Chương 152: Lời mời hội khóa
Tháng 10 mùa thu, ý thu mát mẻ, chớp mắt một học kỳ đã trôi qua một nửa, Cố Ngụy đi dưới con đường ngô đồng trong sân trường, ngẩng đầu nhìn những chiếc là từ xanh dần chuyển sang vàng, tiếc là thời gian này Trần Vũ tương đối bận, không thể cùng anh tay nắm tay tản bộ dưới tán cây. Cố Ngụy mỉm cười nhìn những cặp tình nhân sánh vai trên đường, sau đó lại cúi đầu cười, cười cho suy nghĩ kì lạ của mình. Cho dù Trần Vũ có mặt ở đây, họ cũng không thể công khai nắm tay đi dạo trước mặt các học sinh...
"Cố Ngụy, đợi tôi với." Sau lưng đột nhiên có người gọi anh, Cố Ngụy nhận ra là giọng của Quý Hướng Hải. Từ sau khi anh nói rõ với Quý Hướng Hải mối quan hệ của mình và Trần Vũ, đã lâu rồi người này không liên lạc với anh, nhưng gần đây lại xuất hiện nhiều hơn, sau một lần hoạt động còn chủ động add wechat, Cố Ngụy vốn định giữ khoảng cách với Quý Hướng Hải, nhưng đối phương cũng chẳng làm gì quá đáng nên anh cũng không tiện thể hiện thái độ.
"Có chuyện gì vậy?" Cố Ngụy có chút buồn bực.
"Cuối tuần này, có cuộc gặp của các cựu sinh viên khóa 09, sẽ có rất nhiều bạn học của chúng ta đến tham gia, mọi người đều hỏi thăm cậu, cậu có đến không?" Chuyện Cố Ngụy dạy học ở trường đã truyền khắp các hội nhóm, không ít bạn học cũ đều đã nghe tin.
"Cuối tuần này sao? Tôi cũng không chắc nữa. Để tôi xem lại lịch đã, nếu có thời gian tôi sẽ đến." Cố Ngụy khẽ nhíu mày, anh không bài xích chuyện hội khóa, nhưng hình như cuối tuần này bạn nhỏ nhà anh được nghỉ, hai người đều bận rộn với công việc, đã mấy ngày rồi không được gặp nhau, cuối tuần này anh muốn ở cùng Trần Vũ, cho nên không có ý định ra ngoài.
"Đừng mà, cậu nhất định phải đến, các bạn nữ đều nói cậu đến thì họ mới đến, họ muốn đến để gặp hot boy." Quý Hướng Hải cười cười, vờ như không hiểu ý cự tuyệt trong câu trả lời của Cố Ngụy. Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ muốn đến gần Cố Ngụy hơn, cho dù chỉ như một người bạn bình thường...
"Ha...Vậy họ gặp cậu cũng được mà." Cố Ngụy bật cười, nói như vậy, anh càng không muốn đi. Năm xưa anh bị đám nữ sinh đó làm cho đau hết cả đầu, chẳng lẽ bây giờ lại bắt anh chịu đựng cảnh đó một lần nữa?
"Thầy Đường và giáo sư Phùng cũng đến, họ đều muốn gặp cậu." Quý Hướng Hải lại đặt lên một quả cân mới.
"Thầy Đường? Giáo sư Phùng cũng đến?" Cố Ngụy có chút kinh ngạc, giáo sư Phùng là thầy giáo của anh, cũng là một vị thánh thủ ngoại khoa kinh nghiệm phong phú, năm đó anh đi thực tập, là giáo sư Phùng một tay hướng dẫn, chỉ là giáo sư Phùng tuổi tác đã cao, sớm đã về hưu.
"Ừm, vậy...cậu có đi không? Tôi đang thống kê danh sách, để còn đặt bàn." Quý Hướng Hải giơ cho anh xem danh sách đã xác định, trước mắt có khoảng ba bốn chục người.
"Được rồi...thời gian, địa điểm" Cố Ngụy thở dài, anh có chút buồn cười nhìn nụ cười đắc ý của Quý Hướng Hải, người này ở trước mặt anh đều là dương mưu, mặc dù rất lộ liễu, nhưng lần nào anh cũng không thể cự tuyệt.
"Bước đầu định vào thứ bảy tuần này, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi vào wechat cho cậu, tôi đi trước đây." Quý Hướng Hải cũng dứt khoát, nhận được câu trả lời của Cố Ngụy liền lập tức bỏ đi luôn, một là sợ Cố Ngụy đổi ý, hai là cậu biết Cố Ngụy đã đính hôn, cậu không muốn chen vào mối quan hệ của người khác, cậu chỉ muốn cùng Cố Ngụy giữ mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Cho nên cậu cũng rất có chừng mực, không làm gì khiến Cố Ngụy cảm thấy phản cảm.
Cách làm của Quý Hướng Hải quả thật rất thông minh, Cố Ngụy nhìn bóng lưng cậu ta cười cười, vốn dĩ còn muốn giữ khoảng cách với cậu ấy, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi, đều là người trưởng thành có chừng mực, Quý Hướng Hải cũng không có dấu hiệu dây dưa. Khoảng cách không xa không gần này khiến anh cảm thấy rất thoải mái, về phần hội khóa, Cố Ngụy day day mi tâm, để anh về nhà "xin phép" bạn nhỏ nhà anh đã, không có người lại mất công ghen tuông. Cố Ngụy tâm trạng vui vẻ đi về nhà, còn tiện đường rẽ qua siêu thị mua mấy món mà Trần Vũ thích. Nhưng về đến nhà lại chẳng thấy người đâu, bạn nhỏ lại phải tăng ca sao? Bởi vì không xác định Trần Vũ có tiện nghe điện thoại hay không, Cố Ngụy dùng wechat chọc chọc Trần Vũ, quả nhiên không trả lời, Cố Ngụy thở dài, bọc kín chỗ đồ ăn để dành cho Trần Vũ cất vào trong tủ lạnh, còn mình tắm rửa rồi đi ngủ trước.
Trần Vũ về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, cậu rón rén đi vào trong phòng, hôm nay tâm trạng của cậu có chút phức tạp. Bên đội phòng chống ma túy có tình huống mới, họ cần một gương mặt mới để tiến hành nằm vùng, bởi vì thành phố Y thuộc khu vực biên giới, tổ chức buôn lâu thuốc phiện rất lộng hành, bản thân hệ thống cũng không trong sạch, cho nên để đảm bảo công tác nằm vùng lần này có thể thành công, đại đội phòng chống ma túy gửi đơn xin điều động đến chi đội cảnh sát hình sự thành phố S, chiều nay cục trưởng Trương mới tìm cậu và đội trưởng Dương nói chuyện. Nhiệm vụ điều động này cần tự nguyện tham gia, nhưng cục trưởng Trương cũng nói, bất luận người khác thế nào, tổ trọng án không thể từ chối, danh sách nhân lực ngày mai phải nộp, để đại đội phòng chống ma túy còn tiến hành sàng lọc thông tin. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự đón nhận nhiệm vụ, nguy hiểm thì đã sao? Công việc của tổ trọng án cũng nguy hiểm không kém, nếu mà sợ chết, thì cậu đã không chọn nghề này, nhưng lần này cậu lại do dự, bởi vì...
"Em về rồi đấy à? Ăn cơm chưa?" Cố Ngụy trong lúc mơ màng cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, anh giơ tay ôm cậu, quả nhiên là cái mùi quen thuộc này.
"Vẫn...chưa." Lúc này Trần Vũ mới nhớ ra, hình như cậu vẫn chưa ăn tối.
"Chậc..." Cảm giác buồn ngủ lập tức bị cơn giận xua đi mất, mấy giờ rồi còn chưa ăn cơm?
"Bận quá, em quên mất." Trần Vũ vòng tay ôm eo Cố Ngụy.
"Bỏ tay ra nào, để anh đi làm nóng đồ ăn cho em, may mà anh để phần cho em nhé, không thì em định nhịn đói cả đêm à?" Cố Ngụy tức giận đánh nhẹ mấy cái lên tay cậu.
"Em biết anh sẽ không để em nhịn đói cả đêm." Trần Vũ chôn mặt vào hõm vai anh, hít hà cái mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, đây chính là lý do khiến cậu do dự....Mỗi lần cậu về muộn Cố Ngụy đều sẽ lo lắng, nếu Cố Ngụy biết cậu đi vào tập đoàn thuốc phiện nằm vùng, nhiều tuần thậm chí nhiều tháng bặt vô âm tín, anh sẽ lo lắng thế nào?
"Ha...cho em chết đói luôn đi." Cố Ngụy trừng mắt, định dùng chiêu làm nũng này cho xong chuyện à? Đợi lát nữa anh sẽ xử lý cậu.
Thấy cậu không chịu buông tay, Cố Ngụy liền kéo luôn Trần Vũ vào trong bếp, anh lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, dùng lò vi sóng làm nóng lần lượt từng món. Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy, ánh mắt quét qua mấy đĩa đồ ăn, có sườn kho tàu, bò hầm tương, súp lơ xào tỏi, cà chua xào trứng, đều là những món mà cậu thích ăn, hẳn là Cố Ngụy đã làm rất lâu...
Cảnh tượng trước mắt thực sự ấm áp, nhưng Trần Vũ thì lại khẽ nhíu mày, cậu có người yêu thì những thành viên khác trong đội cũng vậy. Tiểu Cao dự định qua Tết sẽ kết hôn, Tiểu Hà năm ngoái mới cưới vợ, Tiểu Quách tuổi còn quá trẻ, thời gian vào đội cũng chưa dài, để họ đi cậu không yên tâm, những người khác trong đội phần lớn đều đã có con, Trần Vũ mím môi, nhiệm vụ nằm vùng này, để ai đi cũng không thích hợp, cậu thân là đội phó, những lúc như thế này không thể rụt đầu, nhưng...Cố Ngụy thì phải làm sao? Trần Vũ có chút khổ não dựa vào vai Cố Ngụy không ngồi dậy...
"Công việc của em có vấn đề gì à?" Cố Ngụy xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của cậu, anh cảm thấy Trần Vũ hôm nay có chút bất thường.
"Không có... Em đói rồi." Trần Vũ bất động thanh sắc thay đổi chủ đề, cậu vẫn chưa biết phải nói sao với Cố Ngụy.
"Đói mà còn không chịu dậy ăn cơm." Cố Ngụy mỉm cười mắng một câu, còn lề mề nữa đồ ăn sẽ nguội mất.
"Vâng... anh ăn cùng em nhé." Lúc này Trần Vũ mới buông tay, giúp Cố Ngụy bê mấy đĩa đồ ăn ra bàn.
"Được...em mau ăn đi." Cố Ngụy không có ý định ăn đêm, nhưng anh vẫn rất hợp tác cầm đũa cho cậu vui lòng, ánh mắt không hề rời khỏi người Trần Vũ, bạn nhỏ nhà anh làm sao vậy? Vốn dĩ anh còn định nói với cậu chuyện hội khóa, bây giờ xem ra không thích hợp rồi, cứ Trần Vũ nghỉ ngơi thật tốt đã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro