Chap 9: Hai Họ Lưu Xuất Hiện Để Tạo Drama À?
*lạch cạch
Chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến rơi xuống đất thu hút anh mắt từ mẹ Vương
-" Chiến Chiến, có chuyện gì vậy con" _mẹ Vương nhìn anh, lo lắng hỏi
Gương mặt anh từ lúc nào đã trở nên khó coi hơn hẳn. Vừa không thể bình tĩnh vừa lo lắng mẹ sẽ nhìn thấy gương mặt lúc này của mình nên anh bỏ lại gương mặt còn đầy lo lắng của mẹ mà chạy lên phòng.
Mẹ Vương vẫn đang không biết có chuyện gì. Lại nghĩ đến liệu có phải Nhất Bác bị gì không? Vội vã cầm điện thoại gọi cho con trai nhỏ.
-" Con nghe đây mẹ"_Vương Nhất Bác đang ngồi trên taxi. Gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Đã gọi cho anh 3 cuộc nhưng không được.
-" Con ổn không? Lúc nãy nghe điện thoại con xong anh con không hiểu vì sao mà bỏ chạy về phòng rồi. Mẹ lo lắng nên gọi con thử xem có chuyện gì "
-" Không sao đâu mẹ, con về ngay đây ạ" _Vương Nhất Bác lo lắng đến muốn nổ tung khi trước mặt là một đoạn đường đang kẹt xe
Tiêu Chiến, anh không sao chứ?
Tiêu Chiến, anh có tin em không?
Tiêu Chiến, anh đã nói cho em cơ hội mà, em đã nói sẽ chứng minh tình cảm của em đối với anh mà, anh sẽ không nuốt lời phải không?
Tiêu Chiến, anh nghe em giải thích một chút nhé?
------------------------
Mẹ Vương vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về liền ngồi bật dậy mà đi đến xem xét. Chỉ là nói chưa được một câu đã không thấy người đâu.
-" Mẹ "
-" Ừ, con về...."
-" Con không có sao hết. Con lên phòng anh một chút "
-" Này..."_mẹ còn chưa nói hết cơ mà
.
*cốc*cốc
-" Chiến ca, mở cửa cho em"_Vương Nhất Bác nhỏ giọng
*cốc*cốc
-" Chiến ca..."
-"..."
-" Anh, mở cửa nghe em nói "
-" Anh à.. "
Tiêu Chiến ngồi ở góc phòng, không khóc, không quan tâm mọi thứ. Anh là đang suy nghĩ một chút. Anh không hoàn toàn tin chuyện cô gái trong điện thoại lúc nãy nói là thật. Nhưng...tại sao cô ta lại nghe điện thoại của Nhất Bác? Đang lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang nên anh chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa từ nãy giờ ở phía ngoài
Vương Nhất Bác vừa mất kiên nhẫn vừa nóng lòng, thế là đẩy mạnh một cái cánh cửa đã bật mở. Hóa ra...cửa không khóa.
Vừa nhìn thấy anh đang thu mình trong góc phòng, Vương Nhất Bác đã vội vàng lao đến ôm anh vào lòng
-" Chiến ca, mọi chuyện...không phải như vậy " _cậu đang luống cuống, nói chuyện cũng có vài phần lắp vấp
-" Thật ra lúc đó em đi vệ sinh, bất cẩn đánh rơi điện thoại sau đó cô ta... "
-" Được rồi Nhất Bác, anh luôn tin tưởng em mà " _Tiêu Chiến thật ra đã tin Nhất Bác không phải là người thích đùa giỡn. Cậu xác định yêu anh thì nhất định sẽ chứng minh lời mình nói. Chỉ là phút chốc có chút rối loạn sơ tâm
Vương Nhất Bác thấy anh không sao nên lòng cũng thoải mái hơn một chút. Sau khi anh nói như vậy, cậu cũng yên tâm nhưng một phần lại lo lắng sợ anh không nói mà giữ trong lòng. Như thế có phải còn tệ hơn không.
-" Anh, nếu có chuyện gì anh cứ nói nhé! Đừng giữ trong lòng được không? Em nhất định sẽ giải đáp tất cả, em không giấu anh đâu "
Tiêu Chiến cười xoà, xoa nhẹ đầu cậu nhóc
-" Được, anh ổn mà. Anh tin em "
Vương Nhất Bác gương mặt vẫn còn vài phần lo lắng. Anh liệu có biết, từ 'ổn' của anh làm cậu càng thêm thắp thỏm trong tim.
.
----------------------
Một sáng cuối tuần vô cùng ấm áp. Tại Vương Gia đang cùng nhau dùng bữa sáng. Dạo gần đây mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ. Công việc của Tiêu Chiến quả thật có bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn đều đều đưa em trai nhỏ đi học. Còn việc học của Vương Nhất Bác cũng tiến triển rất tốt. Ngày ngày trôi qua đều rất bình yên.
.
Một nhà bốn người còn đang ăn sáng vui vẻ thì tiếng chuông nhà vang lên hai tiếng.
-" Sớm như vậy mà nhà mình đã có khách "
-" Xin chào cả nhà, làm phiền bữa sáng của mọi người rồi "
-" Ayya, tưởng ai xa lạ. Chúng ta cũng ăn xong rồi, mau đến phòng khách nói chuyện "_ mẹ Vương vừa nhìn thấy khách quý liền vui vui vẻ vẻ đi ra tiếp đón
-" Hải Khoan với Hải Phong đấy à. Lâu rồi không gặp, bây giờ trông 2 đứa lạ quá" _ba Vương cũng vui vẻ nói
Khách đến nhà nên mọi người cũng tranh thủ ăn uống rồi liền chạy ra phòng khách
Mẹ Vương ngồi cạnh Lưu Hải Khoan mỉm cười mà khiển trách
-" Hai cái đứa này về nước mà không nói ai tiếng nào "
-" Dạ, con về xử lý một ít việc ở chi nhánh công ty bên đây. Mà lâu quá không về nên sẵn dịp ở đây vài hôm đi thăm mọi người. Vừa hay Hải Phong nói nhớ ba mẹ nên xong công việc bọn con chạy qua đây luôn "
Ba mẹ 2 họ Lưu kia là bạn thân của ba mẹ Vương. Biết nhau từ khi Vương Nhất Bác còn chưa ra đời. Sau đó Lưu Thị phát triển tốt ở nước ngoài nên họ cũng định cư bên đó luôn. Lâu lâu họ sẽ về thăm ba mẹ Vương không thì có dịp ba mẹ Vương sẽ đến thăm họ. Do thân thiết, ba mẹ Vương cũng coi 2 anh em họ như con cái trong nhà nên gọi là ba mẹ luôn. Lưu Hải Khoan bằng tuổi Tiêu Chiến nên lúc nhỏ rất thân thiết . Tuy bằng tuổi nhưng trông Hải Khoan có nét trưởng thành hơn Tiêu Chiến đôi chút. Lưu Hải Phong nhỏ hơn Hải Khoan 2 tuổi. Cả 2 anh em dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thành công, trên gương mặt của 2 người đều mang dáng vẻ rất chững chạc. Nhưng tính cách lại có chút đối lập, nếu Hải Khoan vui vẻ, điềm đạm thì Hải Phong lại có chút khó gần nhưng sâu bên trong lại là con người sôi nổi thích trải nghiệm và tự do. Cả hai anh em đều rất điển trai, đúng chuẩn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nên đương nhiên sẽ không thấy lạ khi có biết bao cô gái theo đuổi
-" Mà 2 đứa định ở đây bao lâu?" _ba Vương hỏi
-" Dạ, vì công việc nên chắc con chỉ ở đây được 1 tuần còn Hải Phong nếu muốn có thể ở lâu hơn "
-" À, vậy 2 đứa vẫn ở nhà anh chị Lưu luôn phải không?"
-" Vâng "
-" Thế thì trưa nay qua ăn cơm với chúng ta luôn đi "
-" Nếu vậy xin làm phiền ba mẹ Vương rồi "
-" Vậy giờ 2 đứa ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến và Nhất Bác đi nhé! Ba mẹ đi giải quyết công việc "
-" dạ vâng " cả 2 đồng thanh
-" Hải Khoan, lâu lắm rồi mới gặp nha. Cậu dạo này thế nào rồi " _Tiêu Chiến vừa thấy ba mẹ đi thì liền nói. Nãy giờ muốn nói mà cũng chưa có dịp, lâu lắm mới gặp lại anh bạn chí cốt nên có quá trời chuyện để nói rồi
-" Tôi bình thường, rất ổn luôn. Còn cậu thì sao? Có còn học thiết kế không?"
-" Còn chứ. Tôi dạo này bận rộn lắm đấy, vừa học thiết kế vừa phụ giúp việc trong công ty với ba mẹ "
-" Cũng phải, cũng phải. Bây giờ đâu còn là Tiểu Chiến Chiến hay nhõng nhẽo đòi kẹo dâu nữa mà giờ người ta là giám đốc điều hành Vương Thị đó nha "
-" Cậu cũng khác gì tôi đâu chứ? Nghe loáng thoáng cũng dìu dắt Lưu Thị phát triển tốt thế kia. Như vậy quả là tài giỏi hơn tôi rồi "
-" Ấy, không dám, không dám "
Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ truyện trên đời mà quên luôn ở đây còn 2 con người ngơ ngác ngồi nghe. Lâu lâu hỏi đến họ, 2 kẻ kiệm lời kia cũng à, ừ cho qua.
Lắm lúc Hải Phong lại nhìn Nhất Bác như kiểu muốn hỏi
' Này anh bạn, bọn họ đang nói gì vậy?'
Và Vương Nhất Bác sẽ nhướng mày xem như trả lời
' Cậu nghĩ tôi hiểu?'
Và một lần nữa Lưu Hải Phong bĩu môi, nhíu mày đáp lại
' Tôi với cậu ở đây với mục đích gì?'
Vương Nhất Bác bên đây nhún vai
' Tôi không biết '
------------------------------------------------
_1 tuần sau _
-" Chiến ca, có trong phòng không?"
-" Anh đây, em vào đi "
-" Chiến ca, anh đang vẽ tranh à? "_ Vương Nhất Bác tiến đến nơi anh đang ngồi. Anh đang chăm chú vẽ một đóa hoa mẫu đơn trắng, trông đặc biệt thuần khiết.
-" Ừm, có việc tìm anh à? "
-" À, cũng có một chút chuyện này. Ngày mai ba mẹ đi Anh công tác rồi. Quản gia có việc ở quê nên xin nghỉ, em định cho 2 chị giúp việc, dì Lý với 2 chú tài xế nghỉ một hôm luôn. Dù sao cũng chỉ có anh với em nên chắc không cần nhiều người như vậy, coi như cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Anh thấy được không? "
Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú tô tô vẽ vẽ lên bức tranh, nhẹ giọng đáp lại
-" Em muốn thế nào thì cứ như vậy thôi. Ngày mai em chỉ có giờ học buổi sáng. Tối chúng ta đi triển lãm nhé? "_vẫn là vì sự kiện bày tỏ kia kia mà bỏ mất một buổi xem tranh rồi, lần này nhất định phải cùng nhau đi
-" Vâng, ngày mai chỉ có em với anh ở nhà cũng chán. Đi đâu đó cũng không tệ nha "
-" Quyết định vậy nha, ngày mai chúng ta cùng đi "
-" Ngày mai 2 anh em Hải Khoan Hải Phong về nước phải không anh? "
-" À hình như chỉ có Hải Khoan về thôi còn Hải Phong vẫn ở đây"
Nhất Bác sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
-------------------------------------
Mẹ Vương ngồi cạnh Tiêu Chiến vui vẻ ghim lên miếng trái cây nhỏ đưa cho anh, nói vài câu về công việc.
-" Chuyến công tác lần này ba mẹ đi 4 ngày nhưng công việc thời gian này không mấy bận rộn nên mẹ đã giao lại cho trợ lý, con không cần lo "
-" Vâng mẹ. Ngày mai con với Nhất Bác dự định đi triển lãm sẵn rồi đi đâu đó luôn, không có ai ở nhà nên con cho mấy chị giúp việc, tài xế với dì Lý nghỉ 1 hôm luôn ạ. Mẹ thấy được không? "
-" Được, con muốn sao cũng được mà. Lâu lâu cũng nên đi đâu đó chơi, chứ mẹ thấy 2 đứa 1 đứa thì suốt ngày làm việc 1 đứa thì xuống ngày vùi đầu vô bài tập. 2 đứa không thấy mệt à? "
Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ với câu nói chất vấn của mẹ Vương. Nghe mẹ nói thế anh mới nghĩ lại, quả thật anh và cậu gần đây không cùng nhau đi chơi cũng như mấy hành động ôm ôm như trước cũng chẳng có . Từ cái hôm bày tỏ đó mấy hành động thân mật anh dành cho Nhất Bác ít hẳn, đúng hơn là không có luôn. Giữ trong lòng không nói ra thì không có gì nhưng đã nói ra rồi thì mấy hành động đó đối với anh mà nói lại vừa ngượng vừa ngại. Vì thế mà anh đi làm, em đi học. Mỗi ngày đều như vậy
.
.
-" Đi thôi, Chiến ca " _Vương Nhất Bác vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy chiếc xe và bóng dáng quen thuộc nên liền chạy đến gọi anh
-" Ừm, lên xe đi " _Tiêu Chiến đã quá quen với hành động chạy đến gọi tên bất chợt này của cậu nên không mấy bất ngờ
Yên vị trên xe, cả hai lại bắt đầu luyên thuyên mấy việc vặt
-" Hôm nay đi học thế nào? "
-" Cũng bình thường ạ. Gần tốt nghiệp rồi nên bài tập hơi nhiều hơn một chút "
-" Vậy em đã định hướng tương lai của bản thân chưa? "
-" Em muốn trở thành một tay đua moto ạ " _Nhất Bác chẳng cần phải suy nghĩ mà nói ngay
Tiêu Chiến phì cười, lúc nhỏ cậu đã thần tượng rất nhiều những tracer nổi tiếng còn từng nói ước mơ trở thành tay đua. Hóa ra là không nói suông
-" Chắc chắn chứ? "_ Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi
-" Tất nhiên rồi nha! Em muốn làm huấn luyện viên moto nữa "
-" Được rồi, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ mà "
Mặc dù tình trạng mối quan hệ của họ thật sự rất mập mờ. Anh em không ra anh em, bạn bè không ra bạn bè, người yêu cũng không ra người yêu. Tất nhiên Nhất Bác vẫn còn muốn mối quan hệ này phải phát triển nhiều hơn. Cậu không chắc chắn anh liệu có yêu mình không nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng. Cậu sẽ vì yêu anh mà nổ lực, mà mạnh mẽ, mà trưởng thành. Cả thế giới này Vương Nhất Bác không cần thiết, mỗi anh là đủ rồi.
.
Đến nơi, buổi triển lãm được diễn ra tại 1 trung tâm thương mại khá lớn. Khu bày trí tranh mang màu sắc rất hài hòa và nhẹ nhàng. Những bức tranh đầy tính sáng tạo trước mắt là tác phẩm của một họa sĩ trẻ, đây là buổi triển lãm đầu tiên của anh.
-" xin chào, cảm ơn vì đã đến buổi triển lãm của tôi " họa sĩ trẻ — Chu Tán Cẩm đi đến chỗ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào hỏi đôi chút
-" ồ, xin chào. Tôi rất thích những buổi triển lãm như thế này. Anh quả thật rất tài giỏi nha "
-" cảm ơn, cảm ơn. Tôi cũng không giỏi đến mức đó"
Nói vài ba câu lại thấy sở thích về tranh vẽ của cả hai khá tương đồng. Thế nên quyết định trao đổi số điện thoại rồi kết bạn luôn.
-" em có điện thoại, ra ngoài nghe một chút nhé! "
-" ừm, được"
' nghe đây, có chuyện gì? '
' Nhất Bác, cái máy game hôm qua tôi xin mượn của cậu, tôi nói hôm nay đến lấy mà sao nhà cậu chẳng có ai vậy? "
' nhớ rồi. Tôi gửi người quen ở nhà kế bên, cậu qua nhấn chuông xin lấy là được'
' được, cảm ơn '
-----------------------
Tại Lưu Gia
Lưu Hải Phong đang vừa nghe nhạc vừa tập một vài động tác thể thao thì nghe tiếng chuông cửa
-" ai lại đến nhỉ?" Hải Phong tự hỏi bản thân, rõ ràng có ai biết cậu về nước đâu mà tìm đến hỏi thăm
-" chào anh, tôi đến để lấy đồ Nhất Bác nói gửi anh" Vu Bân trước tiên nở nụ cười mang tính thương mại sau đó hỏi luôn
-" cậu là Vu Bân?" đến lúc này Hải Phong mới chợt nhớ đến. Lúc sáng Nhất Bác có qua nhờ anh đưa giúp cái này do lúc đó cậu không có ở nhà
-" đúng vậy, tôi là Vu Bân " nói xong cũng khuyến mãi thêm nụ cười nhưng lần này nụ cười rất khả ái
-" được, chờ chút " xoay vào nhà, Hải Phong mới bất giác mỉm cười. Vừa nhìn đã dễ thương như vậy, cười lên còn quá đỗi rạng rỡ. Đáng yêu thế này, có nên làm quen không nhỉ?
Và thế là vừa đi lấy đồ vừa nghĩ 7749 cách để làm quen con người ta. Lạnh lùng đến đâu thì cũng gục ngã trước tay mỹ nhân
-" đây, đồ của cậu" Hải Phong đưa đồ cho Vu Bân, trong đầu vẫn còn nghĩ cách làm quen...
-" anh thích nhạc của Maroon 5 sao? " trong lúc chờ Hải Phong lấy đồ, Vu Bân có nghe được giai điệu bài hát Love Somebody của Maroon 5 . Một ban nhạc cậu rất thích
-" đúng thế, tôi thích nhạc của họ" nói thế nào thì Hải Phong cũng là fan cứng của Maroon 5 nha!
-" trùng hợp vậy, tôi cũng rất thích Maroon 5" Vu Bân vui vẻ nói, hiếm khi tìm được người cùng sở thích nên vui lắm a~
-" này, hay cậu add wechat của tôi đi. Rảnh sẽ mời cậu đến nói chuyện về họ" Hải Phong thấy thế nên nhân cơ hội xin làm quen luôn.
-" được đó, được đó" Vu Bân cảm thấy không phải dễ tìm được 'đồng hương' thế nên cũng không ngần ngại mà đồng ý luôn. Nhưng bạn Bân ngây thơ đâu biết mình đã bị sập bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro