8.
Tiêu Chiến có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ trở thành tiêu điểm của vòng bát quái giới giải trí đến tận hai lần.
Sau khi Tiêu Chiến có chút nổi tiếng từ sự kiện che ô kia, lượng followers trên weibo của anh tăng đột biến, mỗi ngày đều có hàng trăm tin nhắn của fan hâm mộ gửi cho anh bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng giới giải trí vi diệu ở chỗ, người ta phút trước nâng bạn lên trời cao cũng có thể phút sau sẽ đạp bạn xuống tận đáy sâu.
Hôm nay trên weibo bỗng dưng tràn lan những bài báo bát quái bóc phốt Tiêu Chiến trước kia là thợ trang điểm của ảnh đế nào đó, vì tham vọng trèo cao mà muốn quy tắc ngầm với ông chủ của mình, ngay lập tức bị đuổi việc và phong sát, thất nghiệp nhiều tháng liền cho đến khi bám được cần câu mới là Vương Nhất Bác.
Dư luận đổi hướng từ việc tán thưởng quay sang chửi bới Tiêu Chiến lẫn Phòng làm việc Vương Nhất Bác, cho rằng Tiêu Chiến trèo cao ngã đau nhưng không chịu từ bỏ tham vọng, gọi anh là hồ ly tinh vô liêm sỉ, yêu cầu Phòng làm việc Vương Nhất Bác mau sa thải anh. Anti của Vương Nhất Bác lại có cớ mượn gió bẻ măng, mắng cậu và Tiêu Chiến là cùng một hạng người, khẳng định hai người quan hệ bất chính, mỉa mai Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến mê hoặc đến không phân biệt đúng sai phải trái. Tin nhắn Weibo của Tiêu Chiến từ ngập tràn những câu yêu thương chuyển sang vô số lời mạt sát bằng những từ ngữ khó nghe nhất, thậm chí còn có tin nhắn mật danh dọa giết anh nếu như anh không tránh xa Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bóp chặt điện thoại trong tay, đầu đau đến mức muốn nổ tung. Vốn dĩ anh cũng không quan tâm quá nhiều đến vòng bát quái, việc bỗng dưng nổi tiếng kia anh thật sự cũng không quá quan tâm, chỉ muốn chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Tiêu Chiến không phải là Thánh nhân, việc bị bạo lực mạng như thế này đương nhiên khiến anh cảm thấy tức giận, nhưng điều khiến anh phẫn nộ hơn hết chính là họ dám bóp méo sự thật một cách trắng trợn, đổ xô máu chó đó lên đầu anh.
Nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng chỉ là nhân viên trang điểm quèn, người ta có mắng anh hai ba ngày rồi mọi sự cũng sẽ chìm vào quên lãng, điều anh sợ nhất là ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương Nhất Bác, sự nghiệp đang đi lên của cậu cứ như vậy mà bị ảnh vẩy lên một vết đen.
Tiêu Chiến dùng hai bàn tay che kín khuôn mặt mình, ngồi ngơ ngẩn đến nửa ngày, sau đó thở dài một hơi, quyết định đi tới góc phòng lôi họa cụ và giá vẽ ra. Mỗi lần mất bình tĩnh hay suy nghĩ không thông anh thường để bản thân chìm vào hội họa, thứ nghệ thuật kì diệu giúp anh bình tâm lại mà suy nghĩ chín chắn hơn.
.
Vụ việc bạo lực mạng này của Tiêu Chiến là có thế lực đứng sau điều khiển có chủ đích, Vương Nhất Bác sau khi biết tin thật sự rất tức giận, ngay lập tức gọi điện cho Chu Dã sắp xếp xóa hết những bài viết tiêu cực. Trong nửa giờ sau, phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã phát văn bản thanh minh, khẳng định mọi thông tin đều là sai sự thật, yêu cầu mọi người không phát tán tin đồn vô căn cứ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ truy tinh lí trí, không để các tin tức chưa qua thẩm định dắt mũi, dẫn đến bạo lực mạng người khác.
Lần này bên phía Phòng làm việc làm mạnh tay, bên cạnh phát văn bản thanh minh còn tuyên bố kiện những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ và nhân viên công tác. Những fan hâm mộ lí trí ra sức tẩy quảng trường, không ít bloggers có tiếng lên bài điều hướng dư luận, vụ việc mới gọi là tạm thời lắng xuống.
Điều Vương Nhất Bác lo lắng nhất bây giờ là không biết Tiêu Chiến hiện tại đang như thế nào. Hôm nay Vương Nhất Bác đến công ty có việc, ra ngoài từ sáng sớm, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh. Có lẽ bây giờ anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
Vương Nhất Bác không an tâm nổi, vừa xong việc đã tức tốc ngồi xe quay về nhà. Vừa bước vào từ cửa, căn nhà đã yên ắng lạ thường. Vương Nhất Bác hơi bất an, bước nhanh đến phòng Tiêu Chiến. Cửa phòng anh không đóng mà chỉ khép hờ, bên trong nghe thoáng qua tiếng bút lông đang cọ trên mặt giấy. Vương Nhất Bác đẩy cửa, nhẹ nhàng tiến vào trong.
Tiêu Chiến đang đứng cong mình bên cạnh bản vẽ dở dang của mình, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay vương một ít màu nước. Gió từ cửa sổ thổi miên man, những lọn tóc của anh cũng bị gió quấn lấy mà thoải mái trêu đùa.
Tiêu Chiến dường như quá chú tâm vào tác phẩm nghệ thuật của mình, không phát hiện ra căn phòng đã xuất hiện thêm một người. Vương Nhất Bác cũng không nỡ cắt ngang mạch cảm xúc của anh, chỉ lẳng lặng dựa vào góc tường, chăm chú ngắm nhìn nhà nghệ thuật gia đang say mê trong từng nét vẽ của chính mình.
Sửa xong nét cuối cùng, Tiêu Chiến hài lòng lùi về sau mấy bước, ngắm nhìn tác phẩm mình vừa mới hoàn thành.
Mà Vương Nhất Bác đang mải mê ngắm anh lúc đó cũng mới hơi giật mình nhận ra thứ mà Tiêu Chiến vừa mới họa thành tranh.
Chính là một cảnh trong Quy túc, cảnh quay đặc tả đôi mắt ngấn lệ của Dương Hiểu Vũ khi chứng kiến người thương ngã xuống lúc kết phim.
Tiêu Chiến vừa xoay người mới giật mình phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng phía sau mình tự bao giờ, mẫu và tranh cùng xuất hiện đối mặt nhau trong một không gian thế này thật sự có chút kì diệu.
Vương Nhất Bác tiến lại gần thêm chút nữa để ngắm tác phẩm, sau đó nhìn vào Tiêu Chiến:
"Thật sự rất đẹp"
Tiêu Chiến cười rộ lên, hai khóe mắt cong cong:
"Chính chủ thông qua có nghĩa là anh đã thành công rồi"
Vương Nhất Bác quan sát rất kỹ biểu cảm của Tiêu Chiến, sợ anh lộ ra một tia buồn bã nào đó, nhưng có vẻ Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong niềm vui hội họa, nên cậu vẫn tạm thời an tâm.
"Tại sao lại vẽ cái này?" Vương Nhất Bác sờ lên bức tranh vừa khô màu, hỏi.
"Anh đã bảo là anh rất thích phim của em mà, không phải nói dối đâu" Tiêu Chiến giải thích "Đôi mắt ở đoạn kết đó thực sự để lại ấn tượng rất lớn trong lòng anh"
"Anh có vẻ rất thích Dương Hiểu Vũ" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ thuận miệng đáp:
"Đúng vậy"
Điều kì lạ là, sau khi nghe câu này, Vương Nhất Bác quay mặt đi, dường như có vẻ không vui.
Tiêu Chiến: 🤔?
.
Hôm sau, Vương Nhất Bác có lịch trình quay quảng cáo tại một studio, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ ngồi chung xe với Vương Nhất Bác đến địa điểm quay phim. Hôm nay Châu Dã có việc phải giải quyết, đi theo Vương Nhất Bác là một cậu trợ lý trẻ.
Có lẽ là do sự kiện hôm qua nên hôm nay phóng viên và fan hâm mộ xuất hiện đặc biệt nhiều, quây kín cả lối đi vào.
Vừa bước xuống xe, ánh đèn flash từ máy ảnh đã liên tục chiếu vào mặt Tiêu Chiến, làm anh vô thức đưa tay lên né tránh. Một số phóng viên quá quắt cố ý dí sát micro vào hai người, gặng hỏi về vụ việc ngày hôm qua. Hiện trường trở nên hỗn loạn không ngừng, Tiêu Chiến bị đám đông xô đẩy có chút nghiêng ngả, nhíu mày nhìn đống micro đang chĩa thẳng vào mặt mình.
Giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, bỗng một bàn tay to lớn ôm lấy bả vai Tiêu Chiến kéo anh về phía mình, sau đó cởi mũ lưỡi trai trên đầu ra, đội vào cho Tiêu Chiến. Anh ngước mắt lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt Vương Nhất Bác dường như đang tức giận cực độ. Cậu lấy bàn tay che đi ống kính của tên phóng viên trước mặt, lộ ra khí chất áp chế, gằn giọng nói từng chữ:
"Tôi bảo là đừng chụp nữa, TRÁNH RA"
Mấy tên phóng viên đừng gần đó vừa nghe xong lập tức lùi sang một bên, ngay lúc đó bảo vệ của tòa nhà cũng nhanh chóng chạy đến, mở một lối đi dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào.
Vào đến studio, đầu mày Vương Nhất Bác mới dãn ra được một chút, lập tức quay đầu hỏi Tiêu Chiến:
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Tiêu Chiến hơi uể oải đáp lại:
"Không sao, sắp đến giờ rồi, bắt đầu thôi"
Sự việc lộn xộn vừa nãy có lẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng Tiêu Chiến, hôm nay anh trang điểm cho Vương Nhất Bác rất yên lặng, không tán gẫu như trước, cũng không mỉm cười một chút nào, thỉnh thoảng còn có chút lơ đãng.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngoài khó chịu vì chuyện vừa gặp phải, còn cảm thấy áy náy vì cho rằng việc này là do anh liên lụy đến cậu. Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, dù bản thân đang tổn thương nhưng càng sợ sẽ đem lại phiền toái cho người khác.
Không khí phòng trang điểm rất ngột ngạt, Tiêu Chiến trang điểm cho Vương Nhất Bác xong cũng không nói một lời, lẳng lặng tựa vào cạnh bàn, cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài, cuối cùng đành lên tiếng:
"Lần trước em đã bảo với anh như thế nào?"
Tiêu Chiến dường như tỉnh dậy từ cơn mê, hơi ngơ ngác hỏi:
"Gì cơ?"
"Em nói rằng nếu anh không làm sai thì không cần phải cảm thấy có lỗi" Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói.
"Nhưng anh..." Tiêu Chiến định phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng cúi gằm mặt.
"Chuyện này em nhất định sẽ có cách giải quyết thật triệt để. Cho nên..." Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến lên "Anh đừng không vui, có được không?"
Tiêu Chiến ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng vào mình. Lần đầu tiên, có người chỉ vì Tiêu Chiến không vui mà ánh mắt lại tràn đầy sự mất mát đến như vậy.
Trái tim Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy rung động, anh giấu hai tay đang run rẩy ra sau lưng, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở phào, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:
"Ngoan"
Hai tai và gò má Tiêu Chiến trở nên đỏ bừng, anh vội vã quay đầu, kiếm cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác lập tức thu lại nét dịu dàng, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Chu Dã:
"Chuyện đó, điều tra đến đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro