Chương 225: Tự mang khổ nhục kế
Trần Vũ đang nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, hơn một năm qua, mỗi lần phải đối mặt với cái chết, tiếc nuối duy nhất trong lòng là sẽ không còn được gặp lại Cố Ngụy nữa, cho nên, cậu bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy Cố Ngụy nhiều hơn...
"...Đội trưởng Trần có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Em không cần về đội báo cáo sao." Cố Ngụy bị câu trả lời này của cậu làm cho có chút cảm động, anh không tiếp lời mà nhẹ nhàng chuyển sang một chủ đề khác, kì thực đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng anh, Trần Vũ không đi làm mà chỉ ngày ngày bám theo anh, hay là nhiệm vụ nằm vùng của cậu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc?
"Em...đang đợi kết quả kiểm tra tâm lý và kiểm tra sức khỏe..." Đây cũng là một loại thủ tục.
"...Kiểm tra sức khỏe?" Cố Ngụy quay sang nhìn cậu, với bộ dạng sinh long hoạt hổ này, khẳng định không phải bị thương, vậy tại sao phải chờ kiểm tra sức khỏe mới có thể phục chức? Cố Ngụy thoáng giật mình, Trần Vũ là trà trộn vào tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, có phải cậu ấy...
"Em...em dính rồi..." Cố Ngụy đột nhiên bắt lấy cánh tay Trần Vũ, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới...
"Anh đừng lo lắng, em...em không có tiêm vào tĩnh mạch, chỉ là...nuốt qua mấy lần, nhưng đều là giả bộ, phần lớn em đều nôn ra, em không...nghiện." Trần Vũ cân nhắc câu chữ, cẩn thận giải thích với Cố Ngụy, càng nói càng cảm thấy chột dạ, bởi vì sắc mặt Cố Ngụy trở nên rất nghiêm trọng.
"......" Cố Ngụy mím mím môi, đột ngột xoay người bỏ đi, anh biết nhiệm vụ của Trần Vũ rất hung hiểm, nhưng không ngờ lại hung hiểm như vậy... Bạn nhỏ của anh ở ngoài đã phải chịu bao nhiêu khổ sở? Khó khăn lắm mới có thể bình an trở về, bảo anh sao có thể hạ quyết tâm không để ý đến cậu, nhưng vấn đề giữa hai người vẫn chưa được giải quyết, thời gian này anh không thể mềm lòng...
"Ngụy..." Trần Vũ đứng ngây tại chỗ, cậu không biết Cố Ngụy là lo lắng hay để ý.
"...Lên xe." Cố Ngụy lên xe, lại thấy người không đi theo mình, từ góc độ này của anh, Trần Vũ giống như một bạn nhỏ phạm lỗi, đang lo lắng bất an quan sát phản ứng của người lớn trong nhà.
"À, vâng." Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy lại chủ động bảo cậu lên xe, quả nhiên vẫn phải khổ nhục kế, Trần Vũ nghĩ, bác sĩ Cố nhà cậu chính là dễ mềm lòng.
Sau khi lên xe Cố Ngụy vẫn luôn im lặng, anh đang suy nghĩ nên xử lý mối quan hệ của mình và Trần Vũ thế nào. Anh lạnh lùng không phải vì muốn rời xa cậu, mà chỉ hi vọng Trần Vũ có thể hiểu được một số chuyện, như vậy họ mới có thể đi tiếp quãng đời còn lại, nhưng hôm nay Trần Vũ lộ ra một chi tiết nhỏ, khiến anh rõ ràng ý thức được, nhiệm vụ của Trần Vũ hung hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều, ba cậu và đội trưởng Dương xảy ra chuyện, cũng khiến Trần Vũ càng lo lắng cho sự an nguy của anh, cho nên mới dứt khoát cắt đứt quan hệ như vậy, mặc dù có chút cực đoan, nhưng hoàn toàn có thể lý giải. Anh thực sự không thể tiếp tục lạnh nhạt cậu, nhưng cũng tuyệt đối không thể giống như trước kia cứ vậy bỏ qua, anh đang nghĩ xem tiếp theo nên dùng thái độ gì đối diện với bạn nhỏ nhà mình...
Trần Vũ lúc này đang nghĩ, vừa rồi Cố Ngụy kiểm tra cánh tay cậu, là đang đau lòng, lo lắng cho cậu, phải không? Nhưng Cố Ngụy bây giờ lại không nói chuyện, có phải là đang giận cậu không? Giận vì cậu không biết trân trọng sức khỏe? Trần Vũ mím mím môi, mấy hôm nay cậu cảm thấy hữu dụng nhất chính là khổ nhục kế, vốn định tìm cơ hội cho Cố Ngụy xem vết thương trên người mình, bây giờ ngẫm lại vẫn là không nên, những vết thương đó vừa có dao vừa có súng, nếu thực sự để cho Cố Ngụy nhìn thấy, chỉ e lại giống như bây giờ chẳng thèm để ý đến cậu. Trần Vũ vò đầu bứt tai nửa ngày, cũng không biết phải nói gì với Cố Ngụy, chỉ có thể im lặng nhìn Cố Ngụy lái xe.
Rất nhanh Cố Ngụy đã lái xe về đến tiểu khu, anh không nói không rằng bước xuống xe, Trần Vũ ngơ ngơ ngác ngác rồi lại đột nhiên ngoác miệng cười. Cố Ngụy không đưa cậu về nhà cũ, mà trực tiếp chở cậu đến đây, rõ ràng là ngầm đồng ý cho cậu lên nhà? Trần Vũ vội vàng đuổi theo Cố Ngụy, kịp chen vào thang máy trước khi cửa đóng lại, Cố Ngụy quả nhiên không cự tuyệt, nhưng cũng không nói chuyện với cậu. Trần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy mình đã suy đoán đúng, nhưng cậu lại có chút không tin, với tính khí của bác sĩ Cố nhà mình, sao có thể dễ dàng qua cửa như vậy?
Thang máy đến nơi, Cố Ngụy đi thẳng vào nhà, nhưng không lập tức đóng cửa, mà để lại một khe hở nhỏ, anh tự thay dép, sau đó đi vào trong phòng. Trần Vũ lúc này mới chắc chắn Cố Ngụy đúng là cho cậu vào nhà thật, nhưng một giây tiếp theo, cậu lại bị một câu nói của anh làm cho ngây người.
"Cởi áo." Cố Ngụy khoanh tay, lẳng lặng nhìn cậu.
"Hả?" Trần Vũ ngơ ngác, cậu không nghe lầm đấy chứ?
"Không thì ra ngoài." Cố Ngụy hất cằm, chỉ chỉ cánh cửa.
"Đừng, em cởi." Trần Vũ giơ tay đóng cửa lại, còn lâu cậu mới ra ngoài!
Chỉ mất mấy giây Trần Vũ đã hiểu, Cố Ngụy là đang muốn xem vết thương trên người cậu? Trần Vũ nhíu mày, vết thương do súng bắn ở trên vai, không quá nghiêm trọng, dưỡng gần hai tháng, ngoại trừ để lại một vết sẹo sau lưng, cũng không có di chứng gì. Mấy vết do dao chém phần lớn trên ngực và cánh tay, để lại trong mấy lần ẩu đả, cũng đều là vết thương ngoài da. Cậu đang cân nhắc cho Cố Ngụy xem mặt nào, vết thương do dao mặc dù không nghiêm trọng, nhưng rất đáng sợ, vết thương do súng không bắt mắt bằng, nhưng dù sao cũng là vết thương do súng, nghe vẫn rất dọa người, cho nên vẫn là cho xem mặt chính diện. Trần Vũ cởi T shirt, đi về phía Cố Ngụy.
Cố Ngụy tâm trạng phức tạp nhìn những vết thương trên người cậu, mặc dù nói trước đây cũng hay bị thương, nhưng đều là vết thương nhỏ, đâu có đáng sợ như bây giờ. Đếm sơ sơ, vết thương trên 10cm có không dưới 5 chỗ, còn cả những vết thương nhỏ, có cái sớm đã lành, có cái vẫn đang mọc da non...
"Ngụy Ngụy, anh đừng lo lắng, đây đều là những vết thương nhỏ, dưỡng một thời gian là khỏi, không có gì đáng ngại." Trần Vũ âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt Cố Ngụy, sớm biết chiêu này tốt như vậy, cậu đã cởi áo ngay từ đầu!
"Quay lại!" Thoải mái giơ cho anh xem, đương nhiên là vết thương nhỏ, cho nên sau lưng mới là trọng điểm.
"Ờm...sau lưng không có gì, Ngụy..." Trần Vũ đang định chống chế một câu liền bị ánh mắt của Cố Ngụy dọa cho nuốt ngược trở lại, cậu rụt rụt cổ, ngoan ngoãn xoay người.
"......" Quả nhiên, Cố Ngụy nhìn chằm chằm vết sẹo hình tròn trên lưng, đây là...vết thương do súng bắn? Cố Ngụy chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vết sẹo trên vai, nhưng vết thương này chính là thước đo rõ ràng nhất cho mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, mặc dù đều đã lành, cũng không tổn thương đến chỗ yếu hại, nhưng đó là vết thương do súng bắn, chỉ cần họng súng lệch xuống dưới vài tấc, Trần Vũ sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt anh. Trong một khoảnh khắc, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần người bình an, là được...
Trần Vũ ban đầu không dám động đậy, nhưng đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, cậu liền quay lại len lén quan sát, vừa hay nhìn thấy Cố Ngụy cúi đầu lau nước mắt, cậu trong lòng kích động, xoay người ôm Cố Ngụy vào lòng, Cố Ngụy theo bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng khi bàn tay anh chạm vào vết dao trên ngực, anh lại mềm lòng. Cố Ngụy thở dài, rốt cuộc vẫn là thất bại trước khổ nhục kế, nhưng kì thực...ngay từ ngày đầu tiên bạn nhỏ trở về, anh đã muốn ôm cậu như vậy.
Cố Ngụy ngẩng đầu, nước mắt không chịu khống chế lăn dài trên má, cái ôm này rời đi đã quá lâu rồi, lâu đến mức đến hơi thở của đối phương cũng trở nên lạ lẫm. Trần Vũ trước đây có thứ mùi sạch sẽ của một em bé, đó là sự pha trộn giữa mùi sữa tắm dùng ké và mùi kem dưỡng da mà anh mua cho cậu, còn Trần Vũ bây giờ một thân khí tức lạnh lẽo, khiến Cố Ngụy đột nhiên có một loại ảo giác bạn nhỏ của anh đã trưởng thành rồi.
"Ngụy Ngụy, có phải anh...tha thứ cho em rồi không?" Cố Ngụy không đẩy cậu ra, chính là có hi vọng?
"Không." Cố Ngụy nhướng mày, đâu có dễ như vậy?
"Hả?" Trần Vũ ngơ ngác, người đang ở trong lòng, sao câu trả lời lại không như cậu nghĩ?
"Buông tay." Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, cái ôm này là phần thưởng cho người nào đó đã bình an trở về, nhưng vấn đề giữa họ, vẫn cần giải quyết.
"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ khó khăn lắm mới ôm được người, sao chịu buông tay dễ dàng như vậy.
"Buông tay, bằng không cả đời này em đừng mong ra khỏi blacklist, không chỉ wechat, anh sẽ chặn cả số điện thoại của em" Cố Ngụy thản nhiên nói.
"......" Trần Vũ cân nhắc một chút, chậm rãi buông tay, cậu cảm thấy...thời gian còn dài, cứ ra khỏi blacklist trước rồi tính, sau này tìm Cố Ngụy cũng tiện.
"Mặc áo đi, chúng ta nói chuyện." Cố Ngụy ném lại một câu rồi xoay người đi vào phòng tắm, anh muốn đi rửa mặt, để cho mình có thể tỉnh táo hơn, tư duy rõ ràng hơn, mới có thể nói chuyện cùng bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro