6.

Những tia nắng vụn vặt của sớm mai nhẹ lướt trên mi mắt Tiêu Chiến, khẽ lay anh thức dậy. Tiêu Chiến nhíu mày ngáp một cái, từ từ ngồi dậy, vươn vai. Ngay khi ý thức vẫn còn đang mơ hồ, ánh mắt anh đã va phải vật thể lạ ngay trước mắt.

Phòng anh từ bao giờ lại chất đầy Lego thế này? Đưa mắt sang bên cạnh, lại có thêm một tủ đựng toàn nón bảo hiểm motor.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, rồi nhìn xuống chiếc giường đang ngồi.

Thôi xong.

Anh sao lại đang ở trong phòng Vương Nhất Bác thế này.

Tiêu Chiến nhất thời hoảng loạn, nhìn xung quanh, không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Thật sự là đêm qua không biết bằng cách nào mà Tiêu Chiến lại chui sang phòng bên cạnh ngủ nhờ như thế này, anh lâu lắm đã không còn mộng du rồi. Bối rối vò nát mấy sợi tóc bù xù trên đầu, Tiêu Chiến hiện giờ thực sự không dám đối mặt với Vương Nhất Bác, anh xấu hổ muốn đào luôn cái hố mấy mét để chui xuống.

Ngồi trên giường thẫn thờ mất nửa buổi sáng, Tiêu Chiến đành quyết định xuống giường, kiểu gì cũng phải đối mặt, nhất định phải xin lỗi thật thành khẩn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến nặng nề lê đôi dép trong nhà, lề mề đi ra phòng ăn. Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn sáng, cúi đầu bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhẹ giọng chào:

"Chào buổi sáng. Cháo và quẩy vẫn còn nóng, anh ngồi xuống ăn đi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ, đi đến bên đối diện ngồi xuống.

"Thầy Vương, cái đó..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn người đối diện.

"Đêm qua, thật ngại quá. Không hiểu sao bệnh mộng du lại tái phát, làm phiền cậu rồi" Tiêu Chiến mới nói được hai câu mà tai đã đỏ rực lên, đầu mày cau chặt lại, tỏ vẻ vô cùng áy náy.

Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Không sao"

Tiêu Chiến cũng không biết đáp thế nào, chỉ lí nhí cảm ơn một câu, sau đó cúi đầu húp cháo. Lúc nãy nhìn vào khuôn mặt Vương Nhất Bác anh có để ý thấy quầng thâm dưới mí mắt cậu ấy, chắc chắn là do đêm qua anh làm phiền khiến cậu không ngủ được rồi. Tiêu Chiến cảm thấy áy náy sâu sắc, im lặng tự kiểm điểm năm vạn tám ngàn câu trong đầu.

Vương Nhất Bác đêm qua đích thực là không ngủ được một chút nào.

Thành thật mà nói, các ông thử nghĩ xem, nếu crush các ông nằm ngay bên cạnh thì các ông sẽ còn tâm trí mà ngủ sao?

Đương nhiên là không.

Ngay khi Vương Nhất Bác xoay người nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến đang kề cận ngay bên cạnh mình, trái tim cậu đập mạnh đến nỗi gần như muốn vỡ ra. Nhìn hơi thở Tiêu Chiến rất đều đặn, đoán chừng vẫn đang ngon giấc, Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức anh, đành kéo chăn cẩn thận đắp qua cho anh, sau đó gối đầu lên tay, chăm chú nhìn khuôn mặt được bao trùm bởi quầng sáng màu cam nhạt dịu nhẹ, không kiêng dè mà tỉ mỉ đánh giá một chút.

Xem nào, dáng lông mày rất đẹp, đen nhánh, phía dưới là đôi mắt phượng đang vùi sâu vào giấc ngủ. Lông mi anh rất dài, nhưng không cong lên kiêu kì, mà nhẹ nhàng rủ xuống rất dịu dàng. Mũi rất cao, xương gò má hơi nhô ra gợi cảm. Môi thì, ừm. Yết hầu Vương Nhất Bác vô thức trượt lên xuống, cổ họng cũng trở nên hơi khô nóng. Hai cánh môi màu đỏ hồng tự nhiên, hơi mím lại như cánh hoa anh đào nở vội, phía dưới còn điểm xuyết thêm một nốt ruồi nhỏ xinh.

Người trong lòng Vương Nhất Bác, xinh đẹp đến mức này.

Chỉ cần nằm yên lặng một bên cũng khiến lòng người như dâng lên cả ngàn con sóng. Pheromone của Vương Nhất Bác phóng ra nhiều đến mức muốn quấn đủ cả cái khu nhà này.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kiềm chế bản thân, không dám tùy tiện hôn Tiêu Chiến. So với dục vọng của mình, cậu càng muốn trân trọng anh hơn. Nụ hôn đầu dù sao cũng rất quan trọng, phải xảy đến lúc đôi bên tình nguyện chứ. Vương Nhất Bác tự gật đầu với chính mình, tâm trí càng trở nên kiên định, dùng ánh mắt nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt anh, cứ như vậy mà trải qua một đêm.

Ngày hôm sau, lo sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy trước sẽ trở nên khó xử, lúc trời vừa sáng, Vương Nhất Bác đã thức dậy, dém chăn cho Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Buổi sáng mùa thu, trời trong xanh, Vương Nhất Bác pha một cốc cafe, lên app đặt đồ ăn sáng, tính toán thời gian một chút, chờ lúc Tiêu Chiến dậy ăn sáng sau đó cùng đi làm là vừa đẹp.

Trong lúc chờ đồ ăn sáng được giao đến, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cạnh tủ tivi, rì rầm nói chuyện với Kiên Quả.

"Hey" Vương Nhất Bác trầm giọng gọi "Để ý nhau chút đi"

Kiên Quả cô nương không thèm nhìn người trước mặt, ngáp dài một cái, lười biếng liếm liếm lông.

"Cho tao chút mặt mũi đi mà. Mày cứ như thế này, Tiêu Chiến sẽ nghĩ tao là loại người mà đến con mèo cũng không ưa" Vương Nhất Bác tiếp tục nói, mà thực ra giống độc thoại nhiều hơn.

"Có phải Tiêu Chiến chiều mày quá nên mày hư đúng không?" Vương Nhất Bác đưa tay chọc nhẹ lên bụng Kiên Quả, lầm bầm nói "Sau này khi tao cướp được anh ấy rồi, thì đừng hòng tranh sủng với tao"

Cũng may là không ai thấy được cảnh tượng khôi hài này, Vương đại minh tinh mới sáng sớm đã đi dằn mặt một con mồn lèo.

Hôm nay lịch trình của Vương Nhất Bác là quay một chương trình truyền hình, tám giờ tài xế đã đỗ xe chờ trước cổng chung cư. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tiện lợi, có thể đi chung xe luôn với bọn họ, loại bỏ khả năng đi làm muộn vì phải chờ taxi hay phương tiện công cộng như trước.

Outfit hôm nay của Tiêu Chiến vô cùng trẻ trung năng động, áo sơ mi xanh kết hợp với quần jeans rách gối, đeo kính gọng kim loại. Vương Nhất Bác thì vẫn áo thun và quần đen từ đầu xuống chân, chỉ là không còn kín bưng như người nuôi ong trước kia.

Lúc hai người xuống dưới cổng chung cư, trời đã bắt đầu mưa phùn. Tiêu Chiến tay xách đồ lỉnh kỉnh, Vương Nhất Bác bèn mở cửa xe cho anh trước, sau đó leo lên sau. Trong xe có Chu Dã và một người tài xế gầy gò tầm tuổi tứ tuần đang ngồi đợi sẵn.

Chu Dã niềm nở cười với Tiêu Chiến, sau đó giới thiệu anh với tài xế, hai người chào hỏi qua lại.

"Tiện quá, có thể đi chung như thế này. Sau này không lo đi làm muộn rồi" Tiêu Chiến không giấu nổi vui vẻ nói.

"Nhắc mới nhớ, lần trước Thầy Tiêu đến muộn vì không gọi được taxi. Anh không lái xe được sao?" Chu Dã quay đầu hỏi.

"Đúng vậy" Tiêu Chiến đáp "Ngày nhỏ ba tôi mất vì bị tai nạn xe, lúc đó tôi cũng ngồi trên xe nữa. Vụ tai nạn đó làm tôi hơi ám ảnh, nên đến giờ vẫn chưa thử lái xe nữa"

"Xin lỗi, gợi lại chuyện không vui rồi" Chu Dã áy náy nói.

"Không sao" Tiêu Chiến cười, xua xua tay "Chuyện cũng qua lâu rồi mà"

Nói chuyện phiếm với Chu Dã và tài xế được một lát, lúc quay sang bên cạnh, Tiêu Chiến mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào ghế chợp mắt. Anh lập tức ra dấu im lặng, ngồi ngay ngắn lại khẽ khàng nhìn Vương Nhất Bác, cảm giác có lỗi lại vô thức dâng lên.

Hơn một tiếng sau, xe tiến vào khu vực đài truyền hình, mưa phùn vẫn chưa ngớt nhưng ở đó đã có sẵn hàng chục trạm tỷ đang giơ máy chụp hình tanh tách.

Tiêu Chiến xách rương đồ trang điểm của mình, chậm rãi mở cửa xe. Vừa đặt một chân xuống, tầm nhìn của anh đã bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn đang cầm dù che ngay trước cửa xe. Vương Nhất Bác ghé sát cây dù về phía Tiêu Chiến, hai người cứ như vậy đối mắt gần 10s, không gian xung quanh bỗng dưng yên ắng tựa như chỉ nghe thấy tiếng mưa gõ nhẹ lên mặt vải dù. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng dời tầm mắt, bước hẳn ra khỏi xe, nhẹ giọng nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, hai người sóng vai đi vào trong.

Hôm nay Vương Nhất Bác quay một chương trình sân khấu mừng Quốc khánh, hội tụ rất nhiều nghệ sĩ từ gạo cội đến lưu lượng mới nổi. Lớp trang điểm lần này cũng không quá phức tạp, Tiêu Chiến xong việc, thấy thời gian lên sân khấu vẫn chưa đến liền quyết định xuống cửa hàng Starbucks dưới tầng 1 mua ly nước, xem như là chuộc lỗi một phần với Vương Nhất Bác.

Mua xong hai ly nước mâm xôi, Tiêu Chiến hào hứng quay lại phòng chờ nghệ sỹ, nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy tầng 5, anh đã đụng phải vai một người, ly nước trong tay rơi xuống đất. Tiêu Chiến chưa kịp ngẩng đầu lên đã vội vã xin lỗi, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hai vai anh trở nên cứng đờ:

"Ai vậy? Có phải Tiêu Chiến không?"

Giọng nói trầm thấp mỉa mai kia không phải của ai khác mà chính là Uông Chính, gã ảnh đế Alpha đê tiện từng hợp tác với Tiêu Chiến trước kia.

Uông Chính dùng ánh mắt soi mói nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Chiến, đùa cợt hỏi:

"Vẫn chưa bị đá hẳn khỏi cái nghề này à? Tên minh tinh ngu ngốc nào chịu thuê cậu vậy?"

Ông ta vươn tay, định nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nhưng anh đã kịp lùi lại, trầm giọng nói:

"Đừng động vào tôi"

Uông Chính trở nên tức giận, lập tức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến định kéo anh lại gần, nhưng đã bị một giọng nói phía sau kéo giật lại.

"Có chuyện gì thế ạ?" Vương Nhất Bác bước nhanh về phía này, gương mặt trở nên rất lạnh lùng.

Uông Chính thả tay ra, hơi hơi cười, hỏi:

"Đây là nhân viên của cậu à?"

"Đúng vậy" Vương Nhất Bác rất nhanh đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo anh ra sau lưng mình.

"Không có gì, chỉ là lúc nãy có bất cẩn va vào nhau" Uông Chính vỗ vai Vương Nhất Bác "Cậu rất có tiềm năng đấy, sau này phải cố gắng hơn nữa nhé"

Nói xong liền xoay gót rời đi.

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt hai ly nước dưới sàn lên, thấy không thể uống được nữa đành tiếc nuối vứt vào thùng rác. Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, chỉ rút khăn tay trong túi quần ra, cẩn thận lau tay cho Tiêu Chiến, lúc lau đến cổ tay anh lực trở nên đặc biệt mạnh, đến mức phần da chỗ đó bị hằn lại mấy vệt đỏ. Xong việc, cậu ném khăn vào thùng rác, xoay người nhỏ giọng nói:

"Về thôi"

Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, Tiêu Chiến theo không kịp, chỉ có thể chạy bước nhỏ theo sau. Anh len lén nhìn người phía trước, trông có vẻ như đang tức giận.

Tiêu Chiến rất sợ việc cũ của mình làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, dù sao thì Uông Chính địa vị trong giới cũng rất cao, nắm giữ đại đa số nhân mạch ở Kinh Khuyên, nếu muốn chỉnh Vương Nhất Bác cũng không phải là điều gì khó khăn.

Về phòng chờ, Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn vặn chặt vào nhau, áy náy nói:

"Tôi thực sự xin lỗi"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, hỏi:

"Xin lỗi? Vì điều gì?"

Tiêu Chiến lúng túng trả lời: "Chuyện ban nãy, chắc cậu cũng biết rồi, tôi với ông ta..."

"Không cần" Vương Nhất Bác trầm giọng ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến "Nếu không làm gì sai, thì không cần thiết phải xin lỗi"

--

Chương này viết trong chưa đầy 2 tiếng, gõ bằng điện thoại, ngón tay muốn phế luôn ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro