Chương 116: Xem nhà thì phải kén chọn
Sáng hôm sau, Cố Ngụy gọi lại cho bên môi giới, nói rõ yêu cầu của anh về loại căn hộ, hơn nữa còn bảo họ sắp xếp cho anh đi xem nhà sớm. Bên môi giới cũng rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc đã giới thiệu cho anh một số căn hộ nhỏ gần ga tàu điện ngầm trung tâm. Cố Ngụy thấy báo giá mặc dù khá cao, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, liền quyết định đi xem nhà trước rồi tính, vừa hay hôm nay Trần Vũ cũng không bận, hai người liền cùng nhau đi xem nhà.
"Cố tiên sinh phải không ạ? Chào anh chào anh." Người môi giới sớm đã chờ ở cửa tiểu khu, Cố Ngụy là khách hàng lớn của họ, người có tiền tố chất cao, mặc dù hơi kén chọn nhưng không nhiều chuyện, cũng không giống nhưng vị khách khác không ngừng đưa ra điều kiện hoặc đòi giảm giá, cho nên bên môi giới cũng chọn cho anh những căn hộ tốt nhất, mấy căn này mặc dù hơi nhỏ, nhưng bởi vì vị trí địa lý tốt, tiền thuê nhà lại cao, nếu Cố Ngụy ở lâu dài, đơn hàng cũng kiếm được không ít.
"Phiền anh rồi." Cố Ngụy gật gật đầu, cùng Trần Vũ xuống xe, đi theo người môi giới vào trong tiểu khu.
"Không gian xanh ở đây cũng không tệ." Cố Ngụy thuận miệng khen một câu, trung tâm thành phố cơ bản đều là mấy tiểu khu cao cấp, không chỉ không gian xanh, dịch vụ quản lý đương nhiên cũng rất chính quy.
"Đúng vậy đúng vậy, bên trong tiểu khu có một hồ nước nhân tạo, có hoa có cỏ phong cảnh rất rốt, buổi tối mùa hè có thể xuống đây đi dạo." Người môi giới rất thông minh, nhắm chuẩn thời cơ chọn lời hay ý đẹp.
"Có nước có cỏ khẳng định nhiều muỗi, hơn nữa mùa đông rút hết nước cảnh trí cũng chẳng có gì, anh nói có đúng không." Trần Vũ nhướng mày, qua miệng người môi giới đương nhiên cái gì chẳng tốt, cứ để cho anh ta khen tiếp, giá nhà còn có thể lên trời.
"A, đúng rồi, anh cũng hút muỗi lắm, đây cũng là vấn đề." Cố Ngụy cố nhịn cười phụ họa theo Trần Vũ, bạn nhỏ cũng am hiểu đấy chứ.
"Hả...muỗi cũng ít thôi mà." Người môi giới cười khan vài tiếng, không thể đáp lại phản biện của Trần Vũ.
"Tiểu khu này gần trường học?" Trần Vũ lại hỏi.
"Hả, đúng vậy đúng vậy, gần trường học, mặc dù không phải trung học trong điểm, nhưng cũng nằm trong nhóm top..." Người môi giới vừa định khen vài câu, lại nghe Trần Vũ nói.
"Ồ, vậy à...nhiều trẻ con khẳng định sẽ rất ồn ào, hơn nữa còn không có hầm để xe, đậu xe bên ngoài tiểu khu rất dễ bị trẻ con cào xước, không ổn không ổn." Trần Vũ nhíu mày tiếp tục chê bai.
"Phụt..." Lần này Cố Ngụy thực sự không kìm được, người môi giới xị mặt, còn chưa xem được nhà mà đã chỉ ra một đống vấn đề rồi, khẳng định là không ra được giá tốt.
"Đến cũng đến rồi, vào xem trước rồi tính." Cố Ngụy cười cười kéo tay Trần Vũ, em đủ rồi đấy.
Xem xong căn hộ thứ nhất, mặc dù điều kiện không tệ, nhưng vì gần trường học giá còn cao hơn những tiểu khu khác nên Cố Ngụy trực tiếp bỏ qua, ba người lại lái xe đi xem một căn hộ khác. Căn hộ thứ hai cách đó không xa, chỉ cách khoảng hai con phố, tiểu khu không nằm gần trường học, so với tiểu khu lúc nãy, trẻ con ít hơn rất nhiều cho nên cũng yên tĩnh hơn, nhưng...
"À, tiểu khu này em biết, năm ngoái có một vụ hỏa hoạn, hình như là tầng bốn tòa nhà này, căn hộ mà các anh muốn giới thiệu không phải chính là tòa nhà này chứ." Người môi giới đang định chuẩn bị giới thiệu, thì lại bị một câu nói của Trần Vũ làm cho xanh mặt, chuyện đã qua gần hai năm rồi, sao người này lại biết?
"Khụ...vậy à, đáng sợ thật đấy." Cố Ngụy cảm thấy mình sắp chết vì nhịn cười, anh bắt đầu thấy thương người môi giới.
"Ở thì vẫn ở được, nhưng giá tiền thì phải bàn thêm." Một căn hộ chưa đến 80m2 mà dám đòi 8500 tệ/tháng? Kiểu gì cậu cũng phải mặc cả xuống 1/3
"Khụ...hay là, tôi dẫn hai người đi xem một căn nữa." Người môi giới khóc không ra nước mắt, mấy căn hộ mà anh ta chọn đều là địa điểm tốt, không gian tốt, căn hộ đẹp, nhưng không hiểu vì sao ở trong mắt người này đều biến thành không đáng một xu...
Soi thì soi chứ Cố Ngụy thực sự cũng khá hài lòng với căn hộ này, hai phòng ngủ không quá lớn cũng không quá nhỏ, còn cả một cái ban công ngập tràn ánh sáng, sen đá của anh chắc chắn sẽ thích cái ban công này, còn cả Lucky nữa, chắc là cũng rất thích? Hơn nữa phong cách trang trí của căn hộ này cũng theo kiểu đơn giản hiện đại, không có quá nhiều đồ trang trí và nội thất cầu kì, tông màu chủ đạo là trắng, kem và ka ki, chỉ cần bổ sung thêm một số đồ nội thất theo phong cách Bắc Âu và một ít đồ trang trí đơn giản là căn nhà trông sẽ ấm áp hơn. Cố Ngụy mặc dù hài lòng nhưng không để lộ ra ngoài, Trần Vũ lại càng một mặt ghét bỏ, cuối cùng, bọn họ quyết định thuê căn hộ này trong vòng một năm với cái giá 6000 tệ/ tháng.
"Cố tiên sinh, đây là hợp đồng thuê nhà, tiền cọc 2000, mời anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể kí hợp đồng." Người môi giới rầu rĩ đưa hợp đồng cho Cố Ngụy...
"Được, cảm ơn." Cố Ngụy cẩn thận xem qua hợp đồng, không có vấn đề gì cho nên anh kí tên luôn và đóng luôn tiền cọc.
"Cố tiên sinh, cái giá này...thực sự đã là giá thấp nhất so với mặt bằng chung." Người môi giới không thể cười nổi, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một đối thủ khó chơi như vậy.
"Yên tâm, chuyên tiểu khu từng xảy ra hỏa hoạn chúng tôi sẽ không nói cho người khác biết." Trần Vũ nhíu mày, 6000 cậu vẫn thấy đắt, một tháng bác sĩ Cố nhà cậu chỉ kiếm được mấy đồng... Đột nhiên, Trần Vũ phát hiện, cậu hình như không hề biết thu nhập của Cố Ngụy là bao nhiêu, trông cách anh chi tiêu hàng ngày, thu nhập xem ra cũng không ít?
"Vâng vâng vâng, vậy nhờ hai anh nhé..." Người môi giới mỉm cười khách sáo, may mà thuê theo năm nên vẫn còn kiếm được một chút lợi nhuận. Anh ta nhìn Trần Vũ đang không đi kiểm tra khắp nơi, không kìm được suy nghĩ bát quái.
"À, Cố tiên sinh, vị tiên sinh này...là bạn của anh sao, anh ấy lợi hại thật đấy." Nếu không phải Trần Vũ lợi hại, căn hộ này ít nhất cũng phải 7000.
"Cậu ấy là người yêu của tôi, đúng là rất lợi hại." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, hài lòng nhìn người môi giới một lần nữa há hốc miệng kinh ngạc, nhà cửa đã xử lý xong, giờ thì anh yên tâm rồi.
"Chúng tôi muốn thay cánh cửa này, phiền anh nói với chủ nhà một tiếng." Trần Vũ kiểm tra một vòng, những chỗ khác không có vấn đề gì, chỉ là cánh cửa kiểu cũ này không được an toàn cho lắm.
"Được, có thể thay cửa, nhưng khi nào trả phòng hi vọng các anh có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu." Thái độ phục vụ của người này thực sự rất chuyên nghiệp.
"Anh thích căn hộ này chứ?" Trần Vũ nhìn nét mặt Cố Ngụy tựa hồ rất hài lòng.
"Ừm, anh thích cái ban công này, tầm nhìn rất rốt, còn có thể trồng rất nhiều sen đá, Lucky cũng có thể tăm nắng ở đây." Cố Ngụy gật gật đầu, kéo Trần Vũ đi đến sát cửa sổ, dưới cửa sổ là vườn hoa trung tâm của tiểu khu, không bị những tòa nhà khác che, cũng rất thoải mái, bên cạnh còn có một cái cửa sổ lớn, là nơi thích hợp để đọc sách.
"Anh thích là được..." Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy, tiểu khu này cách cảnh đổi khoảng 20 phút lái xe, Cố Ngụy sắp xếp thế này, quả thật rất tốt.
"Em có thích không?" Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh nắng chiều, bạn nhỏ nhà anh lại đang phát sáng.
"Cũng không tệ..." Trần Vũ gật đầu, bác sĩ Cố nhà cậu kén chọn thế nào cậu biết, căn hộ có thể khiến anh hài lòng khẳng định không tệ.
Tiểu ca môi giới ở bên cạnh nghe hai người hết thích rồi lại không tệ mà chỉ muốn khóc, hài lòng như vậy mà sao lúc nãy còn chê nọ chê kia, có phải cậu bị họ lừa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro