Chương 282: Chuẩn bị hôn lễ
Trần Vũ đúng là phái hành động, ngày thứ hai sau khi chuyển đến nhà ba mẹ Cố Ngụy cậu đã thành công lấy được sổ hộ khẩu mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, ngày thứ ba liền muốn kéo Cố Ngụy đến Cục dân chính, kết quả lại bị Cố Ngụy ngăn cản. Trần Vũ phồng cái má bánh bao đáng thương lượn vòng xung quanh Cố Ngụy, tại sao? Tại sao lại không đi? Không phải đã đáp ứng rồi sao? Có phải cậu nên mua một chiếc nhẫn kim cương rồi cầu hôn lần nữa?
"Em ngồi xuống đi, đừng quậy." Cố Ngụy có chút buồn cười nhìn bạn nhỏ đang lượn vòng vòng xung quanh anh, gấp đến vậy sao, cuối tuần cũng phải để cho người của Cục dân chính nghỉ ngơi chứ, anh cũng muốn đi, mà người ta đâu có làm việc.
"Ngụy Ngụy, đi đi mà, ba mẹ đều đã đồng ý rồi." Trần Vũ vẫn còn chưa biết vẫn đề phát sinh ở đâu.
"Ba mẹ đồng ý rồi, nhưng anh đã đồng ý đâu?" Cố Ngụy cố ý trêu chọc một câu.
"Á? Anh...đồng ý rồi mà, nhẫn cũng đã đeo rồi, còn có..." Trần Vũ cuống lên, lúc này rồi mà còn định đổi ý?
"Ha..." Cố Ngụy phì cười quay sang ôm cậu vào lòng, chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật bạn nhỏ, anh muốn đợi hôm đó cùng Trần Vũ đi đến Cục dân chính, cũng coi như tặng cậu một món quà sinh nhật, sau này còn có thể bớt một ngày kỉ niệm, cũng tiện.
"Sinh nhật em?" Trần Vũ ngỡ ngàng, thì ra bác sĩ Cố nhà cậu là nghĩ như vậy, cũng được, cách sinh nhật của cậu cũng chỉ còn vài ngày, Trần Vũ cúi đầu vùi lên lên vai Cố Ngụy, đột nhiên cậu lại có một suy nghĩ...
"Em cũng muốn tặng quà sinh nhật anh, vậy chúng mình đợi đến sinh nhật anh thì làm đám cưới nhé."
"......" Cố Ngụy cạn lời trừng mắt với cậu, đây mà là quà sao? Trần Vũ có biết để chuẩn bị cho một đám cưới có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu việc cần lo không, trước mắt Trần Vũ còn là một nửa bệnh nhân, khẳng định không thể quá mệt, cho nên tất cả đều là nhiệm vụ của anh, chỉ còn hai tháng, nhưng mà...hai tháng, hình như vẫn kịp.
Thế là đám cưới cứ như vậy được định vào hai tháng sau, Cố Ngụy tạm hoãn kế hoạch chuyển công tác, số liệu mà cánh tay robot thu thập được rất lý tưởng, công tác chỉnh lý và phân tích số liệu anh cũng đã hoàn thành hơn nửa, phần còn lại giao cho các đồng nghiệp khác trong đội từ từ xử lý. Cố Ngụy dành phần lớn tinh lực cho việc chuẩn bị đám cưới, từng ấy năm qua, công việc đều chiếm một phần lớn cuộc sống của anh, anh không cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy thích thú, nhưng bây giờ thì có chút khác, anh đã có người mà mình yêu. Cho nên công việc chỉ còn xếp thứ hai.
Ngày sinh nhật Trần Vũ, họ đến Cục dân chính đăng kí kết hôn, thí điểm đã thực hiện rất lâu rồi, cho nên bất luận là nhân viên công tác hay là người qua đường, đều đã quá quen với những cặp đôi nam nam như họ, thậm chí còn có mấy người đến phát kẹo cưới, rồi nói lời chúc phúc với nhau.
Thủ tục đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà họ tưởng tượng, ảnh chụp xong chưa được bao lâu, hai quyển sổ màu đỏ với hai dấu đóng nổi đã được nhân viên công tác đưa ra từ cửa sổ, Trần Vũ nhìn ảnh chụp chung của cậu và Cố Ngụy mà cười không ngậm được mồm, bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn ai đến cướp người với cậu nữa, đây chính là món quà tốt nhất mà cậu nhận được!
"Đi thôi, cười ngốc cái gì vậy." Trong tấm ảnh chụp chung đó, cả hai người đều cười rất ngốc.
"Chúng ta kết hôn rồi!" Trần Vũ đột nhiên hô to một tiếng, giơ tay bế Cố Ngụy lên, xoay tại chỗ mấy vòng.
"Á? Em...bỏ anh xuống!" Đại sảnh Cục dân chính mặc dù không quá tấp nập, nhưng người đến đăng kí và làm việc cũng rất nhiều, Trần Vũ đột nhiên hô lên như vậy, gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, những tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng chúc phúc lần lượt vang lên, hại cho Cố Ngụy ngượng đỏ hết cả người.
"Không bỏ! Hay là anh hôn em một cái." Trần Vũ ngoác miệng cười, thưởng thức vẻ ngượng ngùng hiếm hoi trên mặt bác sĩ Cố, thật đẹp.
"Chậc...em...đừng quậy." Nhiều người nhìn như vậy, vị này nhà anh thật đúng là...
"Vậy em sẽ bế anh về nhà." Trần Vũ không mấy để ý ánh mắt của những người xung quanh, kết hôn vốn dĩ là chuyện vui, vậy thì cần phải được nhiều người chúc phúc mới đúng.
"Em vẫn còn đang tĩnh dưỡng, chú ý xíu đi." Cố Ngụy căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh, anh chỉ có thể cúi đầu chuyên tâm đối phó với bạn nhỏ nhà mình.
"Em không sao, anh hôn em một cái, hay là để em bế anh về nhà?" Trần Vũ lắc lắc cánh tay, thúc giục anh mau mau lựa chọn.
"......" Ra ngoài chính là đường lớn, không phải sẽ còn có nhiều người hơn sao? Cố Ngụy mím mím môi, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, cúi đầu hôn lên mặt Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ sao có thể để anh qua cửa dễ dàng như vậy, tranh thủ lúc anh áp sát, Trần Vũ quay đầu hôn lên môi anh...
"Chậc chậc chậc, anh, hai người thật đúng là...phóng khoáng." Cố Tiêu nhìn tấm ảnh hai người hôn nhau trên hot search, không khỏi lắc đầu cảm thán, ông anh họ này bình thường trầm ổn khéo léo, không ngờ đi đăng kí kết hôn mà cũng có thể lên được hot search, mặc dù nói không phải ảnh chụp chính diện, cũng không viết tên, nhưng cậu nhìn một cái là có thể nhận ra Cố Ngụy.
"...Bảo em đến hỗ trợ, chứ không phải bảo em đến trêu anh, còn nói thêm một câu nữa thì đi ra ngoài." Cố Ngụy liếc cậu một cái, có thể đừng nhắc chuyện này nữa không, mấy hôm nay anh đã bị người nhà, bạn bè, đồng nghiệp trêu hết một lượt rồi.
"Được được được, không nhắc không nhắc, vậy thì nói chuyện khác nhé, hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?" Cố Tiêu cười đến có chút xấu xa.
"Chưa biết." Việc cần làm quá nhiều, chuyện du lịch anh vẫn còn chưa nghĩ đến, Trần Vũ vẫn đang tĩnh dưỡng, Cố Ngụy cũng không có ý định dẫn cậu chạy lung tung, có thể họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh gần đây nghỉ ngơi hai ngày.
"Hay là để em giới thiệu cho các anh một vài địa điểm? Anh xem, chỗ này....có suối nước nóng, cách thành phố S cũng không xa. Khu nghỉ dưỡng mới xây ở thành phố H cũng không tệ, em vừa mới đi về, còn có..." Cứ nhắc đến mấy chỗ ăn chơi, là Cố Tiêu bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Bảo em xem địa điểm, đã xem xong chưa." Cố Ngụy gõ gõ bàn, những việc cần làm quá nhiều, chuyện hôn lễ, chuyện nhà mới, còn cả chuyện bàn giao công việc, hai tháng vẫn là có chút vội, nhưng...cứ như vậy đi, anh giống như bị Trần Vũ truyền nhiễm, đặc biệt mong chờ đám cưới của họ.
"Xem xong rồi, em còn chụp ảnh và quay video nữa, có muốn xem qua một chút không? Chú rể." Cố Tiêu nhướng mày, mấy hôm nay cậu cái gì cũng không làm, chỉ bận lựa chọn địa điểm, cậu gần như đã chạy hết mấy chỗ nổi tiếng trong thành phố S.
"Ngụy Ngụy, anh...Ý? Cố Tiêu đến rồi à." Trần Vũ cầm danh sách khách mời đến tìm Cố Ngụy, chọn địa điểm thì cần xác định số lượng khách mời, ba Cố và mẹ Cố hai ngày nay cũng đang bận chuyện này.
"Anh Vũ, đến đây đến đây, xem địa điểm." Cố Tiêu vẫy vẫy tay với Trần Vũ, tính cách cậu vốn đã rất tự nhiên, hai ngày nay sớm đã trở thành bạn thân của Trần Vũ.
"Tôi không cần, Ngụy Ngụy thích là được." Trần Vũ khoát khoát tay, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, cậu đối với hôn lễ, địa điểm, nghi thức đều không có yêu cầu gì, chỉ cần người bên cạnh là Cố Ngụy, cậu thế nào cũng được.
"Tốt thật đấy." Cố Tiêu cảm thán, nếu mấy cô bạn gái trước của cậu cũng hiểu chuyện thế này thì tốt biết mấy, đáng tiếc..."
"Nhưng mà...anh Vũ, em muốn thương lượng với anh chuyện này, trước mặt em anh có thể đừng gọi anh ấy là 'Ngụy Ngụy' được không? Em đối với cái tên này có chút dị ứng, ngày nhỏ 'Ngụy Ngụy' trong miệng ba mẹ và các trưởng bối chính là ác mộng của em." Cố Tiêu nhăn nhó chỉ vào Cố Ngụy.
"Được, bảo, anh xem đây là danh sách của em, nhà em không có bao nhiêu người, đồng nghiệp một bàn, người nhà một bàn là đủ." Trần Vũ rất phối hợp đổi cách xưng hô.
"Trưởng bối nhất định phải ngồi một bàn, người cùng thế hệ ngồi chung một bàn cũng không sao, nhưng đồng nghiệp của em nên cho các lãnh đạo ngồi riêng một bàn." Cố Ngụy nhìn lướt qua danh sách khách mời của Trần Vũ, anh trực tiếp đem mấy người trong cảnh đội quy về một nhóm, vừa đủ một bàn, nhưng nhỡ người ta dẫn theo người nhà hay là bạn trai bạn gái theo thì sao? Anh phải để dư ra mấy vị trí nữa.
"Ồ, vậy thêm một bàn nữa là đủ." Trần Vũ gãi gãi đầu, quả nhiên vẫn là bác sĩ Cố suy nghĩ chu đáo.
"Aizzz...để em đi xem thêm mấy địa điểm nữa, mặc dù em không độc thân, nhưng mà vẫn bị ngược, cảm ơn hai vị." Cố Tiêu có chút kinh hãi nghe Trần Vũ dùng cách xưng hô buồn nôn này gọi Cố Ngụy, mà Cố Ngụy một chút phản ứng cũng không có, tình yêu đúng là khiến người ta lầm lạc! Cố Tiêu ngoài kinh hãi ra thì còn có chút cảm thán, bởi vì cái giọng này cậu vẫn thường dùng, tại sao bên cạnh cậu lại không có người dùng cái giọng này nói chuyện với cậu? Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro