Chương 110: Bác sĩ Cố mạnh mẽ

Cố Ngụy mỉm cười, một lần nữa chuyển ánh mắt về thị trấn nhỏ nằm trong ngọn núi xanh, sỡ dĩ anh đến đây, là muốn hồi tưởng lại nhiệt huyết năm xưa, buông bỏ mọi thứ trong lòng, mới có thể khiến bản thân tĩnh tâm lại, tâm tĩnh rồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

"Vậy..." Trần Vũ đang định hỏi anh có muốn tìm một homestay nào đó ở lại không, kết quả Cố Ngụy lại tiêu sái đứng dậy, phủi phủi góc áo, xoay người đi lên xe...

"Anh..." Trần Vũ có chút ngây người, nhưng vẫn đuổi theo anh.

"Về nhà thôi, anh không mang theo hành lý, điện thoại cũng hết pin, đến đồ ngủ cũng chẳng có, hình như em cũng không mang theo gì." Cố Ngụy cười cười, hôm nay chạy đến đây, sở dĩ không nói với Trần Vũ vì anh không có ý định ở qua đêm, anh đã hơn 30 tuổi rồi, sẽ không lựa chọn cách trốn tránh, anh chỉ muốn suy nghĩ tiếp theo nên làm gì mà thôi.

"Ồ..được..." Trần Vũ khởi động xe, quay đầu đi xuống núi, cậu im lặng quan sát thần sắc Cố Ngụy, hình như...tâm trạng cũng không tệ?

"Đúng rồi, sao em tìm được anh? Điện thoại của anh tắt máy rồi mà." Cố Ngụy đột nhiên có chút tò mò sao Trần Vũ tìm được chỗ này, trước đây anh chưa từng kể với Trần Vũ chuyện trước kia anh đi tình nguyện.

"À...kiểm tra biển số xe, check camera giao thông và nhật kí thu phí của trạm BOT..." Trần Vũ thật thà...

"Phụt..." Cố Ngụy phì cười, người này là đang vận dụng thủ đoạn điều tra tội phạm để tìm anh sao? Vừa buồn cười mà lại vừa có chút cảm động, anh chỉ là biến mất vài tiếng thôi mà...

"Làm sao mà em biết được..." Trần Vũ gãi gãi đầu, là cậu nghĩ nhiều rồi, bác sĩ Cố nhà cậu lý trí như vậy, sao có thể vì chút chuyện này mà...

"Cảm ơn em, Trần Vũ." Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nói lời cảm ơn.

"Hả? Không cần...Không phải, cảm ơn gì chứ." Trần Vũ bị anh làm cho có chút bối rối, người này rốt cục là...nói anh có sao, trạng thái xem ra rất tốt, nói anh không sao, cả người trên dưới chỗ nào cũng bất thường.

"Ha...cảm ơn em vì đã tìm anh, bằng không...chỗ này rất khó bắt taxi." Cố Ngụy mỉm cười chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện...

"Dừng xe dừng xe." Cố Ngụy vội vàng vỗ vỗ lên người Trần Vũ, ra hiệu cho cậu dừng xe.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Vụ bị anh làm cho giật mình, vội vàng đạp phanh dừng ở ven đường.

"Gần đây mới xây dựng một cây cầu bằng kính, là một địa điểm check in vô cùng nổi tiếng, hay là chúng ta đi xem luôn." Đến cũng đến rồi, cứ vậy trở về hình như có chút đáng tiếc.

"...Được." Trần Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu đã bị bác sĩ Cố nhà mình dọa cho mấy lần...

Cây cầu mà Cố Ngụy nói kì thực là một con đường bằng kính vắt qua hẻm núi, phong cảnh tuyệt đẹp, cộng thêm truyền thuyết lãng mạn về tình yêu, biến nó trở thành địa điểm check in yêu thích của các cặp tình nhân. Cố Ngụy đọc tấm biển đặt ở đầu cầu, bên trên viết: Theo truyền thuyết, hai người yêu nhau chỉ cần nắm tay đi qua cây cầu này, là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cố Ngụy lắc đầu, mấy cái truyền thuyết tình yêu nhân tạo này thế mà mọi người cũng tin, nhưng ai mà không muốn tình yêu của mình được chúc phúc? Hai người ở thể vĩnh viễn ở bên nhau hay không, không phải chuyện một cây cầu có thể quyết định, chắc là chỉ có mấy cô gái đang yêu mới tin.

"Đi thôi..." Trần Vũ đứng ở điểm xuất phát, giơ tay về phía Cố Ngụy, tấm biển kia viết rất rõ, nhất định phải nắm tay nhau đi qua.

"Ha...đi." Cố Ngụy bật cười, anh xin rút lại câu nói "chỉ có mấy cô gái đang yêu mới tin", xem ra, bạn nhỏ đang yêu cũng tin. Cố Ngụy mỉm cười giơ tay nắm lấy tay cậu, đợi năm ngón tay đan vào nhau, Trần Vũ mới cất bước, cùng Cố Ngụy bước lên cây cầu.

Hẻm núi rất sâu, toàn bộ câu cầu đều được làm bằng thủy tinh, càng đi khoảng cách càng lớn, Cố Ngụy vốn đã sợ độ cao, mặc dù anh đã cố ý không nhìn xuống dưới chân, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hiệu quả âm thanh của cây cầu làm cho giật mình, bản thân Cố Ngụy không ý thức được, bàn tay nắm tay Trần Vũ, càng lúc càng chặt. Thời gian này, có rất nhiều khách du lịch, thỉnh thoảng vẫn có người bỏ cuộc, sau đó bị một nửa của mình oán trách. Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ đang hết sức kiên định kéo anh đi sang đầu bên kia, ừm, vẫn là bạn nhỏ nhà anh đáng tin nhất.

Bởi vì bãi đậu xe nằm ở đầu bên kia, sau khi đi hết cây cầu, Cố Ngụy và Trần Vũ lại nắm tay quay ngược trở về, cho đến khi đi qua vạch xuất phát, Trần Vũ mới chịu buông tay. Nhiệm vụ nắm tay đi qua cầu đã hoàn thành, bọn họ khẳng định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Trần Vũ quay lại định hỏi Cố Ngụy có muốn ăn gì hay không thì phát hiện Cố Ngụy nét mặt quỷ dị cũng đang nhìn cậu...

"Anh làm sao vậy?" Trần Vũ chớp chớp mắt.

"...." Cố Ngụy trừng mắt với người vừa qua cầu đã buông tay, hành động này có được tính là "qua sông phá cầu" không? Vậy là cậu nắm tay anh chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ qua cầu?

"Móng giò nướng than!" Cố Ngụy nheo mắt, né tránh cái ôm của người nào đó.

"Hả?" Trần Vũ ngơ ngác, còn chưa hiểu rõ tình hình thì Cố ngụy đã lên xe rồi, Trần Vũ nhìn cánh tay bị hất ra, đột nhiên hiểu ra vấn đề, là trách cậu vừa rồi đã buông tay sao? Lúc nãy cậu chỉ mải làm theo nội dung hướng dẫn, cả quá trình đều phải nắm tay đối phương, tuyệt đối không được buông tay, cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại não nhất thời thả lỏng, nói với cậu nhiệm vụ hoàn thành rồi, có thể buông tay rồi, cho nên cậu mới buông tay, cậu thực sự không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên mới nắm tay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro