Chương 221: Kiên trì mua đồ ăn sáng
Sáng hôm sau, Cố Ngụy dậy sớm chạy bộ, ánh mắt anh quét qua cái bánh ngọt chưa ăn hết trên bàn, mùi vị chẳng ngon gì cả, lần sau không mua nữa. Cố Ngụy bỏ cái bánh ngọt vào trong thùng rác, sau đó xách túi rác ra ngoài, vừa ra ngoài liền nhìn thấy, trên tay nắm cửa lại treo một phần ăn sáng, lần này là sữa đậu và quẩy cùng hai quả trứng kho. Cố Ngụy giơ tay gỡ phần ăn sáng kia xuống, đi thẳng đến chỗ vứt rác, ném túi rác vào trong thùng, tặng phần ăn sáng cho ông cụ nhặt rác.
"Chàng trai, cậu lại tặng đồ ăn cho tôi à, ngon như thế này, sao cậu không giữ lại mà ăn." Ông cụ hai ngày liền được anh tặng đồ ăn sáng, đương nhiên đã nhận ra Cố Ngụy.
"Đây là người khác tặng cháu, nhưng cháu đã quen tự làm, để đó cũng lãng phí, chi bằng tặng cho người cần nó, ông cầm lấy đi, chắc là...cháu còn phải mời ông ăn bữa sáng dài dài đấy." Cố Ngụy cười cười, xoay người rời đi.
"Hả?" Ông cụ có chút không hiểu, ông cúi đầu nhìn bữa sáng trên tay, vẫn còn nóng hổi.
"Ông ơi, người vừa tặng bữa sáng cho ông í, túi rác của anh ấy là cái nào?" Trần Vũ thò đầu nhìn vào trong thùng rác.
"Hả?... Là cái này." Ông cụ ngơ ngác, thanh niên bây giờ thật sự khó hiểu.
"Cảm ơn ông." Trần Vũ mở túi tìm được cái thẻ ngân hàng bị Cố Ngụy bẻ gãy.
"Này, chàng trai, bữa sáng này...là cậu tặng cậu ấy phải không?" Ông cụ mặc dù không hiểu nhưng vẫn có thể nhìn ra một số vấn đề.
"Vâng." Trần Vũ gật gật đầu, dùng khăn giấy lau sạch cái thẻ, nhét vào trong ví.
"Vậy...cậu cầm về đi, cậu ấy không ăn, hôm qua...cũng không ăn." Ông cụ lắc lắc đầu, cũng là một phen tâm ý, lãng phí như vậy quá đáng tiếc.
"Không sao, ông ăn đi, ăn hay không ăn là việc của anh ấy, tặng hay không tặng là việc của cháu, không mâu thuẫn." Trần Vũ khoát khoát tay, vội vàng đuổi theo Cố Ngụy.
Cuộc trò chuyện tối qua kì thực rất thất bại, Cố Ngụy nói cậu không biết vấn đề giữa hai người nằm ở đâu, cậu đại khái đã có phương hướng, mặc dù một số chuyện tạm thời vẫn chưa có đáp án, nhưng cũng không cản trở cậu tìm Cố Ngụy. Trước đây chỉ là tình thế bức bách, cậu phải đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy trước, cho nên mới nói chia tay, Trần Vũ thừa nhận, chuyện này là cậu thiếu suy nghĩ, nên phạt!
Tối qua sau khi về nhà, Trần Vũ cảm thấy rất mất mát, nhưng ngủ một giấc dậy, lại full máu hồi sinh. Cố Ngụy đã nói sẽ cho cậu thời gian từ từ suy nghĩ, vậy cậu sẽ dùng thái độ đoan chính, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên dỗ người thì dỗ người, cả đời này cậu chỉ có một mình Cố Ngụy, nói tóm lại cậu sẽ không cho người khác thừa cơ chen vào.
Rất nhanh, Trần Vũ đã đuổi kịp Cố Ngụy đang chạy bộ, cậu không quấy rầy anh, chỉ yên lặng ở phía sau anh duy trì cùng một bước chạy. Tóc của Cố Ngụy tung bay trong nắng sớm, anh đeo băng đô nên trông có vẻ trẻ trung hơn ngày thường, khiến người khác nhìn vào không rời nổi mắt. Trên đường có không ít em gái muốn đến bắt chuyện, nhưng đều bị Trần Vũ ở phía sau dọa cho chạy mất dép. Trần Vũ vừa chạy vừa bận dọa người, người nhòm ngó bác sĩ Cố quả nhiên rất nhiều, cậu cũng bội phục bản thân, lúc trước là nghĩ thế nào mà dám yên tâm buông tay bỏ rơi người ta hơn một năm trời...
Cố Ngụy kì thực sớm đã phát hiện Trần Vũ đang chạy phía sau, từ lúc anh nhìn thấy phần ăn sáng kia, anh đã biết Trần Vũ khẳng định đang ở gần đó, quả nhiên không sai, không lâu sau sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cũng không làm nhiễu tiết tấu chạy bộ của anh, nhưng Trần Vũ không tìm anh nói chuyện, cũng không quấy rầy anh chạy bộ, cho nên anh cũng mặc kệ cậu, dù sao ngăn cũng không ngăn được, trước khi hai người làm rõ mọi chuyện, vị đội trưởng Trần này e là sẽ thường xuyên xuất hiện xung quanh anh.
Cố Ngụy chạy đến công viên gần nhà, anh thích ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tản bộ về nhà. Nơi này không khí tươi mát, yên tĩnh, có thể khiến con người anh tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau khi Trần Vũ rời đi, anh thường xuyên đến đây tản bộ, còn làm quen rất nhiều "bạn nhỏ" mới.
Cố Ngụy ngồi xuống ghế dài, lấy ra một ít hạt khô đã chuẩn bị sẵn, anh đặt một hạt hạnh nhân lên tay vịn ghế, gõ gõ vài cái, kiên nhẫn chờ đợi các "bạn nhỏ". Có một lần trò chuyện cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô tình nhắc đến công viên này, nói các "bạn nhỏ" ở đây rất thú vị, anh có thử một lần, không ngờ lại đến thật. Thế là mỗi lần chạy bộ, anh đều mang theo một ít đồ ăn vặt, giao tiếp với những "bạn nhỏ" này thoải mái hơn giao tiếp với con người, chí ít chúng không bao giờ làm anh giận.
Trần Vũ tròn mắt kinh ngạc, cậu không biết Cố Ngụy còn có sở thích này, tiếng gõ kia giống như ám hiệu, chỉ một lúc đã có mấy con sóc nhỏ chạy đến, thành thục ăn hạt khô trên tay Cố Ngụy, có con còn bạo gan leo lên vai anh cắn hạt dưa.
"Tao nói, mày ăn thì cứ ăn, sao lại vứt vỏ lên người tao." Cố Ngụy giơ tay búng nhẹ con sóc nhỏ trên vai, bệnh sạch sẽ của anh sắp bị chúng nó trị khỏi rồi...
"Anh...nuôi đống này từ lúc nào vậy..." Trần Vũ thấy Cố Ngụy tâm trạng không tệ, lân la chạy đến bắt chuyện.
"Sau khi em đi." Cố Ngụy cong khóe miệng, người nào đó đúng là... Hỏi cũng không biết cách hỏi.
"Khụ..." Trần Vũ nghẹn họng, quả nhiên là bác sĩ Cố, khả năng khịa người vẫn rất lợi hại.
"Em đi theo anh làm gì?" Cố Ngụy lại bốc một nắm hạt khô cho mấy con sóc, cho đến khi miệng của chúng căng phồng, mới thỏa mãn lần lượt về ổ.
"Em...em cũng đang chạy bộ, cái này...chỉ là trùng hợp thôi." Trần Vũ gãi gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy.
"Vậy sao? Vậy bây giờ anh phải về nhà rồi, em cứ tự nhiên nhé." Cố Ngụy nói xong đứng chạy bỏ về.
"Ấy? Ngụy..." Trần Vũ thở dài, bác sĩ Cố nhà cậu đúng là có thể khiến người ta nghẹn chết, nhà cậu và nhà Cố Ngụy không cùng một phương hướng, Cố Ngụy là đang dùng lời của cậu chặn đứng kế hoạch của cậu.
"Còn chuyện gì nữa không?" Cố Ngụy quay lại, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trần Vũ, vết thương trên mặt đã đỡ hơn rất nhiều, kì thực anh rất muốn hỏi Trần Vũ hơn một năm vừa qua cậu ấy sống như thế nào, nhiệm vụ nằm vùng hẳn là vạn phần hung hiểm, có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong chưa đầy hai năm thời gian, bạn nhỏ nhà anh cũng rất lợi hại. Còn cả vụ án của ba cậu và đội trưởng Dương, chắc là cũng đã kết thúc, đáng tiếc, anh bây giờ, cũng không có lập trường hỏi thăm.
"Không có..." Trần Vũ mím mím môi, cậu chỉ muốn gặp anh, muốn cùng anh nói chuyện mà thôi, làm gì có chuyện gì khác.
"Vậy...tạm biệt." Cố Ngụy lạnh nhạt xoay người, quyết đoán rời đi, anh có thể dùng sự lý trí của người trưởng thành đối diện với Trần Vũ, nhưng không có nghĩa anh có thể quên hết mọi chuyện rồi cùng cậu bắt đầu lại từ đầu. Trần Vũ đúng là có tiến bộ, nhưng anh có thể nhìn ra, có một số chuyện Trần Vũ vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông, Trần Vũ vẫn chưa biết anh muốn cái gì, dưới tình huống này, cho dù họ có quay trở lại, vẫn sẽ vì lí do tương tự mà chia tay.
"Tạm biệt..." Trần Vũ nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, đột nhiên có chút hoảng hốt, sự rời đi này hoàn toàn khác với lúc cậu rời đi làm nhiệm vụ, nó là một loại cách về mặt tâm hồn.
Nếu cái giá của chia tay là đánh mất Cố Ngụy, thì kết cục này cậu không chịu nổi. Trước đây cậu luôn cho rằng bảo vệ an toàn cho Cố Ngụy là ưu tiên hàng đầu, cậu chỉ là dùng sai phương thức mà thôi. Nhưng bây giờ, khi Cố Ngụy thể hiện muốn rời đi, cậu mới biết thế nào là khủng hoảng và luống cuống. Không biết lúc đọc tin nhắn chia tay của cậu, tâm trạng Cố Ngụy là như thế nào?
Trần Vũ đột nhiên phát hiện cậu thực sự suy nghĩ quá đơn giản, sở dĩ trước đây cậu dám đưa ra quyết định như vậy, là vì chia tay chỉ là kế tạm bảo toàn, chứ tiềm thức cậu chưa bao giờ muốn thực sự rời khỏi Cố Ngụy, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ Cố Ngụy sẽ thực sự rời khỏi mình, nhưng hiện thực nói cho cậu biết, cậu sai rồi, thật sự sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro