có vẻ hơi nhiều so với phần ăn của hai người, nhưng thôi kệ, hôm nay xem như là tiệc nhà mới của anh đi, phải thịnh soạn một chút.

Vương Nhất Bác thay đồ xong thì ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát đũa mà Tiêu Chiến đưa cho. Mấy món mà Tiêu Chiến làm đều là khá thanh đạm, có lẽ anh đã phát hiện ra Vương Nhất Bác không thể ăn cay nhiều rồi.

Tiêu Chiến có vẻ rất nhiệt tình, gắp một miếng sườn vào bát Vương Nhất Bác, nói:

"Hôm nay tôi đã xem phim của thầy Vương rồi đó"

Cánh tay cầm đũa của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đầu ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.

"Diễn xuất của cậu tốt thật đấy, rất cảm động, tôi xem xong liền muốn trực tiếp thành fan luôn" Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên lấp lánh, khóe môi cong thành một nụ cười thật tươi.

Vương Nhất Bác bỗng dưng được khen, dạ dày như có một đàn bướm đang vẫy cánh loạn xạ, tai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, mỉm cười rất nhẹ, bình tĩnh đáp:

"Cám ơn anh"

Tiêu Chiến cười cười, anh biết Vương Nhất Bác rất chậm nhiệt, lúc nãy sau khi nghe lời khen của anh Vương Nhất Bác có vẻ vui, nhưng câu chữ thốt ra vẫn khiêm tốn như vậy, có lẽ là do anh chưa đủ thân thiết. Bữa cơm này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ăn vừa trò chuyện vụn vặt, không khí cũng coi như khá thoải mái.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác cũng rất biết ý, đã ăn cơm miễn phí rồi thì tự giác thu dọn bát đĩa đi rửa. Tiêu Chiến cũng không khách sáo, để Vương Nhất Bác một mình vật lộn với đống chén đĩa, đi ra phòng khách ôm mèo xem tivi.

Đêm, Vương Nhất Bác tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, leo lên giường nằm xuống, tim vẫn còn hơi tê tê. Mấy câu khen ngợi đại lọai như diễn xuất tốt, thiên phú các thứ, cậu đã nghe rất nhiều, cũng chẳng để bụng lắm, nhưng được nghe từ chính miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác thành tựu rất lớn.

Đúng là không quan trọng lời khen là gì, quan trọng là ai khen.

Nửa đêm, trong nhà im phăng phắc, Vương Nhất Bác đang say giấc nồng bỗng dưng hơi tỉnh giấc. Đầu óc còn mụ mị, cậu mơ hồ cảm giác cửa phòng mình hơi mở, sau đó là thứ gì đó rất nhẹ lướt qua đi về phía mình. Phòng ngủ Vương Nhất Bác có để đèn ngủ mờ mờ, cậu yếu bóng vía, không dám ngủ khi xung quanh quá tối. Nhận thấy có điều không ổn, Vương Nhất Bác từ trong tiềm thức mơ màng bắt đầu thấy hơi hoảng, tóc gáy dựng lên. Cậu từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma quỷ mấy thứ không rõ ràng như thế này. Bỗng dưng thấy bên giường mình hơi lún xuống, Vương Nhất Bác lập tức xoay người mở mắt, trái tim đập thình thịch.

Một khuôn mặt dịu dàng đang nằm đối diện với cậu, đôi mi dài vẫn đang khép chặt, hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn ngủ say.

Chết tiệt, tim Vương Nhất Bác bây giờ còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa.

Tiêu Chiến tại sao đêm hôm lại leo lên giường cậu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro