Chương 220: Khổ nhục kế cũng ổn

Cố Ngụy dùng hai ly rượu vang cắt được hai cái đuôi phiền phức, tâm trạng rất tốt, lúc nãy ở nhà hàng, đĩa black forest kia anh chỉ ăn một miếng, có chút đáng tiếc. Tối qua muốn ăn black forest, kết quả nửa đường chạy đến một Trần Vũ, hôm nay gọi black forest, kết quả bận ứng phó hai cái đuôi, không có thời gian ăn. Cố Ngụy quẹo vào cửa hàng bánh ngọt, lần này anh mua hẳn một cái 8 inch ăn cho đã.

"Tiên sinh, của anh đây ạ, đĩa và dao nĩa đều ở trong hộp, xin hỏi anh có cần nến không?" Nhân viên phục vụ gói bánh, đưa cho Cố Ngụy.

"Không cần, cảm ơn." Cố Ngụy cười cười, lần này anh thật sự không cần nến.

Cố Ngụy mua xong bánh quay về tiểu khu, xung quanh rất yên tĩnh, nhưng anh lại cảm thấy hơi lạ, Quý Hướng Hải là người có chừng mực, anh cũng đoán cậu ta sẽ không đuổi theo, nhưng Trần Vũ thì...

Vừa nghĩ đến đây, sau lưng liền vang lên một tiếng gọi quen thuộc, Cố Ngụy nhướng mày, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. Anh quay đầu, biểu cảm trên mặt lập tức biến thành sửng sốt, bởi vì trước mặt anh là một bạn nhỏ đang thở hồng hộc. Mồ hôi thấm ướt cái cái áo T shirt trên người Trần Vũ, thời tiết tháng 8 mặc dù rất nóng, nhưng cũng không thể nóng đến mức này. Người này...không phải chạy bộ từ nhà hàng đến đây chứ?

"Ngụy...Ngụy Ngụy, chúng ta nói chuyện, được không?" Trần Vũ lau mồ hôi, kì thực chạy 10km đối với cậu mà nói cũng không quá mệt, ngày xưa huấn luyện các cậu còn phải đeo vật nặng chạy 7 - 8km, nhưng nếu không tỏ ra đáng thương một chút, Cố Ngụy sẽ không cho cậu vào nhà.

"...Được, lên nhà đi, vừa hay có thứ này muốn đưa cho em." Cố Ngụy thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên lầu, người nào đó chơi trò khổ nhục kế chơi thành nghiện rồi phải không.  Trần Vũ ngơ ngác, cậu không ngờ kế hoạch lại thuận lợi như vậy, thậm chí Cố Ngụy vào thang máy còn đợi cậu. Thái độ của Cố Ngụy rất ôn hòa, nhưng Trần Vũ cảm thấy giữa hai người có thêm vài phần xa lạ.

Trong một năm rưỡi này, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, đối với cậu mà nói, khó không phải là làm thế nào vào được nhà Cố Ngụy, mà là làm thế nào bước vào trái tim anh, cậu dường như nhìn thấy có một cánh cửa đang từ từ khép lại...

"Em định nói chuyện trong thang máy à?" Cố Ngụy giúp người nào đó ấn nút mở cửa trước 1s trước khi cửa thang máy khép lại.

"À? Không phải..." Trần Vũ giật mình, vội vàng bước ra khỏi thang máy, còn Cố Ngụy thì đã đi đến cuối hành lang.

"Em đi tạm dép lê dùng một lần nhé." Cố Ngụy mở cửa, đứng ở hành lang thay dép, anh vẫn đi đôi dép mua cùng đôi với đôi của cậu, nhưng trong ngôi nhà này đã không còn dép lê thuộc về cậu nữa.

"Được...cảm ơn." Trần Vũ mang theo tâm trạng phức tạp bước vào căn hộ vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, quen thuộc vì mỗi một góc đều giống hệt như lúc cậu rời đi, lạ lẫm vì nơi này đã không còn dấu vết sinh hoạt của cậu nữa. Hành lý của cậu đồ đạc của cậu đều đã bị Cố Ngụy trả về, đến ảnh chụp chung cũng không còn nữa. Trần Vũ nhìn đôi dép dùng một lần dưới chân, đột nhiên cảm thấy mình giống như một người ngoài.

"Ngồi đi, em muốn uống gì?" Cố Ngụy đặt bánh ngọt xuống, xoay ngươi mở tủ lạnh, lấy cho mình một chai soda, từ sau khi hai người chia tay, trong tủ lạnh của anh đã không còn bia nữa.

"Để em tự... Ừm, nước cũng được." Trần Vũ định nói để em tự lấy, nhưng lại cảm thấy không đúng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên sofa, dưới chân đột nhiên có chút buồn buồn, Trần Vũ cúi đầu nhìn, là Lucky đang cọ vào chân cậu, nghiêng đầu ngửi ngửi mùi hương trên người cậu, đến Lucky cũng quên cậu rồi phải không?

"Em muốn nói gì?" Cố Ngụy đưa cho cậu một ly nước ấm, bạn nhỏ chạy xa như vậy, sau khi vận động kịch liệt không nên uống nước lạnh.

"...Chúng ta, có thể..." Trần Vũ không biết phải bắt đầu từ đâu, lúc ở thành phố M, cậu lựa chọn cũng rất gian nan, nhưng bởi vì trước mặt không có Cố Ngụy, cho nên cảm giác không mãnh liệt như bây giờ. Còn bây giờ, Cố Ngụy đang ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt nhàn nhạt, mọi tính toán trước đây, đều đột nhiên rối loạn.

"Không thể." Cố Ngụy không đợi cậu nói xong liền triệt để cự tuyệt. Trò trẻ con à? Muốn kết thúc thì kết thúc, muốn bắt đầu thì bắt đầu? Tối nay tâm trạng anh không tệ, vốn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ anh thực sự có chút giận rồi.

Trần Vũ làm nhiệm vụ, mỗi giờ mỗi phút anh đều lo lắng cho cậu, chỉ mong cậu bình an trở về, nhưng chờ tới chờ lui, lại chờ được một câu chia tay, sau đó là bặt vô âm tín. Cậu tưởng một cậu chia tay là có thể rũ sạch quan hệ giữa hai người sao? Một câu chia tay là anh có thể an an ổn ổn sống cuộc sống của mình sao? Sao có thể? Bây giờ người quay trở về, muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu, anh phải hoan hỉ gật đầu đồng ý, sau đó đợi lần sau cậu đi làm nhiệm vụ, lại đổi lấy một câu chia tay?

"Xin lỗi, em biết...là lỗi của em, nhưng với tình hình lúc đó, em chỉ muốn giữ cho anh được an toàn, cho nên mới..." Trần Vũ rất muốn biểu đạt rõ ràng suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng lời nói ra đến miệng càng lúc càng yếu ớt...

"... Em vẫn chưa biết vấn đề của chúng ta là gì." Cố Ngụy trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói một câu.

"Em biết, em không nên đơn phương làm một số quyết định, sau này sẽ không như thế nữa, thật đấy." Trong lòng Trần Vũ rất gấp, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu vốn tưởng chỉ cần giải thích rõ mọi chuyện, nghiêm túc nhận sai là có thể nhận được sự tha thứ của Cố Ngụy, nhưng phản ứng của Cố Ngụy lại rõ ràng viết hai chữ cự tuyệt.

"Một năm rưỡi rồi, hơn năm trăm ngày đấy Trần Vũ, anh đã nghĩ rất rõ, nhưng em hình như vẫn chưa nghĩ xong, anh không biết lần nhiệm vụ tiếp theo của em là khi nào, nhưng trước khi em tiếp tục rời đi, anh có thể cho em thời gian, đợi em nghĩ rõ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Cố Ngụy nói xong thì đứng dậy đi vào thư phòng lấy ra một thứ.

"Đây là thẻ của em, tiền trong đó anh chưa đụng vào, lúc trước quên trả lại cho em, bây giờ...em cầm đi." Cố Ngụy đặt cái thẻ ngân hàng lên bàn, dùng tay đẩy đến trước mặt Trần Vũ.

"Không, em không cần, anh cất đi, em..." Trần Vũ nhíu mày, cậu đã quên mất chuyện thẻ lương của mình ở chỗ Cố Ngụy, nhưng cậu đã quyết định theo đuổi lại Cố Ngụy rồi, thẻ này sớm muộn vẫn phải đưa cho anh, cậu căn bản không cần lấy lại.

"Ha, chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Anh cầm thẻ của em làm gì." Cố Ngụy cười khẽ, anh chưa thấy người nào kiên quyết giao thẻ lương của mình cho người yêu cũ.

"Ngụy Ngụy, em thật sự..." Hai đầu chân mày Trần Vũ như muốn thắt nút vào nhau, buổi nói chuyện tối nay thực sự quá thất bại.

"Anh nói rồi, sau này hãy gọi anh là Cố Ngụy, thời gian không còn sớm nữa, anh muốn nghỉ ngơi, đội trưởng Trần, đi thong thả." Cố Ngụy hạ lệnh đuổi khách, tâm trạng vui vẻ đã biến mất hoàn toàn, anh không muốn nói tiếp nữa.

"Vậy anh...nghỉ ngơi đi, hôm khác em lại đến." Trần Vũ ỉu xìu đứng dậy, lúc này Lucky giống như đã nhận ra cậu, nó vui vẻ kêu gừ gừ cọ cọ đầu vào chân Trần Vũ.

"Thẻ này, em không lấy, anh cũng không cần phải giữ lại nữa, ngày mai em tự đến ngân hàng báo mất thẻ đi." Cố Ngụy cầm cái thẻ trên bàn bẻ dùng lực bẻ, "tách" một tiếng cái thẻ gãy làm đôi, bị Cố Ngụy giơ tay ném vào trong thùng rác. Lúc trước anh nhận cái thẻ này, cũng chỉ là quý trọng tâm ý của Trần Vũ, cảm giác hình thức cao hơn thực tế, còn bây giờ, cảm giác hình thức này đã không còn ý nghĩa nữa.

Trần Vũ ngơ ngác nhìn thùng rác nửa ngày, sau đó cậu yên lặng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài, Trần Vũ ngồi dựa trước cửa nhà Cố Ngụy, hành động ném thẻ của Cố Ngụy khiến cậu rất đau lòng, đồng thời cũng khiến cậu hiểu được dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia là bao nhiêu xót xa đau đớn. Trong sự chờ đợi vô tận, tình yêu dần dần bị ăn mòn, biến thành tổn thương và thất vọng, sau đó trở về bình tĩnh, cho nên lúc này cậu mới cảm nhận được lạnh lùng và xa cách. Chung Nhiễm từng nói với cậu, đừng đợi đến lúc không thể cứu vãn rồi mới hối hận. Cậu hiện tại rất hối hận, nhưng lại không biết có thể cứu vãn nữa hay không...

Trong phòng, Cố Ngụy ôm Lucky ngồi trên sofa yên lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, anh nói với Trần Vũ, hơn 500 ngày rồi, anh đã nghĩ rất rõ rồi, nhưng kì thực không có. Giận thì giận, đau lòng thì đau lòng, nhưng khi anh biết Trần Vũ thực sự đã quay trở lại, anh vẫn rất vui, anh biết Trần Vũ khẳng định sẽ đến tìm anh, nhưng vấn đề giữa hai người vẫn còn nằm ở đó, giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào, anh không thể lờ nó đi được nữa.

"Mày cũng nhận ra cậu ấy rồi, phải không? Cậu ấy cứu mạng mày, mày không được quên cậu ấy."Cố Ngụy xoa xoa cái đầu nhỏ của Lucky, bình thường thấy người lạ nó sẽ chui vào gầm giường, có lẽ từ lúc Trần Vũ vào cửa nó đã nhận ra mùi của cậu rồi, chỉ là nó có thể đang nghĩ, cái người này sao lại đi lâu như vậy...

Không biết qua bao lâu, Cố Ngụy đứng dậy, mở hộp bánh ngọt, dùng nĩa xắn một miếng to bỏ vào trong miệng, đều nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn, nhưng tại sao anh vẫn còn buồn như vậy? Cố Ngụy ăn hết miếng này đến miếng khác, càng ăn càng thấy đắng ngắt trong miệng, là bởi vì anh mua nhầm bánh ngọt rồi sao? Tối qua Trần Vũ ăn bánh sinh nhật, có cảm thấy xót xa như thế này không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#boxiao