Chap 18: Vương Thị Gặp Rắc Rối?
Trong lúc 2 cái người kia đang vui vẻ hạnh phúc thì bên Vương Thị đang khá náo loạn. Một bản thiết kế mới của công ty bị lộ ra ngoài. Trong khi đó chỉ còn hơn một tuần phải giao bản thiết kế sản phẩm mới cho phía đối tác. Ba mẹ Vương và Vương Thị hiện tại vô cùng bận rộn, còn cả mớ công việc chất đống của giám đốc Tiêu nào đó đã trốn việc đi chơi.
Ba mẹ Vương đã cùng nhau bàn bạc để tìm cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này. Trước hết sẽ dùng hết sức để có thể hoàn thành bản thiết kế như dự định để Vương Thị không bị mất uy tín với phía đối tác. Sau đó sẽ cùng nhau điều tra nguyên nhân vì sao bản thiết kế của Vương Thị lại bị sao chép và phát tán như vậy.
.
.
-" Tiêu Nhân, em có chuyện muốn nói"_ mẹ Tiêu vừa nhìn thấy ông từ trên lầu xuống, thấp giọng gọi
Bà tiến lại gần, đỡ ông yên vị trên ghế. Không cần biết anh còn bao lâu, hiện tại anh phải cùng em sống thật tốt. Tận hưởng thời gian còn lại của mình để khi nhắm mắt cũng không hối hận.
-" Sao vậy, có gì nghiêm trọng không? Em mau nói đi "
-" Không, em chỉ muốn nói là Tiêu Chiến nhà chúng ta có người yêu rồi "
-" Ayya, là chuyện vui nha. Tụi nó yêu nhau được bao lâu rồi. Đó là con cái nhà ai. Bảo nó dẫn con gái người ta về ra mắt gia đình mình đi chứ "_ ba Tiêu nghe vậy liền vui vẻ nói
-" Tụi nó yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Chỉ mới công khai gần đây thôi. Đứa nhỏ là người chúng ta đều quen và...nó là con trai "
Tiêu Nhân nghe xong có hơi sửng sốt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng
-" Con trai sao? Ý em là con chúng ta..là đồng tính? "
-" Thật ra vốn dĩ nó không đồng tính. Chỉ trùng hợp, người nó yêu là con trai "
-" Ừm, nhưng em nói chúng ta có biết người này. Vậy đó là ai? "
-" Là... Vương Nhất Bác "
-" Hả? Vương Nhất Bác?! Thật sao? "_ ba Tiêu phải tiếp nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cơ hồ khó giữ bình tĩnh
-" Là thật. Em không muốn ngăn cản hai đứa nhỏ. Anh cũng sẽ như thế phải không? "
Ba Tiêu nghiêm mặt suy nghĩ một chút, vẻ mặt trông không ổn lắm nhưng chỉ một lát sau, ý cười trong mắt ông lại lóe lên một chút
-" Được. Anh cảm thấy dù Tiêu Chiến có yêu ai thì cũng là quyết định của nó. Anh tin tưởng con chúng ta. Với cả, anh cũng không còn được bao lâu nữa. Bây giờ nhìn thấy con mình hạnh phúc, anh cũng mãn nguyện rồi. "
Mẹ Vương mỉm cười nhẹ nhàng, Tiêu Chiến chắc chắn được thừa hưởng nét cười dịu dàng này từ mẹ, bởi vì khi bà ấy cười lên...có cảm giác rất giống gương mặt của con trai nhỏ.
-" Cảm ơn anh "
.
...
.
Tiêu Chiến cuối cùng đã lập xong một cái page nhỏ xinh dùng để nhận những đơn hàng vẽ tranh hoặc thiết kế nhãn hiệu, logo.
Ngoài dự đoán của anh, page phát triển rất nhanh và rất tốt. Không bao lâu mà đã thu được không ít đơn hàng. Đa phần là yêu cầu vẽ tranh. Người đặt chỉ cần gửi anh và anh sẽ vẽ. Sau đó tiền được chuyển vào tài khoản của anh. Ngoài ra còn có các cửa tiệm bán mỹ phẩm muốn nhờ anh thiết kế tem và những chiếc logo nho nhỏ cho họ. Nói chung công việc kinh doanh khá thuận lợi.
Còn Vương Nhất Bác xin được một công việc ở quán trà sữa gần khu vực họ ở. Cậu xin vào vị trí nhân viên phục vụ, chủ yếu là bưng bê nước cho khách. Lúc đầu anh không cho cậu làm. Một phần vì lo cậu không quen với nơi có nhiều người, một phần cũng sợ cậu làm đổ vỡ đồ của người ta. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Làm sao có thể để người mình yêu phải làm lụng để lo cho mình? Thế là bây giờ mỗi người một công việc, tài chính khá ổn.
Hiện tại đang là buổi chiều, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở quán trà sữa làm việc. Tiêu Chiến đang loay hoay sắp xếp lại các đơn hàng thì nhận được cuộc gọi từ ba Tiêu
-" Tiêu Chiến hả con? "
-" Dạ ba. Có việc gì mà ba gọi con giờ này? "
-" À, cũng không có gì quan trọng. Ba muốn nói với con vài câu thôi. Con có rảnh không? "
-" Dạ, ba nói đi "_ anh vẫn còn đang sắp xếp lại mấy bức tranh. Điện thoại để kế bên
-" Chuyện con và Nhất Bác, ba đã biết rồi "
-" Dạ? "_ tay anh thoáng ngừng lại. Bất ngờ hỏi
-" Phải, ba biết rồi. "
-" Vậy, ba nghĩ thế nào? "
-" Ba tất nhiên là ủng hộ con rồi. Nhưng mà ba nói con cái này. Mặc dù Nhất Bác là con trai nhưng con cũng đừng vì thế mà không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Con phải chăm sóc, bảo vệ và dỗ dành nó. Con trai thì con trai, là người mình yêu thì phải biết lo lắng cho người ta. Con biết chưa? "
Tiêu Chiến đầu óc còn đang quay cuồng với những lời nói của ba mình. Không biết nên trưng bộ mặt nào ra lúc này. Đúng hơn là không biết nên trả lời như thế nào với ông
-" Con nghe không vậy. Chiến Chiến? "
-" Dạ ba "_ dạ trước đi. Mấy chuyện còn lại từ từ nói
-" Rồi, nhớ những gì ba nói đó. Thôi con làm việc tiếp đi. Ba bận rồi "
Nói xong cũng cúp máy. Tiêu Chiến đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Mặt vẫn còn ngơ ngác
.
.
-" Hạo Hiên, chuyện Vương Thị bị lộ bản thiết kế. Có phải liên quan đến con không? "_ Hoàng Hiên Vỹ từ ngoài bước vào, hùng hổ nói
-" Cha à, tại sao cha lại đổ lỗi cho con của mình vậy chứ? "_ đổi lại là vẻ mặt thờ ơ của hắn
-" Ha, hôm trước ta nghe con lên kế hoạch. Định ngăn cản nhưng không ngờ con quá nhanh. Con có biết làm như vậy lỡ ai đó biết được thì mặt mũi gia đình ta biết để ở đâu đây? "
-" Không ai nói thì làm gì mà biết. Chẳng lẽ ba muốn nói cho tất cả mọi người biết? "
-" Được rồi. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì mày cút ra khỏi nhà tao "_ông tức giận quát lớn, sau đó bước ra ngoài
-" Lần này để tôi xem, Vương Thị các người giải quyết chuyện này thế nào. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mẹ tôi "
__ Mẹ Vương cùng với mẹ của Hoàng Hạo Hiên là Liên Dạ ngày trước là bạn học cấp ba. Mẹ Vương và bà ta lúc đó đều rất giỏi. Cả hai tranh đua với nhau trong nhiều mặt trận, cả về mặt học tập và tất cả các phong trào trong trường. Nhưng đa phần mẹ Vương đều thắng. Năm đó có cuộc thi hoa khôi, cả mẹ Vương và Liên Dạ đều đăng ký tham gia. Cuối cùng người chiến thắng là mẹ Vương. Nhà trường chọn ra học sinh để trao tặng học bổng cũng là mẹ Vương được nhận. Những năm còn học cao trung, hỏi đến học sinh trong trường ai ai cũng biết đến Trương Tuyên Mỹ và Liên Dạ đấu đá nhau kịch liệt đến mức nào.
Mẹ Vương nhận được học bổng du học ở Anh. Sau đó gặp được ba Vương. Lúc về Trung Quốc ra mắt người yêu với bạn bè, có cả Liên Dạ. Liên Dạ vừa nhìn thấy Vương Nhất Hạo lại đem lòng yêu thích, vì dù gì lúc đó ba Vương cũng là công tử con nhà huyền môn thế gia, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, thế nên cô ta đem lòng yêu thích cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Lúc bà ta tỏ tình lại bị Vương Nhất Hạo từ chối thẳng thừng. Từ đó bà luôn ghi hận trong lòng và vô cùng ghét mẹ Vương.
Sau này kết hôn với Hoàng Hiên Vỹ, lại không ngờ ông ta còn là bạn với Vương Nhất Hạo. Nhưng đó là chuyện của sau này vì lúc bà ta cùng Hoàng Hiên Vỹ kết hôn thì ông còn chưa quen biết với ba Vương. Thời gian sau ông ta làm ăn với Vương Thị mới gặp lại. Nhưng lúc đó bà cũng chẳng còn chút lưu luyến gì với ba Vương nữa. Nhưng lòng hận thù mẹ Vương từ bên trong bà vẫn chưa nguôi.
Liên Thiên Dạ thường hay kể cho con trai bà ta nghe chuyện này nhiều lần, và tất nhiên theo cách riêng của bà. Thêm chút mắm, dậm chút muối vào để khi nghe qua cũng khiến người ta cảm thấy bà là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Và tất cả lỗi lầm đều là do Trương Tuyên Mỹ gây ra.
.
.
.
Vương Nhất Bác trên tay cầm 2 ly trà sữa. Thật ra cả cậu và anh đều không thích mấy món thức uống quá ngọt như thế này lắm, nhưng hôm nay bên chỗ làm của cậu ra mắt sản phẩm mới gồm 2 món nên chủ quán tặng cho mỗi nhân viên nguyên combo luôn.
-" Chiến ca "
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu gọi, từ căn bếp sau nhà bước lên, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu hồng con thỏ
-" Em về rồi sao? "
-" Có mang trà sữa về cho anh đây "_ cậu vừa nói vừa đưa tay đang cầm 2 cốc trà sữa lên cho anh xem
-" Anh đang nấu cơm tối à? Thơm quá "
-" Ừm, anh nấu xong rồi. Em mau tắm đi rồi vào ăn "
Bữa ăn cứ thế, trôi qua vô cùng bình thường. Anh kể cậu nghe về việc ba Tiêu gọi lúc chiều. Nói rằng ba ủng hộ 2 chúng ta. Còn cậu kể lại cho anh những việc xảy ra lúc cậu đi làm. Cậu nói mấy chị nhân viên trong quán hỏi cậu đã có người yêu chưa? Gương mặt người nào người nấy đều vô cùng chờ mong câu trả lời, có thể nhìn ra là đang chờ cậu nói ' chưa có ' nhưng đổi lại là gương mặt rất bình tĩnh của cậu với câu trả lời không thể phũ hơn 'em có rồi, người yêu của em đang sống cùng em' à chưa hết, bổ sung thêm ' là con trai ạ '.
Mấy chị nhân viên ngỡ ngàng và ngơ ngác... Sau đó là tâm hồn hủ nữ của các chị nổi dậy hừng hực. 'bạn trai em đẹp không?' 'hôm nào dẫn đến đây ra mắt đi' '2 người tới đâu rồi?' 'đã sập giường chưa?' ..... Giờ thì đến lượt cậu Vương ngơ ngác
-" Chiến ca, đến đây em ôm miếng~"_ thấy anh từ phòng tắm bước ra, cậu liền vén phần chăn kế bên qua, vỗ vỗ xuống ý muốn anh đến nằm cạnh
Vương Nhất Bác ôm ôm hít hít mùi sữa tắm trên người anh đến nghiện. Thuận thế leo lên người, hôn từng chút một lên cả gương mặt của anh. Chỗ nào cũng hôn một chút một chút.
-" Haha, nhột quá Nhất Bác. Anh nhột nè~ haha "
Vương Nhất Bác leo xuống, ôm cả người anh vào lòng. Hiện tại chưa dám làm gì quá phận, nhưng nếu cứ nghe cái giọng điệu ngọt ngào đó của anh thì cậu chắc chắn không thể kìm chế được
-" Ngủ thôi Chiến Chiến "
Anh cũng ôm lấy cậu, ngửi ngửi mùi hương trên người cậu. Dễ chịu chết đi được. Người ôm anh đã nhắm mắt rồi, không biết là ngủ chưa nhưng nhìn người này lúc nhắm mắt thiệt sự quyến rũ quá mức. Anh vươn người lên một chút, hôn lên đôi môi cậu một cái rõ kêu.
-" Ngủ ngon, cún con... "
__________________________________
Tôi sắp thi xong ròi các chị ạ😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro