Chương 235: Lên lầu ăn cơm
Cố Ngụy tan làm đúng là về nhà ba mẹ ăn cơm, tâm trạng anh không tốt, vốn đã không định đi, nhưng Trần Vũ khẳng định sẽ theo anh về nhà, anh tạm thời chưa biết phải dùng thái độ nào đối diện với cậu. Nhưng đến nhà ba mẹ rồi, tâm trạng lại càng tệ hơn, bởi vì mẹ anh lại gọi Quý Hướng Hải đến. Cố Ngụy không nói gì đứng ở hành lang lườm người, anh tưởng lần trước anh đã nói rất rõ...
"Này, con đừng lườm Tiểu Quý, người là do mẹ gọi đến, hôm nay người ta đến giúp mẹ, con có hạng mục của con thì mẹ cũng có hạng mục của mẹ, cậu ấy là nòng cốt của tổ dự án nghiên cứu sinh đấy." Ngụy Tĩnh Như vội vàng kéo người vào nhà trước khi Cố Ngụy kịp trở mặt, còn thuận tay đóng cửa lại.
"......" Cố Ngụy không nói gì, chỉ nhìn Quý Hướng Hải, anh kì thực có chút nghi vấn, đối với vị "mối tình đầu" này, anh chưa bao giờ cho cậu ta hi vọng, hơn nữa trước sau từng rất nhiều lần cự tuyệt cậu ta, cũng không biết người này vì sao lại cố chấp như vậy."
"Cố Ngụy...cho dù là bạn bè bình thường, cũng có thể ngồi ăn cơm với nhau mà, huống hồ chúng ta còn là bạn bè quen biết nhiều năm." Quý Hướng Hải khẽ thở dài, cậu biết dùng cách này sẽ khiến Cố Ngụy phản cảm, nhưng cậu thực sự không nỡ từ chối lời mời của mẹ Cố Ngụy, bởi vì đối với cậu mà nói, đây là cách tốt nhất để tiếp cận Cố Ngụy.
"Đúng vậy, ăn cơm thì đã làm sao, hai người các con đều độc thân, phát triển một chút cũng không phải không thể..." Ngụy Tĩnh Như vừa kéo Cố Ngụy vào trong nhà, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho lão Cố nhà mình, hi vọng ông giúp đỡ khuyên nhủ hai câu, nhưng Cố Chương Ngọc vờ như không nhìn thấy, chuyện Trần Vũ trở về, vị kia nhà ông hình như vẫn chưa biết, chậc chậc, chuẩn bị náo nhiệt rồi.
"......" Dưới lầu có một người khiến người ta phiền lòng, trên lầu có một người khiến người ta phản cảm, tâm trạng Cố Ngụy tệ đến cực điểm, anh đột nhiên rút di dộng, gọi một cuộc điện thoại...
"Đang ở dưới lầu phải không? Lên đây đi." Cố Ngụy mặt không biểu cảm cúp điện thoại, không muốn cho anh ăn cơm phải không, vậy thì anh sẽ khiến tất cả mọi người không được thoải mái.
"Ai ở dưới lầu vậy?" Ngụy Tĩnh Như có chút không hiểu, bà nhìn Cố Ngụy nhưng Cố Ngụy rũ mắt chẳng buồn để ý đến bà. Ngụy Tĩnh Như khẽ thở dài, bà chỉ hi vọng Cố Ngụy có thể mở ra một đoạn tình cảm mới, tiểu Quý này bà thấy rất tốt, bất luận tướng mạo, tính cách, nghề nghiệp hay là hoàn cảnh gia đình, đều rất cân xứng với Cố Ngụy, nhưng đáng tiếc, Cố Ngụy không phối hợp. Ngụy Tĩnh Như lại quay sang nhìn Cố Chương Ngọc, sao bà cứ cảm thấy chồng mình hôm nay có chút là lạ, hay là ông biết cái gì? Nhưng còn chưa kịp hỏi thì Cố Ngụy đã đứng lên đi mở cửa.
"Ngụy Ngụy, anh gọi em lên là..." Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, giọng nói của Cố Ngụy có một tia vội vàng, cậu sợ anh xảy ra chuyện nên chạy thẳng lên đây, nhưng đến cửa rồi mới có chút do dự, không dám trực tiếp bước vào.
"Em cũng chưa ăn cơm phải không, vào đi." Cố Ngụy mặt không biểu cảm mở cửa, kéo Trần Vũ vào trong nhà, sau đó lại mặt không biểu cảm ngồi trở lại bàn ăn.
"Trần...Trần Vũ?" Ngụy Tĩnh Như có chút bất ngờ, hai đứa này không phải chia tay rồi sao? Sao còn...
"Con chào dì, lâu...lâu ngày không gặp." Trần Vũ gãi gãi đầu, cậu vốn đã rất thân thiết với ba mẹ Cố Ngụy, nhưng bây giờ, hình như lại trở nên xa cách rồi...
"Cậu trở về từ lúc nào vậy? Không phải...mọi...mọi người đều biết cậu ấy về rồi?" Ngụy Tĩnh Như quay sang nhìn chồng mình, lão Cố tiểu Cố và cả tiểu Quý do bà mời đến, sao trông họ chẳng có vẻ gì là kinh ngạc vậy, chẳng lẽ ở đây chỉ có mình bà là chưa biết?
Không khí trên bàn ăn cực kì yên tĩnh, Ngụy Tĩnh Như trừng mắt nhìn Cố Chương Ngọc, chuyện Trần Vũ trở về sao không nói cho bà biết? Cố Chương Ngọc đáp trả bằng mắt ánh mắt vô tội, chuyện này ông cũng mới biết, hơn nữa còn chưa nắm rõ tình hình, không dám nói linh tinh. Trần Vũ trừng mắt nhìn Quý Hướng Hải, tên này sao lại xuất hiện ở đây? Quý Hướng Hải không phục trừng lại cậu. Sao? Dù sao cũng chia tay rồi, bây giờ là cạnh tranh công bằng. Một bàn người, không ai nói gì, tất cả đều đang trao đổi bằng ánh mắt, chỉ có Cố Ngụy yên lặng cụp mắt gắp thức ăn, tựa hồ người xung quanh đều không tồn tại.
"Đây rốt cuộc là...chuyện gì." Ngụy Tĩnh Như lại nhìn Trần Vũ, bà cần một lời giải thích.
"Dì, con cũng mới về chưa được bao lâu, thời gian trước có một số chuyện còn chưa xử lý xong, cho nên mới chưa đến nhà bái phỏng." Chi tiết nhiệm vụ không tiện nói nhiều, Trần Vũ chỉ đơn giản giải thích một chút.
"Tôi nói không phải chuyện cậu về, mà là...chuyện của cậu và Cố Ngụy." Ngụy Tĩnh Như dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trần Vũ, bà từng rất thích đứa trẻ này, cũng rất thương cậu ta, bà và ba Cố Ngụy phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể thực lòng tiếp nhận cậu, nhưng chuyện chia tay, bà thực sự không thể chấp nhận, con trai bà ưu tú như vậy, dựa vào cái gì lại bị chia tay? Hơn nữa, chia tay thì chia tay, thanh niên bây giờ yêu đương là chuyện hết sức bình thường, nhưng dựa vào cái gì người này trở về lại muốn quấn lấy Cố Ngụy?
"Bọn con..." Trần Vũ không biết nên trả lời mẹ Cố thế nào về mối quan hệ của cậu và Cố Ngụy.
"Bọn con tái hợp rồi, cho nên ba mẹ không cần giới thiệu bạn trai bạn gái cho con nữa." Cố Ngụy bĩnh tĩnh gắp một miếng sườn đặt vào bát Trần Vũ, chuyện của anh và Trần Vũ có thể từ từ giải quyết, nhưng tình hình trước mắt đã rất loạn, anh không muốn ba mẹ anh lại kiếm cho anh thêm vài "Quý Hướng Hải".
"Ngụy Ngụy!" Người khác còn chưa kịp nói gì thì Trần Vũ đã một mặt kinh hỉ, nhưng Cố Ngụy vẫn chỉ rũ mắt ăn cơm, không trả lời cậu, cho nên cậu biết, câu "tái hợp" này, không chỉ tái hợp thực sự, thế là cậu lại ỉu xìu như quả bóng xì hơi, ngồi im một chỗ không nói tiếng nào.
"Các con coi chuyện tình cảm là trò trẻ con à? Nói phân là phân, nói hợp là hợp? Cố Ngụy, con nói xem, tại sao lại chia tay?" Ngụy Tĩnh Như giận mà không có chỗ phát tiết, nói thật, hồi Cố Ngụy và Trần Vũ mới quen nhau, vợ chồng bà từng lo lắng nghề nghiệp Trần Vũ quá nguy hiểm, nhưng hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy của Trần Vũ đã đánh động họ, gia đình bà là gia đình bác sĩ, nghề bác sĩ cũng là nghề cứu người, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng giống như nghề của Trần Vũ. Cho nên bà không thể vì nguyên nhân công việc mà không cho họ ở cạnh nhau, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Nguy hiểm không nói làm gì, chẳng lẽ thỉnh thoảng lại chia tay rồi mất liên lạc? Cuộc sống như vậy có thể sống được sao?
"......" Cố Ngụy mím môi, không nói tiếng nào, lí do chia tay? Câu hỏi này không phải nên do Trần Vũ trả lời sao?
"Dì, bọn con chia tay là vì..." Trần Vũ muốn giải thích.
"Cậu đừng nói, tôi đang hỏi Cố Ngụy." Ngụy Tĩnh Như nhìn chằm chằm con trai, vì cái gì đã không còn quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của Cố Ngụy. Bà biết nút thắt trong lòng anh vẫn chưa được cởi, bằng không thái độ của anh với Trần Vũ đã không nóng không lạnh như vậy, nhưng bà cũng biết Cố Ngụy vẫn chưa quên được Trần Vũ, bà chỉ muốn anh tỉnh táo một chút, đừng có ngốc nghếch đi lại con đường cũ.
"...Bọn con chia tay, là vì không thể sánh vai tiến lên phía trước." Cố Ngụy buông đũa, nhẹ giọng nói. Thời gian này anh vẫn luôn đợi Trần Vũ nghĩ thông, nhưng giữa hai người họ dường như có một lằn ranh giới mà không ai có thể bước qua nổi, chỉ là anh không ngờ, những lời thật lòng này, lại bị nói ra trong tình huống như vậy.
"Vậy bây giờ có thể không? Con thử nói lý do tái hợp đi." Ngụy Tĩnh Như nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ, biểu cảm của hai người rất khác nhau, một người mất mát, một người rối rắm, đến bản thân Trần Vũ cũng không hiểu, vậy thì cậu định thuyết phục họ thế nào?
"Bây giờ...có thể không?" Giọng Cố Ngụy rất nhẹ, giống như đang nhắc lại câu hỏi của mẹ anh, lại giống như đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng trả lời anh chỉ là một sự im lặng...
"Con ăn xong rồi, con đi trước đây." Cố Ngụy đột nhiên đứng dậy, rời khỏi bàn ăn khiến anh nghẹt thở, đây là lần đầu tiên chuyện tình cảm của anh và Trần Vũ bị bày ra mổ xẻ trước mặt mọi người, huống hồ trên bàn còn có người ngoài, cảm giác không thể che giấu đó thật sự khiến người ta khó chịu.
"Cố Ngụy..." Quý Hướng Hải theo bản năng đứng dậy muốn giữ tay anh, nhưng đã có người nhanh hơn cậu, Trần Vũ gần như nghĩ cũng không nghĩ theo Cố Ngụy ra ngoài, cậu cúi đầu cười khổ một tiếng, ở trong lòng Cố Ngụy, chưa bao giờ có chỗ cho cậu, cậu kì thực nên sớm nhìn ra điểm này mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro