Chương 236: Thứ anh muốn, em không cho anh được

Trần Vũ im lặng đi theo Cố Ngụy, cho đến khi Cố Ngụy lên xe, cậu không cướp vị trị ghế phụ, Cố Ngụy cũng không đợi cậu, Trần Vũ cứ vậy lẳng lặng đứng im tại chỗ, nhìn xe Cố Ngụy từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cậu cuối cùng đã hiểu Cố Ngụy muốn gì, anh muốn cùng cậu kề vai sát cánh, không rời không bỏ, hoạn nạn có nhau, sinh tử tương tùy.

Cao Hi nói không sai, tình yêu của Cố Ngụy, là tình yêu đến chết cũng không thay đổi. Cậu cảm thấy vô cùng may mắn, trong biển người mênh mông, người Cố Ngụy chọn lại là cậu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì trước khi gặp cậu, thế giới của Cố Ngụy không có quá nhiều mưa gió, là cậu kéo Cố Ngụy vào thế giới của mình, một sai lầm của cậu, khiến Cố Ngụy suýt chút nữa trả giá bằng cả mạng sống, khiến anh không thể tiếp tục đứng lên bàn mổ, vậy ngộ nhỡ còn lần sau thì sao? Ngộ nhỡ ngày nào đó cậu làm nhiệm vụ không về được thì sao? Đến lúc đó, anh sẽ bước ra khỏi đoạn tình cảm đến chết cũng không thay đổi này bằng cách nào? Trần Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn dũng cảm, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại vì chuyện tình cảm mà lùi bước. Nhưng Cố Ngụy là điểm yếu của cậu, cậu không hi vọng người ấy bị thương, cho nên, khi cậu ý thức được mình chính là người mang đến tổn thương cho Cố Ngụy, cậu đã thực sự chùn bước, cậu nên...làm thế nào bây giờ?

Trần Vũ nhắm mắt, người như Cố Ngụy kì thực xứng đáng với một người tốt hơn cậu, ví dụ Cao Hi, ví dụ Quý Hướng Hải. Nếu như Cố Ngụy ở bên cạnh họ, thế giới của anh sẽ rất bình lặng chứ không phải mưa mưa gió gió sinh ly tử biệt như bây giờ. Cố Ngụy muốn cùng cậu gánh vác, nhưng Cố Ngụy có gì cần cậu gánh vác? Ngược lại, nghề nghiệp của cậu lại cần Cố Ngụy gánh vác quá nhiều, đây vốn dĩ không phải là một mối quan hệ bình đẳng...

Thấy Trần Vũ không đuổi theo, ánh mắt Cố Ngụy hiện lên vài tia bi thương. Anh đã nhìn ra sự do dự của Trần Vũ, vấn đề đó, Trần Vũ vẫn chưa cho anh câu trả lời,   có lẽ vì anh năng lực có hạn, không thể giúp Trần Vũ gánh vác điều gì, cho nên bạn nhỏ mới không dám kéo anh mạo hiểm. Giờ phút này, Cố Ngụy có chút ngưỡng mộ Chung Nhiễm, có lẽ chỉ có người như vậy, mới có thể sánh vai cùng Trần Vũ, cô ấy không cần Trần Vũ bảo vệ, hơn nữa còn có thể trợ lực cho Trần Vũ, không giống anh, chẳng những không giúp được gì, còn phải để Trần Vũ vừa chấp hành nhiệm vụ vừa phân tâm nghĩ cách bảo vệ anh. Cố Ngụy mỉm cười tự giễu, anh đúng là quá lý tưởng hóa rồi, Trần Vũ muốn dùng cách của cậu ấy bảo vệ anh, còn anh thì muốn dùng truy cầu tinh thần của mình yêu cầu Trần Vũ, một là chủ nghĩa hiện thực, một là chủ nghĩa lãng mạn, vấn đề này phải giải thế nào...

Nhưng Cố Ngụy không ngờ là, mấy ngày liền, anh đều không nhìn thấy bóng dáng Trần Vũ. Cố Ngụy tự nhiên có chút hoảng, giận dỗi thì giận dỗi, nhưng mục đích của anh là giải quyết vấn đề chứ không phải thực sự rời xa cậu. Hình thức quan hệ hiện tại là do anh đề xuất, lúc ấy đã nói rồi, không can thiệp, không báo cáo, cũng không cần chịu trách nhiệm với đối phương, chẳng lẽ bây giờ lại phải tự tay lật đổ? Cố Ngụy khẽ thở dài, anh muốn đi tìm Trần Vũ mà chưa tìm được lí do, nhưng không đi thì lại lo lắng cho cậu. Cố Ngụy rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lái xe đến tiểu khu nhà Trần Vũ, nhưng, lí do là gì, anh vẫn chưa nghĩ ra...

Cố Ngụy vừa đi lên lầu, vừa nghĩ lí do cho bản thân, tận cho đến khi đứng trước cửa nhà Trần Vũ, anh vẫn chưa tìm được một lí do thích hợp. Cố Ngụy theo thói quen định móc chìa khóa mở cửa, lại đột nhiên nhớ ra chìa khóa của căn hộ này đã bị anh trả lại cho Trần Vũ. Cố Ngụy giơ tay, ngập ngừng mấy giây trước cánh cửa chống trộm, sau đó lại hạ xuống, trong lúc anh đang do dự nên gõ cửa hay đi về thì cửa đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, Cố Ngụy gần như đứng ngây tại chỗ, bởi vì anh không ngờ, người từ trong nhà Trần Vũ bước ra lại là một cô gái. Cô gái đó tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt mang theo anh khí, mặc dù chưa từng gặp, nhưng trong đầu anh lập tức hiện lên cái tên "Chung Nhiễm", đây chính là người cùng Trần Vũ làm nhiệm vụ hơn một năm qua?

"Ặc...anh là bác sĩ Cố? Anh đừng hiểu lầm, tối nay cảnh đội liên hoan, đã lâu rồi mọi người không được gặp cậu ấy, cho nên uống hơi nhiều, tối nay tôi phải đưa ba người về nhà, tôi chỉ là tài xế mà thôi." Chung Nhiễm ho nhẹ một tiếng, sao cô cứ gặp phải mấy chuyện như thế này vậy? Cô lùi sau hai bước, nhường chỗ cho Cố Ngụy bước vào.

"Chung Nhiễm phải không? Tôi biết cô, cảm ơn cô đã đưa cậu ấy về." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, quả nhiên là cô ấy, giọng nói này anh từng nghe thấy trong điện thoại.

"Không cần khách khí không cần khách khí, vậy Trần Vũ giao lại cho anh nhé, tôi đưa cậu ấy về mệt chết đi được." Chung Nhiễm xoa xoa cái bả vai bị Trần Vũ đấm cho một quyền, không kìm được mách lẻo một câu.

"Ha...cậu ấy say rượu đúng là có chút bám người." Nghĩ đến "con bạch tuộc say" Trần Vũ, nụ cười trên mặt Cố Ngụy có chút cứng đờ, con bạch tuộc nhà anh không phải ôm eo con gái người ta cả quãng đường về nhà đấy chứ?

"Bám người??? Đánh người thì có. Nhưng nghề này của chúng tôi chính là như vậy, người bình thường không thể đến gần, đều là phản ứng bản năng, không thay đổi được." Chung Nhiễm cười cười, lúc nãy thấy Trần Vũ vùi đầu uống rượu, cô còn có chút lo lắng cho cậu, bây giờ Cố Ngụy đến rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn? Nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành, cô gật gật đầu chào Cố Ngụy, sau đó xoay người rời đi.

Cố Ngụy chớp chớp mắt, đánh...đánh người? Đâu có, mấy ngày trước Trần Vũ uống say trước cửa nhà anh, rõ ràng rất ngoan, ngoài trừ có chút bám người, anh không cảm thấy có phản ứng bản năng nào hết. Cố Ngụy đi vào trong nhà, quả nhiên toàn là mùi rượu. Chung Nhiễm chỉ đỡ Trần Vũ lên giường, sắp xếp đại khái rồi đi luôn, đến áo khoác ngoài cũng không cởi, ngủ thế này thì khó chịu lắm. Cố Ngụy khẽ thở dài, mở tủ lấy ra một cái áo ngủ thay cho Trần Vũ. Nhưng vừa mới đến gần, "con bạch tuộc" Trần Vũ lại xuất hiện, Cố Ngụy có chút dở khóc dở cười nhìn Trần Vũ bám chặt eo anh, thì ra phản ứng bản năng của cậu còn biết phân biệt người?

Bất luận là bám người hay đánh người, đều không dễ đối phó, Cố Ngụy khó khăn lắm mới cởi được áo khoác và áo phông trên người Trần Vũ, đang chuẩn bị thay áo ngủ cho cậu thì tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, anh nhìn sợi dây chuyền khúc xương trên cổ Trần Vũ, trên đó còn treo một chiếc nhẫn rất quen mắt, đây chính là chiếc nhẫn đính hôn mà anh trả lại cho Trần Vũ, còn nhẫn của cậu, thì vẫn được đeo trên ngón áp út...

Cố Ngụy mím mím môi, tiếp tục mặc áo ngủ cho Trần Vũ, khó khăn lắm mới xử lý xong nửa người trên, Cố Ngụy nhìn liếc nhìn cái quần jean, đây mới là thử thách lớn nhất. Cố Ngụy vừa giơ tay chạm vào thắt lưng cậu, Trần Vũ liền mơ màng mở mắt nhìn anh. Hôm nay cậu uống hơi nhiều, đầu óc không được tỉnh táo, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta có chút liên tưởng, bác sĩ Cố nhà cậu là...muốn "làm" sao? Trần Vũ nhếch miệng cười, Cố Ngụy đã chẳng thèm để ý đến cậu, còn muốn cái gì mà muốn, đây chắc chắn là mơ, một giấc mơ đẹp. Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy xoay người một cái, đã là mơ, thì cậu cũng không cần kiêng kị...

=============

Chắc mất chap này mọi người cũng rối lắm nhỉ, thương người này và thương cho cả người kia. Nhưng tớ nghĩ tình yêu chính là như vậy, không có ngọt ngào vĩnh viễn, cũng chẳng có ai đúng ai sai, chỉ là quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta khác nhau mà thôi. Dịch đến đoạn bác sĩ Cố tự phủ định bản thân tự nhiên tớ lại có chút cảm thán, bởi vì tớ cũng từng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#boxiao