Chương 137: Lộ tẩy

Cố Ngụy đoán có lẽ Trần Vũ đang làm nhiệm vụ, cho nên không tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu nữa. Đợi hơn một giờ, dạ dày đột nhiên sôi ùng ục, Cố Ngụy mới nhớ bản thân mình cũng chưa ăn tối. Từ khi quen biết Trần Vũ đến nay, trên người cậu lúc nào cũng có vết thương không lớn thì nhỏ, cho nên ở trong nhà hay ở trên xe Cố Ngụy đều chuẩn bị một đống đồ dùng cấp cứu...

Cố Ngụy đứng dậy vào bếp nấu một nồi cháo, tâm trạng bất an, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng, anh ăn một bát cháo nhỏ, coi như giải quyết xong bữa tối. Anh lại kiểm  tra điện thoại, Trần Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, tình huống này rất hiếm gặp, đã hơn nửa ngày rồi, cho dù đi làm nhiệm vụ, cũng không đến mức không có thời gian kiểm tra điện thoại? Cố Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, có thể khiến Trần Vũ căn dặn cấp dưới của mình "Chú ý an toàn", nhất định không phải là vụ án nhỏ, anh do dự nửa ngày, sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Quách, bảo cậu ấy nếu tiện thì gọi điện cho anh, anh chỉ muốn xác nhận một chút tình hình Trần Vũ.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh Tiểu Quách cầm điện thoại của Trần Vũ và điện thoại của mình bối rối không biết phải xử lý thế nào. Chiều nay trong lúc truy bắt đào phạm, nghi phạm lái xe bỏ chạy, đội phó lái xe đi đường vòng, vì muốn chặn đứng đường thoát của nghi phạm, Trần Vũ trực tiếp nhấn ga húc thẳng vào xe hắn, túi khí trong xe phát nổ, bác sĩ chẩn đoán Trần Vũ bị chấn động não nhẹ, người lúc này đang ngủ trong phòng bệnh. Một tiếng trước điện thoại Trần Vũ có tin nhắn, Tiểu Quách sợ tiếng chuông điện thoại đánh thức Trần Vũ nên lấy điện thoại của cậu ra, kết quả  nhìn thấy tin nhắn là do Cố Ngụy gửi đến. Cậu không có mật khẩu điện thoại của Trần Vũ, cho dù có cậu cũng không dám tùy tiện trả lời tin nhắn của Cố Ngụy, bởi vì trước khi ngất đi Trần Vũ còn đặc biệt dặn dò các cậu, không được để cho Cố Ngụy biết. Nhưng bây giờ Cố Ngụy gửi tin nhắn cho cậu, cậu biết trả lời thế nào?

"Cậu cứ gọi điện cho anh ấy đi, bằng không anh ấy sẽ càng sốt ruột." Tiểu Lý cũng có chút đau đầu.

"Gọi cho anh ấy? Gọi xong rồi nói thế nào?" Tiểu Quách nhăn mặt khổ sở.

"Thì cứ nói thật thôi..." Tiểu Lý nói chuyện có chút chột dạ.

"Hứ, cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, lúc nãy đội phó dặn gì cậu quên rồi sao? Đây đây đây, cậu cầm điện thoại, gọi cho anh ấy đi." Tiểu Quách trừng mắt, coi cậu là đồ ngốc à, nếu như cậu nói thật, đợi đội phó tỉnh lại người đầu tiên xui xẻo chính là cậu.

"Không không không, bác sĩ Cố có nhắn tin cho tôi đâu, anh ấy nhắn cho ai thì người đó trả lời." Tiểu Lý vội vàng xua tay, còn lâu cậu mới gọi cuộc điện thoại này.

"Hay là nói...đội phó sang thành phố H hỗ trợ điều tra, đêm nay không về được, như vậy bác sĩ Cố sẽ không lo lắng nữa." Tiểu Cao ở bên cạnh hiến kế.

"Vậy xin hỏi, tại sao đội phó không tự mình trả lời điện thoại? Lí do này của cậu có bug." Tiểu Quách nhíu mày, hay là...

"Tắt máy tắt máy, gọi tắt nguồn điện thoại đi, nói điện thoại của anh ấy hết pin." Tiểu Lý đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt.

"Anh hùng sở kiến lược đồng, tôi cũng đang định làm như vậy." Tiểu Quách dứt khoát giữ lì nút nguồn, màn hình điện thoại của Trần Vũ lập tức tối om, sau đó cậu làm theo cách của Tiểu Cao, gọi lại cho Cố Ngụy. Giải quyết xong bác sĩ Cố, Tiểu Quách rất có cảm giác thành tựu vỗ vỗ tay mà không biết Cố Ngụy lúc này tay chân lạnh ngắt đang chạy vòng vòng quanh nhà.

Ban đầu Cố Ngụy cũng không nghi ngờ gì,  cho đến khi anh mơ hồ nghe thấy trong điện thoại có âm thanh của máy gọi y tá, anh rất quen thuộc với động tĩnh này, chẳng lẽ bọn họ đang ở bệnh viện? Cho đến lúc này Trần Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, vậy chỉ có thể chứng minh cậu hiện tại không thể trả lời tin nhắn... Cố Ngụy gọi điện đến phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, không tra được ghi chép nhập viện của Trần Vũ, anh lại gọi đến phòng cấp cứu của mấy bệnh viện lớn khác, cuối cùng ở bệnh viện nhân dân 2 kiểm tra được ghi chép khám bệnh. Bởi vì liên quan đến đời tư bệnh nhân nên y tá trực ban chỉ có thể nói với anh xác thực có bệnh nhân tên là Trần Vũ đang điều trị ở bệnh viện họ, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không thể tiết lộ. Cố Ngụy cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến thành Đông, vừa xông vào phòng cấp cứu liền nhìn thấy bọn Tiểu Quách...

"Bác...bác sĩ Cố? Sao anh lại đến đây?" Tiểu Quách ngơ ngác, cậu còn tưởng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trần Vũ giao phó, ai ngờ...

"Trần Vũ đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Bởi vì phòng quan sát cấp cứu là phòng bệnh kiểu mở, giữa các bệnh nhân được ngăn cách bởi các màn che, cho nên Cố Ngụy không thể lập tức tìm được vị trí của Trần Vũ.

"Không sao không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sau khi theo dõi 24h không có phản ứng gì bất thường thì có thể xuất viện." Tiểu Quách vội vàng giải thích, sau đó dẫn Cố Ngụy đến một giường bệnh đặt ở góc phòng, Cố Ngụy kéo rèm, liền nhìn thấy Trần Vũ đang nhắm mắt ngủ say...

"Cậu ấy bị thương thế nào?" Cố Ngụy ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, giơ tay nắm tay Trần Vũ, trên bàn tay và cánh tay cậu có một số vết trầy, nhưng đều đã được bác sĩ xử lý qua vết thương.

"Chính là...lúc lái xe cản đường nghi phạm bị đối phương húc trúng, nhưng thực sự không còn cách nào khác, phía trước là một khu phố đông dân, thời gian đó vừa vặn lại là giờ tan học, trên đường có rất nhiều trẻ con, đội phó lo lắng hắn chạy loạn đụng phải người khác, cho nên mới mạo hiểm..." Tiểu Quách bĩu môi, không ngờ người nói ra sự thật vẫn là cậu, nhưng...là bác sĩ Cố tự mình tìm đến, không thể trách cậu được? Nhưng sao bác sĩ Cố lại biết?

"À...bác sĩ Cố, sao anh biết chúng tôi ở đây?" Tiểu Quách cảm thấy có chết cũng phải chết một cách rõ ràng, đến bây giờ câu vẫn không biết mình lộ tẩy ở đâu.

"Bởi vì cái này..." Cố Ngụy chỉ chỉ vào cái máy gọi y tá ở phía đầu giường, gần như mọi phòng bệnh đều có cái máy này, tiện cho bệnh nhân liên hệ với trạm y tá, chỉ cần ấn nút là trạm y tá sẽ biết người gọi là bệnh nhân của giường số mấy, vừa rồi ở trong điện thoại anh nghe thấy động tĩnh này, cho nên mới biết bọn họ đang ở bệnh viện.

"Thì ra là vậy..." Tiểu Quách nhận mệnh, quả nhiên các cậu vẫn còn quá non, kiểu gì lát nữa cũng bị đội phó phạt, nhưng...có thể gặm đường ở cự ly gần, cũng là chuyện tốt, chuyện sau này cứ để sau này tính, bây giờ cho phép cậu gặm một miếng đường trước đã.

"Cậu ấy ăn gì chưa?" Xác nhận Trần Vũ không có vấn đề gì, Cố Ngụy mới chính thức yên tâm, nhìn thời gian cũng đã tám chín giờ, người bị chấn động não sẽ đau đầu tức ngực buồn nôn, phỏng chừng Trần Vũ còn chưa ăn gì.

"Vẫn chưa, anh ấy ngủ từ lúc đó đến giờ." Tiểu Quách rót cho Cố Ngụy một ly nước ấm, Cố Ngụy lắc đầu đặt sang một bên, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Thực Phường, xung quanh bệnh viện phần lớn đều là quán ăn nhỏ, không đảm bảo vệ sinh, vẫn là Thực Phường yên tâm hơn, bọn Tiểu Quách chắc cũng chưa ăn gì, cho nên anh gọi luôn cả phần của họ.

Hiệu suất làm việc của Thực Phường quả thật rất cao, hai mươi phút sau, ba hộp đồ ăn hai tầng được mang đến phòng bệnh, bọn Tiểu Quách không ngờ cũng có  phần của mình. Đồ ăn rất ngon, tiểu ca ship đồ còn mặc trang phục cổ đại, đang định hỏi Cố Ngụy đặt cơm ở đâu thì nhìn thấy Cố Ngụy nét mặt dịu dàng gọi Trần Vũ dậy ăn cơm, Tiểu Quách lập tức im lặng, bê bát ngồi sang bên cạnh, còn không quên tìm một vị trí có tầm nhìn tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro