Chap 17: Ngôi Nhà Nhỏ Và Căn Bếp Nhỏ

Sau hơn 40 phút, cả hai dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ngoài thành phố. Bước xuống xe, được cậu nhẹ nhàng mở giúp anh chiếc nón bảo hiểm sau đó anh cầm chìa khóa được Tuyên Lộ tỷ đưa lúc chiều mở cửa.

Bên trong nhà có một bộ bàn ghế gỗ, trên tường được treo vài bức tranh, còn lại ở phòng khách là vài chiếc kệ để đồ. Nội thất không có gì đặc biệt nhưng lại được bố trí khá nhiều những chiếc đèn lớn nhỏ nhiều màu. Ngôi nhà nhỏ xinh sâu bên trong là 2 chiếc phòng đối diện nhau và căn bếp gọn gàng ở phía sau.

-" Em và anh, một phòng? "

-" Một phòng "_ anh cười nhẹ che đi chút ngượng ngùng trả lời

Cậu cũng hơi cong môi, bắt đầu đem hành lý của cả hai vào trong. Cũng không có gì nhiều, vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và một vài thứ yêu thích.

-" Anh đi tắm trước đi, em dọn dẹp một lúc "_ dọn dẹp ở đây là để cậu cất đồ vào tủ và trưng bày vài thứ lên kệ và bàn nhỏ trong phòng. Còn vệ sinh thì không có gì đáng ngại vì Tuyên Lộ cũng vừa cho người dọn dẹp cách đây 2 hôm. Đúng lúc cả hai người vào thì không còn hạt bụi nào.

Bức tường đối diện giường ngủ được cậu treo ở giữa tấm ảnh của 2 người, bên trái là ảnh chiếc xe moto yêu thích còn lại bên phải là bức tranh nhiều màu sắc của anh. Hài hòa!

Một lúc sau anh trở ra từ nhà tắm, áo thun trắng rộng rãi cùng chiếc quần thun đen dài. Mái tóc ướt đang được anh lau nhẹ nhàng, gương mặt còn vương chút nước như có như không sở hữu mị lực làm người đang ngồi trên giường không thể rời mắt. Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán. Đẹp!

Lắc lắc đầu bừng tỉnh, mặc dù nhìn anh lúc này chỉ muốn nhào tới khi dễ một trận nhưng cậu hiện tại vẫn còn lí trí. Không được gấp gáp! Sau này còn nhiều cơ hội! Bình tĩnh, bình tĩnh!

Còn người nọ lại không biết vì sao người kia lại nhìn mình chầm chầm, nhẹ giọng hỏi

-" Em sao vậy? "

-" Em...em không sao, em đi tắm " nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh.

Lúc bước ra đã thấy người trên giường đắp chăn ngủ, anh nằm nghiêng và xoay lưng về phía cậu. Người này thật sự rất gầy, dù ăn uống có đầy đủ vẫn thấy không mập mạp lên mấy. Khiến cho cái người được gọi là bạn trai như cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng mà hết mực yêu thương.

Cậu leo lên giường, vòng tay ôm lấy anh. Hôn vào má anh một cái, nhẹ giọng

-" Bảo bối ngủ ngon "

Mặc dù nhắm mắt nhưng chưa ngủ, anh cảm nhận được rõ ràng mùi hương nhàn nhạt còn đọng lại của sữa tắm còn có cái mùi hương đặc biệt mà chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu cơ thể mới tiết ra, cũng như chỉ có người yêu mình mới nghe thấy được. Miệng anh cong cong, hơi ấm từ vòng tay của cậu thật sự khiến anh rất thoải mái. Lần đầu tiên trong suốt 24 năm sống trên đời anh biết được cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng tuyệt vời thế nào? Hạnh phúc ra sao?

Còn các sinh vật độc thân như các chị thì sao? Chắc chắn là không biết được cảm giác này thế nào rồi.

.


Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, ba mẹ Vương đã có mặt tại phòng ăn dùng bữa sáng, không nhìn thấy 2 đứa con quý tử của mình trong bàn ăn nên mẹ Vương hỏi

-" 2 đứa nhỏ đâu rồi anh? "

-" Lúc sáng, Nhất Bác có gọi nói với anh bên lớp moto có buổi tập khởi động trước khai giảng, đi khoảng 1 tuần. Chắc đã rời đi từ sớm "

-" Vậy còn Chiến Chiến? "_ mẹ Vương vừa dứt lời đã nhận được cuộc gọi từ anh

-" Chiến Chiến "

-" Dạ, con đi chơi với nhóm Lộ tỷ vài hôm "

-" Ừm, nhưng con không đi Pháp sao?"

-" Lớp thiết kế của con có chút việc vào tuần sau nên tuần tới sẽ đi. Con đã nói với ba Tiêu rồi "

-" Ừm, vậy con đi chơi vui vẻ "

Mẹ Vương nói thế nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Chẳng lẽ chỉ vậy mà 2 đứa nó có thể dễ dàng buông bỏ vậy sao? Đáng ra phải kịch liệt phản đối chứ?

Sau đó cũng không nghĩ nhiều, một lát hẹn gặp mẹ Tiêu sẽ cùng nhau bàn bạc rõ hơn



Cả hai định sẽ nói với mẹ việc cùng nhau bỏ trốn luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn nên để mẹ từ từ nguôi giận rồi sẽ thuyết phục sau. Vậy nên cả hai đều nói dối, trong thời gian này cùng nhau nghĩ cách thuyết phục. Bây giờ anh cảm thấy bức thư trong phòng không cần thiết nữa rồi, tốt nhất không để mẹ Vương nhìn thấy lúc này.

-" Tạm ổn "_ Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi, nhàn nhạt nói

Sau đó trở lại giường ngủ, sờ loạn trên gương mặt người còn đang ngủ kia. Chơi vui đến cười híp mắt

-" Nhất Bác lười, dậy thôi. Chúng ta đi siêu thị, mua đồ rồi về làm bữa sáng cho em "

Nhưng cậu ta nào có muốn dậy ngay. Cái tay đang ôm gối khẽ kéo anh vào lòng, ôm eo. Chưa gì đã phần nào thấy được đứa em thân thương này lưu manh cỡ nào.

-" Dậy được rồi "

Nói gì nói vẫn dây dưa đến hơn 10 phút sau cậu ta mới có ý định rời giường. Thói gắt ngủ này mãi không thể chữa.

Áo thun rộng và quần jeans đơn giản nhưng vì cả hai vốn đã sở hữu nhan sắc trời phú nên lúc vào siêu thị cũng thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh nhất là mấy cô gái trẻ. Nhìn đến mặt người ta cũng sắp mòn luôn rồi

-" Mua thêm snack và một ít kẹo, em thích loại nào? "_ Tiêu Chiến đứng trước quầy bánh kẹo với cả trăm loại hỏi cậu

-" Mua snack khoai tây đi. Anh thích mà "

-" Hôm nay em muốn ăn gì? "_ và bây giờ là quầy thịt cá rau tươi

-" Em ăn gì cũng được. Anh nấu thì món gì em cũng thích "_ cậu đang tựa hai tay vào tay cầm của xe đẩy chở đầy snack, vui vẻ trả lời

-" Không cần dẻo miệng, anh đang hỏi ý kiến em. Muốn ăn gì? "

-" Vậy...sườn chua ngọt đi. Em tự nhiên muốn ăn món này "

-" Được "

-" Bây giờ anh lựa thịt đi. Em qua kia mua ít đồ "

-" Ừm "

Vương Nhất Bác đẩy theo chiếc xe chứa đầy đồ đến một cái kệ nhỏ ở khu vực gần chỗ tính tiền. Nhìn nhìn một lát rồi cầm lấy 2-3 chiếc hộp vuông vuông nhỏ nhỏ nhiều màu bỏ vào xe đẩy và còn một chai gì đó màu trong suốt cũng được cho vào.

Trở lại quầy thịt, Tiêu Chiến đã mua xong các nguyên liệu cần thiết. Sau đó cả hai tiếp tục dạo quanh siêu thị, mua này mua kia. Và người lớn hơn vẫn chưa biết gì về sự có mặt của mấy chiếc hộp kia... Cho đến lúc, tính tiền...!

Vương Nhất Bác rất tự nhiên lấy hết những món đồ trong xe đẩy chất lên quầy, tất nhiên cả mấy cái vật phẩm ờm...hơi đặc biệt kia. Tiêu Chiến cũng đứng đó và nhìn thấy mấy cái hộp nhỏ xinh kia. Đôi mắt mở to chăm chăm nhìn vào con người đang thanh toán rất bình tĩnh kia, gương mặt như có như không hơi ửng đỏ.

' Ể? VƯƠNG NHẤT BÁC! '_nội tâm anh Chiến

Còn cái người đang rất bình tĩnh kia cũng đã bắt được ánh mắt sắt bén của ai kia đang nhìn mình. Không nói tiếng nào chỉ quay qua rất tự nhiên mà nở ra một nụ cười vô cùng ngây thơ.

Suốt quãng đường từ quầy tính tiền ra bãi xe, từ bãi xe trở về nhà. Tiêu Chiến vẫn không nói tiếng nào, làm gì cũng không tập trung. Bởi vì trong đầu anh hiện tại có cả đống câu hỏi chạy vòng vòng.... 

'Em ấy mua cái đó để làm gì?'  'Không lẽ định làm gì đó với mình sao?'  'Đừng có đùa như vậy chứ? '  'Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà '  ' Ít ra cũng phải nói trước chứ? '

Đã đến trước cửa nhà nhưng anh vẫn ngồi im trên xe không nhút nhít, cậu nhìn gương mặt anh liền có thể đoán ngay đến mấy cái món đồ là lạ kia. Không khỏi phì cười

-" Anh? "

" Hả? Sao? Gì? Anh đây "_ còn anh thỏ quyết đoán mạnh mẽ đầy nam tính mọi ngày hôm nay lại hơi rụt rè, gương mặt còn thoát ẩn thoát hiện thấy được chút xấu hổ

-" Anh sao vậy? Nãy giờ cứ thấy anh nghĩ đông nghĩ tây gì đấy mà không tập trung gì cả? "

'Em còn không biết sao Vương Nhất Bác?'_nội tâm anh Chiến gào thét

-" À không có gì, không có gì. Vào nhà, anh nấu sườn chua ngọt cho em "

.

.




.

-" Chị Tiêu, tôi không nghĩ đơn giản như vậy mà tụi nhỏ lại bỏ cuộc "

-" Tôi cũng không nghĩ thế. Tại sao lại đi cùng lúc như vậy? Tôi nghĩ việc 2 đứa nhỏ này đi chơi đi học gì đấy chắc chắn có liên quan "

-" Vậy chị nghĩ tiếp theo nên làm gì? "

-" Trước tiên cứ để đến tuần sau xem tình hình thế nào. Chúng ta vẫn có thể liên lạc được với 2 đứa nhỏ thì cũng không phải quá lo lắng. Trong thời gian này tôi cùng chị giải quyết gọn đẹp 2 đứa nhóc chưa hiểu chuyện kia"

-" Được. "

.




-" Cần em phụ không? "_Vương Nhất Bác từ phía ngoài bước vào căn bếp nhỏ, nhẹ giọng hỏi

-" Anh làm được rồi. Em ra ngoài chờ một lát "

-" Chiến bảo bối, không cần em giúp thật sao? "_ cậu đi đến chỗ anh đang ngồi cắt rau củ, lấy tay chống đầu ngắm anh. Đoạn đến chỗ anh còn cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ

-" Anh nghĩ tốt nhất mình nên tự làm "

-" Vậy em ngồi đây nhìn anh làm "

Sau một hồi tất bật, bàn ăn tiêu chuẩn 2 mặn 1 xào 1 canh đặc sắc đã được hoàn thành

Tiêu Chiến ngắm nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi tự hào trong lòng. Không hổ là mình

-" Wow, có vẻ rất ngon "

Anh gắp một ít sườn vào chén cậu. Hớn hở nói -" Nào, ăn thử một miếng "

Thấy cậu bỏ miếng thịt vào miệng, gương mặt như đang cảm nhận món ăn rất sâu sắc, anh liền hỏi

-" Ngon hông? "

Cậu nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh, khẽ cong môi

-" Tài nấu ăn của Chiến ca đạt ở mức thượng thừa nha. Rất ngon "

Nghe được câu trả lời vừa ý, anh liền cười vui vẻ tiếp tục gắp vào chén cậu thêm vài miếng sườn, mặt đắt ý tự hào.

......

' Anh sẽ không nói là hiện tại anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đâu. Anh giấu một mình anh biết được rồi '

Cùng bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc của đôi trẻ nèooo

_____________________________________

Spoil chap 18 :

Vương lưu manh-đã thành người lớn-Nhất Bác online

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro