Chương 109: Có chút phiền lòng

Vụ ầm ĩ nhỏ ở đội cảnh sát bị Cố Ngụy quên ngay sau đó, anh đã quyết định nhận lời mời của của viện nghiên cứu, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, bao gồm cả bàn giao công việc bên khoa, cho nên mấy ngày nay Cố Ngụy thực sự rất bận. Đối với di chứng chấn thương tâm lý của mình, Cố Ngụy cũng có cái nhìn thoáng hơn, anh chỉ là tạm thời không thể lên bàn mổ, chứ không phải vĩnh viễn tạm biệt bàn mổ, chức danh bác sĩ chủ nhiệm vẫn còn, chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể quay trở lại, bản thân anh cũng hi vọng ngày ấy đến nhanh hơn.

Nhưng, Cố Ngụy không ngờ, trước khi rời khỏi bênh viện Hoa Tây, anh còn phải trải qua một vụ ầm ĩ chưa từng có, và người gây ra vụ ầm ĩ này không phải ai khác, chính là người nhà của bệnh nhân tràn khí màng phổi mà anh cứu trong KTV...

"Cố Ngụy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm mấu chốt sao lại để xảy ra tranh cãi y tế? Bên viện nghiên cứu đang hỏi thăm tình hình, chuyện này nếu không xử lý tốt, chuyện chuyển công tác e là cũng bị ảnh hưởng..." Viện phó Cao có chút đau đầu, người nhà bệnh nhân khẳng định là được ai đó chỉ điểm, đăng bài cả trên weibo lẫn các nền tảng công cộng, sau đó được rất nhiều phương tiện truyền thông và các tài khoản tiếp thị lan truyền, xã hội bây giờ vốn đã nhạy cảm với chủ đề "mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân", đề tài này lập tức nhảy lên hot search, công chúng thì thường đồng tình với người yếu hơn, và người yếu ở đây đương nhiên là người bị thương ở KTV, hơn nữa còn bị một vị bác sĩ vô trách nhiệm dùng bút bi đâm vào ngực khiến cho thương thế nặng hơn...

"Viện phó Cao, tình hình cụ thể mấy ngày trước cháu đã báo cáo với lãnh đạo bệnh viện, chú cũng biết phương pháp xử lý của cháu không có vấn đề, cháu cũng đã trao đổi với bác sĩ chủ trị của bệnh nhân, bệnh nhân là bị gãy xương sườn dẫn đến tổn thương phổi và phế quản, cho dù ở trong môi trường vô trùng như bệnh viện cũng không thể đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng..." Ở tình huống đó, chẳng lẽ bảo anh thấy chết không cứu? Cố Ngụy thực sự có chút cạn lời.

"Đạo lý này cháu hiểu, chú cũng hiểu, nhưng dư luận và quần chúng thì không, bây giờ đã lên hot search rồi, ảnh hưởng tiêu cực rất nghiêm trọng, vấn đề là người này không phải bệnh nhân của Hoa Tây chúng ta, bệnh viện cũng không thể nói thay cho cháu, cháu phải suy nghĩ thật kĩ xem xử lý thế nào, hơn nữa còn phải xử lý nhanh chóng." Viện phó Cao thở dài, cách xử lý của Cố Ngụy đúng hay sai chẳng lẽ ông lại không biết? Nhưng ông biết thì giải quyết được gì? Quần chúng không biết, cư dân mạng hông biết, trong mắt người thường, hành động cầm bút bi đâm vào ngực người khác đúng là có chút kinh khủng...

"Cháu biết rồi, thưa viện phó..." Cố Ngụy rũ mắt, thế giới này có quá nhiều ác ý, chẳng ai quan tâm chân tướng sự việc. Giữa vô vàn tin tức hư hư thực thực, ai cũng có phán đoán chủ quan của mình, họ sẽ dùng một cái ID ảo, ở trong thế giới ảo, tùy ý chỉ điểm giang sơn. Để cho một đám người hoàn toàn không có kiến thức y khoa đánh giá biện pháp sơ cứu của một bác sĩ chuyên nghiệp, bản thân vấn đề đã rất buồn cười, nhưng thực tế lại chính là như vậy. Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm giác mất mát vì không được lên bàn mổ, cảm giác mơ hồ đối với tương lai, cảm giác ấm ức vì không được người nhà cảm thông thiếu hiểu...một loạt những cảm xúc tiêu cực ào ào xuất hiện, gào thét trong đáy lòng anh, khiến anh không thể tiếp tục suy nghĩ. Ra khỏi văn phòng viện phó Cao, Cố Ngụy trực tiếp rời khỏi bệnh viện...

Cố Ngụy đứng trên con phố tấp nập người qua lại, trời cao đất rộng, mà anh lại chẳng biết đi đâu. Anh không thể ở lại khoa, mọi người đều rất quan tâm anh, nhưng anh thực sự không đủ tinh lực để giải thích với tất cả mọi người, huống hồ...Cao Hi cũng ở đó, anh không muốn tiếp tục làm phiền Cao Hi. Trần Vũ đang đi làm, anh không muốn quấy rầy công việc của cậu ấy, trên mạng đã có người đề cập đến mối quan hệ giữa anh và Trần Vũ, Trần Vũ càng bảo vệ anh, thì lại càng bị người ta nghị luận, anh không muốn kéo cậu vào. Về nhà? Chắc ba mẹ anh sẽ lo lắng cho anh lắm, chuyện chuyển khoa không biết mẹ anh đã nói với ba anh chưa, bây giờ lại thêm vụ này nữa, tốt nhất là anh không nên về nhà. Cố Ngụy đứng ngơ ngẩn một lúc trên đường, cuối cùng quyết định bắt một chiếc taxi, anh nhớ ra một nơi, một nơi có thể khiến anh bình tĩnh lại...

Trần Vũ lúc này thực sự có chút lo lắng, sau khi biết gia đình người kia gây sự trên weibo, cậu đã gọi điện cho Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy không nghe máy. Cậu muốn đi tìm Cố Ngụy, nhưng lại bị cục trưởng Trương gọi vào văn phòng cùng cậu trao đổi biện pháp xử lý. Đợi cậu ứng phó xong với lãnh đạo đội, phát hiện Cố Ngụy đã tắt máy rồi, chạy đến bệnh viện tìm anh cũng không thấy, cậu kiểm tra CCTV mới biết 1 tiếng trước Cố Ngụy đã rời đi rồi. Trần Vũ trực tiếp gọi điện cho Tiểu Lý, bảo cậu điều động toàn bộ camera xung quanh bệnh viện, mới phát hiện Cố Ngụy lên một chiếc taxi.

Có được manh mối này, Trần Vũ lần theo biển số xe kiểm tra được lộ trình di chuyển của chiếc taxi này, hình ảnh cuối cùng camera chụp được là một trấn nhỏ cách thành phố S không xa, trước kia là một huyện nghèo, sau đó phát triển du lịch, chính phủ bỏ tiền làm đường, khai phá mấy ngọn núi làm khu thắng cảnh, còn xây dựng một con đường bằng kính cực hot trên mạng, thu hút càng lúc càng nhiều khách du lịch, dần dần thị trấn trở nên giàu có, thôn dân xây dựng rất nhiều homestay, trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng gần thành phố S. Trần Vũ không ngờ bác sĩ Cố nhà cậu lại chạy đến nơi này, dựa vào kinh nghiệm trinh sát nhiều năm, Trần Vũ nhanh chóng tìm được Cố Ngụy. Khi Trần Vũ thở hồng hộc chạy lên đài qua sát, từ xa đã nhìn thấy cái bóng cao cao gầy gầy quen thuộc...

"Cố Ngụy..." Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngụy, thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng có thể chùng xuống, mặc dù cậu biết Cố Ngụy không phải người yếu đuối, nhưng...cậu vẫn lo lắng cho anh...

"Trần Vũ? Sao em...À, điện thoại của anh hết pin rồi, xin lỗi..." Cố Ngụy có chút kinh ngạc nhìn Trần Vũ, người này sao tìm được anh?

"Sao anh lại...chạy đến đây?" Trần Vũ đi đến bên cạnh Cố Ngụy, trước mặt núi rừng hùng vĩ, cậu đoán Cố Ngụy đến đây là để giải sầu?

"Anh cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ..." Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ, kéo cậu đến sát bên cạnh mình, giơ tay lau mồ hôi cho cậu, là anh quên mất nói với Trần Vũ, hại bạn nhỏ nhà anh lo lắng một phen...

"Thị trấn này, năm thứ tư đại học anh từng cùng thầy giáo trong trường đến đây khám bệnh, cũng ở nơi này, lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác thành tựu khi được làm bác sĩ chữa bệnh cứu người, người gia trong thôn luôn miệng gọi anh "bác sĩ Cố", còn tặng cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng họ không biết, lúc ấy anh chỉ là một sinh viên y khoa còn chưa tốt nghiệp, anh thậm chí còn không có quyền kê đơn, chỉ có thể giúp thầy giáo làm mấy việc vặt." Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ ngồi xuống một chiếc ghế đá, mấy năm nay thị trấn thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy diện mạo năm xưa, rất nhiều năm trước, chàng thực tập sinh Cố Ngụy đã đứng ở đây lập lời thề, anh nói anh muốn trở thành một bác sĩ có trách nhiệm...

"Anh học năm tư đại học là..." Trần Vũ tính toán thời gian, được rồi, năm Cố Ngụy tốt nghiệp cậu vẫn còn chưa học xong cấp ba...

"Phụt...hồi anh học năm tư đại học, em vẫn là một đứa nít ranh." Cố Ngụy nhìn nét mặt cổ quái của Trần Vũ lập tức đoán ra cậu đang nghĩ gì.

"......" Trần Vũ mím môi, vốn cậu cảm thấy 6 năm chênh lệch không có gì đáng kể, nhưng bây giờ so sánh một sinh viên năm tư và một học sinh cấp ba, hình như có chút kì kì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro