Chương 256: Thay đổi kế hoạch

Ngày hôm sau, Cố Ngụy tỉnh dậy trong lều, quả nhiên vẫn là cảm giác nhức mỏi quen thuộc, chỉ riêng động tác đứng dậy thôi đã khiến anh phải 'hừ' mấy tiếng, đóng băng nửa ngày không dám động đậy, vẫn là Trần Vũ tai thính, đang ở bên ngoài tập thể dục cùng 'ba vợ' nghe thấy động tĩnh trong lều vội vàng chạy về đỡ anh dậy. Mặc dù đêm qua không phanh được hơn nửa là lỗi của anh, nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy rất ấm ức, dựa vào cái gì hai người cùng vận động, một người thì tinh thần phấn chấn như không có chuyện gì xảy ra, còn một người thì đau đến tận mấy ngày?

"Khụ...không sao chứ? Có cần...bôi thuốc không." Trần Vũ gãi gãi đầu, tối qua hình như đã có chút sưng đỏ, nhìn phản ứng của Cố Ngụy, hôm nay phỏng chừng còn nghiêm trọng hơn.

"... Đưa thuốc cho anh, em ra ngoài đi." Cố Ngụy không có ý định cho cậu động tay vào.

"Bảo, để em giúp anh, tự anh..." Trần Vũ chần chờ đưa thuốc cho Cố Ngụy.

"Ra ngoài ra ngoài, canh cửa cho anh." Cố Ngụy nhíu mày, giờ này mọi người gần như đều đã dậy rồi, mặc dù ban ngày không có tồn tại vấn đề 'máy chiếu', nhưng cách một tầng vải lều bảo Trần Vũ giúp anh làm chuyện đó, út nhiều vẫn có chút gánh nặng tâm lý, cửa lều chỉ được đóng lại bằng khóa kéo, ngộ nhỡ có ai vào thì sao?

"Vâng..." Trần Vũ mím mím môi, ngoan ngoãn ra ngoài canh cửa.

"Ngụy Ngụy, vừa rồi chú Cố nói không vội, cho nên anh cứ từ từ." Trần Vũ lên tiếng an ủi.

"... Tại sao?" Cố Ngụy cứng người, chẳng lẽ ba anh biết chuyện gì?

"Chú Cố nói, trạm y tế kia vừa nhỏ vừa cũ, chúng ta ở đây cũng đã được một thời gian rồi, chi bằng nhân cơ hội này di chuyển một chút về phía Nam, muộn chút sẽ sắp xếp nhân viên quay lại chuyển đồ, những người khác ở yên tại chỗ đợi lệnh." Trần Vũ đem kế hoạch Cố Chương Ngọc vừa nói cho cậu biết thuật lại một lượt.

"Được, anh biết rồi." Lúc này Cố Ngụy mới dám thở phào nhẹ nhõm, chuyện hai người họ tối qua lén lút lái xe đi, mọi người hẳn là không biết. Cố Ngụy khẽ thở dài, kể từ sau khi quen biết Trần Vũ, anh thấy mình càng lúc càng phản nghịch, có những chuyện trước kia đánh chết anh cũng không tin mình có thể làm ra, Cố Ngụy xoa xoa mi tâm, vẫn là bôi thuốc xong rồi nói chuyện tiếp.

Trần Vũ ngồi xổm trước cửa lều, có chút chột dạ nhìn Cố Chương Ngọc cách đó không xa đang chào hỏi những người khác, cậu có nên nói với Cố Ngụy, đêm qua lúc cậu bế anh về vừa hay đụng phải ba Cố thức dậy đi vệ sinh, ánh mắt ba Cố lúc đó cực kì phức tạp, cả đời này Trần Vũ cũng không quên được, sau đó sáng nay ba Cố liền cùng cậu nói chuyện 'dưỡng sinh', còn bảo mọi người ở nguyên tại chỗ đợi lệnh, cho dù cậu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm nhận được, ba Cố hẳn là đã đoán được gì đó.

Cố Ngụy tạm thời vẫn chưa kết 'tin dữ' này, vất vả lắm anh mới xử lý xong vết thương, mặc lại quần áo, Cố Ngụy lại quay trở về túi ngủ, anh phải ngủ bù một lúc, lúc này anh cũng chẳng buồn để ý người khác nghĩ gì, với bộ dạng này của anh cho dù có ra ngoài cũng bị người ta nhìn ra manh mối, chi bằng dứt khoát không lộ diện, được đến đâu hay đến đấy.

Trần Vũ ở bên ngoài đợi nửa ngày không thấy có động tĩnh gì, lo lắng thò đầu vào ngó một cái, mới phát hiện Cố Ngụy đã lại ngủ rồi, Trần Vũ quay trở lại lều, rón rén ôm người vào trong lòng, tay không nặng không nhẹ xoa bóp thắt lưng cho anh, để anh ngủ được thoải mái hơn.

Phương pháp này quả nhiên hiệu quả, chân mày vốn đang nhíu chặt của Cố Ngụy chậm rãi giãn ra, anh theo bản năng rúc rúc vào lòng cậu, khiến cho trái tim cậu mềm nhũn, Trần Vũ cúi đầu hôn lên trán anh, cậu yêu anh, rất yêu anh, trên đời này chỉ yêu mình anh...

Đầu tiên là lén lút chạy khỏi khu cắm trại, sau đó Cố Ngụy biến mất cả ngày, sau đó nữa là Trần Vũ một chuyến rồi lại một chuyến bưng trà rót nước phục vụ tận nơi, tất cả đều bị Cố Chương Ngọc nhìn vào trong mắt, tâm trạng ông thực sự có chút phức tạp, ông không ngờ có một ngày còn phải lo lắng con trai mình bị người khác bắt nạt, nhưng loại chuyện này ông cũng không tiện hỏi, xấu hổ lắm, còn phải nghĩ cho thể diện và cảm xúc của Cố Ngụy nữa, Cố Chương Ngọc khẽ thở dài, khó cho ông quá, vợ ơi, cứu mạng...

Chuyển xong tất cả hành lý cùng thiết bị y tế, đại đội bắt đầu khởi hành đi về thành phố P. Lộ trình mấy trăm km, còn phải kéo theo thiết bị và máy móc cỡ lớn, cả đội đi không nhanh, dưới sự đề nghị của Cố Ngụy, đoàn xe trực tiếp biến thành trạm y tế di dộng, vừa đi vừa dừng, gặp phải thôn trang hoặc thành trấn thì tìm bãi đất trống gần đó cắm trại, nhân viên vừa khám bệnh vừa nghỉ ngơi, còn có thể mua sắm một ít vật tư sinh hoạt, sắp xếp như vậy cũng không tệ, chỉ có điều không thể sử dụng cánh tay robot, khiến Cố Ngụy có chút hụt hẫng, bởi vì việc anh có thể làm, chỉ còn lại khám bệnh.

Thân là một bác sĩ chủ nhiệm, chỉ có thể chẩn đoán mà không thể tiến hành phẫu thuật trị liệu là một chuyện khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, trước đây nói thế nào còn có cánh tay robot thay anh hoàn thành, nhưng bây giờ, anh chỉ có thể sắp xếp bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác trong đội, điều này khiến cho Cố Ngụy cảm thấy rất khó xử, kì thực người trong đội phần lớn đều đã biết tình hình của anh, chẳng ai có ý kiến gì, là Cố Ngụy tự tạo áp lực cho mình.

Đây đã là bệnh nhân thứ ba trong ngày, Cố Ngụy có chút phiền não tháo kính, lần đầu tiên anh ý thức được, máy móc vĩnh viễn không thể thay thế anh đứng trên bàn mổ...

"Ngụy Ngụy...bận xong chưa? Đây là mì do chị Vương nấu, anh ăn một chút nhé." Trần Vũ nhìn lướt qua biểu cảm Cố Ngụy, lại nhìn lướt qua cái kính bị Cố Ngụy tùy ý ném trên bàn, mấy hôm nay tâm trạng bác sĩ Cố hình như không được tốt cho lắm, nguyên nhân...Trần Vũ đại khái cũng đoán được một chút, nhưng cậu không biết phải khuyên thế nào, trong chuyện này, có lẽ cậu là người không có tư cách lên tiếng nhất...

"Được..." Thấy người đến là Trần Vũ, Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười ngẩng đầu, đây là mặt anh không muốn biểu lộ nhất trước mặt Trần Vũ, không phải anh muốn giấu cậu, mà là không muốn Trần Vũ cảm thấy áy náy.

Chuyện vụ án kia kì thực cũng không thể trách Trần Vũ, là anh lựa chọn bắt đầu, là anh chủ động tiếp cận, là anh muốn cùng Trần Vũ tiến thêm một bước, cho nên anh chưa bao giờ trách cậu.

"Chắc là chúng ta lại phải lên đường rồi, hôm qua hai đảng phái lớn đàm phán thất bại, đại sứ quán vừa phát cảnh báo, dự tính hai ngày tới sẽ không bình yên, chú Cố nói nên rời khỏi nội thành càng xa càng tốt." Lúc trước để thuận tiện cho việc mua sắm vật tư, địa điểm cắm trại của họ tương đối gần nội thành, trải qua mấy lần kinh nghiệm, họ cũng đã biết, đôi khi nơi đông người mới tương đối không an toàn.

"Lúc trước anh từng đọc qua tài liệu, thành phố D ở phía Nam thuộc khu vực trung lập không đảng phái, em nói...chúng ta có nên thay đổi đích đến hay không." Trước khi xuất phát, Cố Ngụy từng cẩn thận nghiên cứu tình hình nước Y, sàng lọc những khu vực cần cứu trợ y tế, thành phố D tương đối lạc hậu, xung quanh có rất nhiều thôn trấn nghèo, nó cũng nằm trong danh sách các thành phố mà anh lựa chọn.

"Thành phố D cách biên giới tương đối xa, hơn nữa không có sân bay lớn, nếu phải rút lui, e rằng không tiện." Trần Vũ xem bản đồ, thời gian này ở trong khu trung lập đúng là một lựa chọn tốt, nhưng nếu để cậu chọn, cậu vẫn nghiêng về thành phố P gần biên giới một chút, cậu thích nắm quyền chủ động trong tay hơn.

"Nhưng chúng ta vốn không phải vì rút lui nên mới đi, không phải sao?" Cố Ngụy nhíu mày, hướng suy nghĩ của anh và Trần Vũ khác nhau, anh chọn nơi cần cứu trợ y tế hơn, còn Trần Vũ thì chọn địa điểm an toàn hơn.

"Vậy...đợi lát nữa chúng ta thương lượng cùng chú Cố rồi tính tiếp." Trần Vũ đem bát mì đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, ý bảo anh ăn trước.

"Ừm...em cũng ăn đi, bát to như vậy, anh ăn không hết." Cố Ngụy cầm một cái bát khác đến, chia một nửa cho Trần Vũ.

"Anh ăn ít quá, dạo này lại gầy đi rồi." Trần Vũ vừa nói vừa vô thức nhìn eo Cố Ngụy, một tay cậu sắp có thể ôm được nửa cái eo anh.

"Chậc..." Ánh mắt đó lại khiến Cố Ngụy hiểu nhầm, người này đang nhìn đi đâu vậy? Tại sao đàn ông đều có chung một tật xấu, đều thích...đầy...đầy đặn phải không? Của...của anh, cũng ổn mà...

"Là gầy rồi..." Trần Vũ gãi gãi đầu, cậu biết mình đang bị lườm, nhưng cậu rõ ràng không hiểu được hàm ý thực sự trong mắt Cố Ngụy, cho nên cứ vậy không minh không bạch mà mang tiếng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#boxiao