Chap 11: Mỗi người mỗi công việc |H|

Cứ tưởng cậu quay lưng lại đến mỉm cười rồi ôn nhu nhìn anh nhưng không, cậu quay lại nắm lấy cái ô trên tay anh rồi lấy hẳn về mình, cậu nói:

"Anh mới bị ngốc đấy, em mới là người che chở và đến bên anh mỗi khi anh cần..."

Tất cả được xoa dịu bởi câu nói ấy, câu nói có chút giận dỗi, câu nói có chút trách móc và câu nói có chút cưng chiều. Cả hai vẫn cứ đứng đấy nhìn nhau, không chán, không phiền.


"Thế em có định về phòng không?"

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng đi, Nhất Bác cũng không thể bỏ lỡ đêm nay, cậu và anh cùng về phòng. Đêm ấy chẳng có gì cả ngoài việc họ ngồi xuống và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời mình....

Cũng chính thời khắc đó ở phòng của Vu Bân:

"Thầy có thích ăn cay không?"

"Không, nhưng em thì tôi ăn được"

Nghe thấy câu trả lời từ thầy Đào, Vu Bân cặm cụi viết lên một quyển sổ để nhớ rõ từng sở thích của người yêu mình nhưng khi nghe đến đoạn "ăn em thì tôi ăn được" có chút lạ nên cậu cũng không ngần ngại hỏi tiếp:

"Em không có cay"

"Em không cay nhưng em nóng bỏng hơn cả cay"

Dứt lời thầy tiến đến cạnh Vu Bân xoa đầu cậu một cái rồi đẩy cậu nằm vật ra giường. Lao tới như con mãnh hổ đang thèm khát miếng mồi tươi sống, sau đó thầy cũng nằm xuống bên cạnh Vu Bân, nghiêng người ngắm nhìn cậu rồi hôn nhẹ vào môi cậu.Cái hôn luyến tiếc, cái hôn ngọt ngào như lần đầu hôn cậu, ý thức bị đánh gục bởi một loại khoái cảm khó diễn tả, thầy chiếm thế chủ động áp sát Vu Bân xuống giường. 

Cảm thấy cậu bé không có kháng cự mà còn nhịp nhàng ưỡn ngực, thầy hôn thêm một cái rồi một cái nữa. Từng cái hôn ngọt lịm tựa hồng đào đang chín mộng, thầy cởi áo Vu Bân ra, lần này là một cái áo phông rộng, không có sự cản trở chết tiệt. Chiếc áo bị xua đuổi, vứt sang một bên, cơ thể trắng hồng không tì vết hiện lên rõ rệt từng chút, từng chút một. Thầy cúi người hôn lên nhũ hoa e ấp như nụ tầm xuân, liếm nhẹ một cái mang làn sóng cảm xúc điên cuồng kéo đến. Lần này có lẽ Vu Bân đã có sự chuẩn bị cho mình, cậu dùng tay xoa mái tóc thầy rồi nhấn mạnh vào lòng ngực. Hành động bất chợt này khiến thầy Đào mãnh liệt hơn lúc nào hết, thầy mon men xuống khóa quần Vu Bân tỉ mỉ kéo xuống rồi mang chiếc quần vô tội ném ra xa. Ném xa như thế, chẳng lẽ thầy muốn con người ta chạy cũng chẳng chạy được sao?

Bỏ qua các bước rườm rà, không, không thể, là lần đầu, không thể sơ sài như thế. Thầy Đào lại quay trở lại đôi môi đang run lên vì lo lắng, thầy hôn lên đôi môi căng mọng ấy rồi từ từ dẫn đến nụ hôn sâu không lối thoát. Hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau không tách, khe khẽ lại nghe tiếng động chóp chép mê người. Nụ hôn kéo dài rồi cũng đến lúc hơi thở trở nên yếu ớt, thầy Đào rời khỏi đôi môi đầy luyến tiếc. Hôn xuống cổ trắng ngần của Bu Bân, thầy như chìm đắm trong cơn mộng mị ấy. Liếm môi một cái, thầy Đào hôn tới tấp vào cổ Vu Bân khiến cậu thở gấp càng thêm gấp. Dứt khoát, thầy dùng tay sờ nhẹ lên cậu nhóc đang cương cứng kia rồi xoa nắn, Vu Bân càng thêm khoái cảm.

Chăm sóc cậu nhóc phía dưới một cách chu toàn bằng đầu lưỡi nhanh nhẹn của mình bỗng chốc thầy đứng lên, kéo Vu Bân về phía mình rồi áp sát vào tường. Bây giờ tư thế của hai người đều xoay lưng vào tường cả, thầy cởi đi nội y vướng víu mang cự dương đang kìm nén của mình ra ngoài sau đó tiến thẳng đến cúc hoa nhỏ bé. Vừa chạm nhẹ nhưng thầy chợt nhớ đến đây là lần đầu của người ấy nên xoay lưng về phía cửa sổ, bên cạnh cửa sổ là một cái tủ kéo nhỏ, thầy mở tủ kéo lấy ra một bảo bối thông dụng. Chắc chắn ai cũng sẽ biết đó là gì, thầy mở nắp cho một ít vào tay rồi bôi lên cậu nhóc của mình sau đó tiến gần đến bôi vào cúc hoa hồng phấn ấy.

Ngón tay thon dài bôi vào từng nhịp điệu nhẹ nhàng khiến cho Vu Bân ưm lên một tiếng. Thấy đủ trơn, Đào lão sư mang bộ hạ đang hớn hở kia xâm nhập vào, Vu Bân rên khẽ một tiếng rồi đấm chìm vào khoái cảm đê mê.......




Tâm sự :

Tui còn định sẽ viết thanh thủy văn đó các cô, các cô cho tui ý kiến nhé, nếu ủng hộ H tiếp tục thì vote sao để tui biết nhé<3





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro