Chương 210: Sinh nhật vui vẻ

Thời tiết nóng rồi lại lạnh, từ tháng 8 đến tháng 10 mặc dù chỉ khoảng hai tháng thời gian, nhưng đối với Cố Ngụy mà nói lại giống như chuyện của thế kỉ trước, lâu đến nỗi anh gần như quên mất lần cuối cùng mình gặp Trần Vũ là vào lúc nào. Trong ấn tượng của anh chỉ còn lại buổi chiều hôm ấy, trước cửa phòng phẫu thuật, bóng người ngược nắng giúp anh đỡ một dao. Thỉnh thoảng Cố Ngụy vẫn tự hỏi, nếu có thể làm lại từ đầu, liệu anh có đem trái tim mình buộc lên người bạn nhỏ nữa hay không, vấn đề này, bất luận hỏi bao nhiêu lần, vẫn là không có câu trả lời...

Cố Ngụy bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, xách theo một chiếc bánh đi về nhà, hai ba con anh có chung một ngày sinh nhật, ưu điểm là không cần phải tổ chức hai lần, bánh ngọt cũng chỉ cần đặt một cái là đủ, nhược điểm là sinh nhật này không thể bỏ qua, cho dù anh không muốn tổ chức sinh nhật, cũng không thể quên sinh nhật của ba mình. Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Cao Hi. Cố Ngụy cười cười, trả lời cô bằng một icon vui vẻ. Chớp mắt, Cao đại tiểu thư đã sắp gả cho người khác rồi, và anh nhất định phải chuẩn bị cho cô một phần quà thật lớn.

Ngón tay đang lướt qua danh sách tin nhắn thoáng dừng lại, hôm nay anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc, có tin nhắn của những đồng nghiệp cũ làm trong bệnh viện, có tin nhắn của những đồng nghiệp mới làm trong tổ dự án, còn cả tin nhắn của các sinh viên bên trường đại học Y, nhưng giữa vô vàn những lời chúc phúc, lại chỉ thiếu đúng một người. Cố Ngụy kéo nửa ngày mới tìm thấy avatar của Trần Vũ, lâu ngày không liên lạc, nick cậu đã bị những tin nhắn khác đẩy tít xuống dưới. Cố Ngụy nhấn vào khung chat vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nội dung đối thoại vẫn dừng ở ngày sinh nhật Trần Vũ, sau hôm ấy, bạn nhỏ không còn gửi tin nhắn cho anh nữa.

Cố Ngụy nhìn dòng tin nhắn ấy nửa ngày rồi lại đột nhiên mỉm cười tự giễu, anh đương nhiên biết vì sao Trần Vũ muốn chia tay mình, nếu đã như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc. Cố Ngụy do dự một lúc, cuối cùng vẫn kéo cái tên "Cún con" vào trong blacklist. Cái cách bảo vệ tiêu cực này, anh thực sự không cần, cái cách chia tay dứt khoát này, anh không thể tha thứ. Trong lòng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng anh cũng có tự trọng của mình, cái anh cần, là một tình yêu tôn trọng bình đẳng, giống như Thư Đình viết trong <Gửi cây sồi>:

Anh sẽ là một cây hoa gạo đứng bên em,
Trở thành một cái cây đứng cạnh em.
Rễ cắm chặt xuống đất,
Lá chạm nhau giữa mây xanh.
Mỗi trận gió thổi qua
Chúng ta cùng trao nhau những ý nghĩ sâu kín.
Nhưng không có ai
Hiểu được ngôn ngữ của chúng ta.
Em có cành đồng lá sắt
Như kiếm, như dao, như khiên như mác
Anh có những chùm hoa đỏ thắm
Giống như tiếng thở dài nặng nề
Lại như ngọn đuốc dũng cảm.
Chúng ta chia sẻ những ngày mưa nắng, gió tuyết
Chúng ta chung nhau sương khói lẫn cầu vồng.
Dường như mãi li biệt,
Mà lại vĩnh viễn gắn kết.

Trần Vũ không hiểu anh thực sự cần gì, vậy thì anh không làm khó cậu nữa. Anh không thể vĩnh viễn là đóa hoa hồng nở rộ trong lồng kính, ý tốt của Trần Vũ anh nhận nhưng không thể đồng tình. Nếu tình yêu của họ chỉ là sự bảo vệ đơn phương, nếu tình yêu của họ có thể chấm dứt chỉ bằng một tin nhắn, vậy thì tình yêu ấy thực sự quá nông cạn. Kẻ xấu bắt bao giờ mới hết, nhiệm vụ làm bao giờ mới xong, lần này đã như vậy, lần sau còn như thế nào? Cho nên buông tay cũng là một thành toàn, ít nhất có thể khiến Trần Vũ không ngại liều mình xông pha, không cần bởi vì anh bó tay bó tay, lo được lo mất.

Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục đi đến nhà ba mẹ, chuyện của anh và Trần Vũ, mặc dù anh chưa nói ra, nhưng làm gì có ai hiểu con cái hơn cha mẹ, nhẫn đính hôn trên tay biến mất, người bên cạnh ít nhiều cũng đoán được một hai. Hai tháng nay, mẹ anh nhiều lần nói bóng nói gió, ba anh thì phái đồng nghiệp trong tổ đến hỏi thăm, chuyện anh và Trần Vũ chia tay, chắc ba mẹ anh ít nhiều cũng đã đoán được. Quả nhiên, trong lúc ăn cơm, mẹ anh lại hỏi đến Trần Vũ...

"Con và Trần Vũ chia tay rồi, ba mẹ đừng hỏi thăm khi nào cậu ấy về thành phố S nữa." Cố Ngụy cúi đầu gắp một miếng sủi cảo, lại nhớ ngày xưa Trần Vũ vẫn thường mua sủi cảo tôm cho anh, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn.

"Hả? Chia tay lúc nào? Sao con không nói với ba mẹ một tiếng?" Ngụy Tĩnh Như khẽ thở dài, nghe thấy Cố Ngụy và Trần Vũ đã chia tay, bà cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.

"Hai tháng trước, còn tại sao không nói với hai người, chắc mẹ rõ hơn ai hết." Cố Ngụy ngẩng đầu nói đùa với mẹ, nhắc đến chuyện chia tay, trong lòng anh rất đau, nhưng anh không muốn để cho ba mẹ phát hiện điểm này.

"Mẹ rõ cái gì? Con sợ ba mẹ giới thiệu đối tượng cho con thì có? Ba mẹ đâu có rảnh như vậy." Ngụy Tĩnh Như tức giận lườm con trai mình một cái, kì thực từ lúc không nhìn thấy nhẫn đính hôn trên tay Cố Ngụy, bà biết hai người có thể đã chia tay, chẳng qua với tính cách của Cố Ngụy, chuyện này e rằng vẫn còn ẩn tình khác. Nhưng Cố Ngụy không nói, bà cũng không tiện hỏi.

"...Tại sao lại chia tay?" Cố Chương Ngọc trầm mặc nãy giờ, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Nhiệm vụ của Trần Vũ, có nguy hiểm nhất định, cậu ấy sợ liên lụy đến con, cho nên..." Chuyện đã đến nước này, cũng không cần phải giấu giếm nữa, Cố Ngụy cũng không hi vọng Trần Vũ bị ba mẹ hiểu nhầm.

"Suy nghĩ thì tốt, nhưng không đủ kinh nghiệm, xử lý vấn đề quá tiêu cực, đúng là tuổi trẻ..." Tâm trạng của Cố Chương Ngọc cũng có chút phức tạp, từ ban đầu không hiểu, đến dần dần đón nhận, ông đã chuẩn bị tinh thần có thêm một đứa con trai nữa rồi, ai ngờ...

"Chúng ta đừng nói về cậu ấy nữa, bánh sinh nhật vẫn còn chưa cắt đâu. Năm nay mẹ định cắm nến thế nào?" Cố Ngụy đứng dậy bê bánh ngọt đến, cắt ngang chủ đề.

"Nguyên tắc cũ, mỗi người một nửa, ai cắm của người ấy." Ngụy Tĩnh Như và Cố Chương Ngọc âm thầm trao đổi ánh mắt, vợ chồng bà vẫn có chút lo cho trạng thái của Cố Ngụy.

"Được." Cố Ngụy mỉm cười cắm nến lên phần bánh thuộc về mình. Bên ba mẹ anh coi như đã nói xong, hi vọng mẹ anh đừng bắt đầu giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Cố Ngụy khẽ thở dài, xem ra bữa tiệc gia đình năm nay lại có chuyện để nói rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#boxiao