Chương 155: Hội khóa
Hội khóa được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp gần Đại học Y, lúc Cố Ngụy đến đã có khá nhiều người. Tốt nghiệp từng ấy năm, không ngừng phấn đấu trong lĩnh vực của mình, có thể đến tham gia hội khóa, phần lớn đều là những người thành công. Váy áo hoa lệ, giày da sáng bóng, người nào người nấy một thân phong phạm tinh anh, chẳng còn tìm thấy được nét hồn nhiên vô tư của một thời thanh xuân nữa.
Sự xuất hiện của Cố Ngụy thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù sao đều đã bước vào độ tuổi U40, không ít người đã bắt đầu phát tướng, đột nhiên xuất hiện một vị khí chất tướng mạo bất phàm, đương nhiên là bắt mắt rồi, ai mà không thích ngắm trai đẹp, huống hồ đây là còn là hot boy trường lừng lẫy một thời, rất nhiều người không ngờ Cố Ngụy sẽ đến, bao gồm cả Cao Hi...
"Cố Ngụy? Cậu cũng đến à?" Cao Hi có chút kinh hỉ đứng dậy nghênh đón, từ sau khi Cố Ngụy chuyển đến Sở nghiên cứu, hai người chưa gặp lại lần nào, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
"Ừm, là cao nhân nào mời được cậu vậy, mặt mũi lớn quá" Cố Ngụy cười cười, từ trong mắt Cao Hi anh có thể cảm nhận được, cô gái này đã bước ra khỏi chuyện cũ rồi.
"Cậu còn nói tôi, người có thể mời được cậu đến mới lợi hại." Cao Hi cười cười, cô biết Cố Ngụy không thích mấy cuộc hội họp kiểu như thế này.
"Tôi đến gặp hướng dẫn Đường và giáo sư Phùng, nghe nói bọn họ cũng đến." Cố Ngụy ngồi xuống bên cạnh Cao Hi, bởi vì là hội khóa, người của các khoa khác cũng đến, không phải ai họ cũng quen biết, ở mấy chỗ như thế này có thể gặp được người quen vẫn là tốt nhất.
"Đúng vậy, tôi cũng đến vì giáo sư Phùng, đã lâu rồi tôi không được gặp thầy ấy." Cô và Cố Ngụy là quan môn đệ tử của giáo sư Phùng, là cặp kim đồng ngọc nữ được cả trường công nhận, Cao Hi rũ mắt, nhưng khi cô ngẩng đầu, tia thương cảm kia đã hoàn toàn biến mất.
"Cố Ngụy, cậu đến rồi à? Tôi cứ lo là cậu không đến, lúc nãy tôi còn vừa chém gió với mọi người, nếu mà cậu không đến, chắc mọi người cười tôi thối mũi." Quý Hướng Hải vừa bước vào liền đưa mắt tìm kiếm Cố Ngụy, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, là trái tim cậu lại đập rộn ràng, có những lúc cậu cảm thấy mình rất là không có tiền đồ, nhưng thân bất do kỉ, cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay có không ít người xuất hiện vì cậu đấy, bình thường muốn mời họ ăn một bữa cơm cũng khó." Cậu mập ở kí túc xá bên cạnh trêu chọc nói.
"Nói cái gì vậy, con cậu đi học đến nơi rồi, còn muốn mời ai ăn cơm?" Người nói câu này Cố Ngụy cũng biết, là Hàn Anh bạn học cùng khoa với anh, một cô gái Tứ Xuyên đúng nghĩa, tính nóng như lửa, miệng tía lia cả ngày.
"Tôi còn độc thân tôi còn độc thân, tôi đến để ngắm trai đẹp. Chào Cố Ngụy, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào." Vị đang vẫy tay với anh tên là Lương Lộ, cũng là thành viên của hội học sinh, ngày xưa khá thân với anh. Cố Ngụy mỉm cười gật đầu, cùng Lương Lộ chào hỏi mấy câu.
"Cố Ngụy kết hôn chưa? Hot boy đẹp trai nhất Đại học Y không phải vẫn còn độc thân đấy chứ?" Cậu mập lại bắt đầu bát quái.
"......" Nụ cười trên môi Cố Ngụy thoáng có chút cứng đờ, nếu như trước đây, anh khẳng định sẽ nói chuyện mình đã đính hôn với Trần Vũ, nhưng cái người đính hôn với anh đã chạy mất rồi, cho nên anh chỉ có thể cười cười, không trực tiếp trả lời, nhưng hành động này của anh rõ ràng đã khiến mọi người hiểu lầm.
"OMG, với điều kiện này sao có thể độc thân được chứ, quá lãng phí tài nguyên."
"Giờ tôi đá vị kia nhà tôi đi có kịp không?"
"Ha ha ha, vị kia nhà cậu đang lườm cậu kìa."
"Chắc là do cậu ấy kén quá, đâu phải ai cũng xứng với hot boy trường chúng ta."
"Cao Hi, cậu cũng không cưa đổ được cậu ấy à? Thế mà tôi còn tưởng hai người yêu nhau."
Cao Hi im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Ngụy, cô không ngờ Cố Ngụy và Trần Vũ lại thật sự đính hôn với nhau, tự nhiên có chút khó chịu với cái người vừa nhắc đến cô, thật đúng là...không biết nói chuyện thì đừng nói nữa, không nhìn thấy người ta đeo nhẫn đính hôn rồi à, chẳng lẽ IQ còn ảnh hưởng đến thị lực?
"Khụ, người chắc cũng đến đủ rồi, phục vụ, mang đồ ăn lên đi, để tôi ra đón thầy Phùng, Cố Ngụy cậu có muốn đi cùng tôi không?" Quý Hướng Hải khéo léo giúp Cố Ngụy giải vây.
"Được." Cố Ngụy cảm kích mỉm cười với cậu, đây chính là lí do vì sao anh không thích tham gia mấy buổi hội họp như thế này, mỗi lần đều gặp phải tình huống khó xử.
"Tôi cũng đi." Cao Hi cũng đứng dậy theo anh, cô không muốn ngồi lại tiếp tục nghe mấy lời trêu chọc vô duyên kia nữa.
Sau khi giáo sư Phùng và hướng dẫn Đường xuất hiện, mọi người cũng thu liễm đôi chút, chỉ là giáo sư Phùng cứ nghĩ anh và Cao Hi là một đôi, khiến hai người đều có chút bối rối, nhưng giáo sư Phùng lớn tuổi như vậy, Cố Ngụy không chắc ông có thể tiếp nhận mối quan hệ đồng tính hay không, cho nên tốt nhất là giữ im lặng.
Cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm, đợi hai người giáo sư Phùng đi rồi, mọi người lại ầm ĩ đòi đi tăng 2, Quý Hướng Hải chiều ý mọi người, đặt một quán bar tương đối có phong cách. Cao Hi vốn không muốn đi, nhưng ai ngờ Cố Ngụy lại gật đầu cho nên Cao Hi đành phải đi theo, cô cảm thấy Cố Ngụy hôm nay có chút bất thường, không chỉ tham gia hội khóa mà còn đồng ý đi đến quán bar? Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Mặc dù cô đã buông bỏ được tình cảm đối dành cho Cố Ngụy, nhưng quen biết nhau từng ấy năm trời, việc quan tâm đã trở thành thói quen, sợ là cả đời này cũng không thay đổi được. Sau khi đến quán bar, suy đoán của cô càng được chứng thực, bởi vì Cố Ngụy uống rất nhiều, ban đầu là người khác mời cậu ấy, sau đó thì cậu ấy tự chạy đến quầy bar, gọi mấy ly có nồng độ cao, uống như vậy, đương nhiên là say rồi...
"Cố Ngụy, Cố Ngụy! Đừng uống nữa, hôm nay cậu làm sao vậy." Cao Hi giằng ly rượu trên tay Cố Ngụy, trước đây Cố Ngụy gần như không đụng đến cồn, bởi vì cồn sẽ khiến thần kinh trở nên trì độn, Cố Ngụy không cho phép chuyện đó phát sinh trên người mình.
"Ha...không sao, bây giờ tôi cũng không cần phải lên bàn mổ nữa, uống chút rượu...cũng không sao." Lúc nãy trên bàn ăn giáo sư Phùng còn hỏi anh có đột phá gì trên lĩnh vực ngoại khoa không, hỏi thăm kế hoạch tương lai, Cố Ngụy cúi đầu cười khổ, anh thậm chí còn không dám nói với thầy Phùng chuyện mình chuyển công tác.
"...Vậy tôi uống với cậu." Cao Hi vừa nghe đã hiểu, người khác có thể không biết vì sao Cố Ngụy lại chuyển công tác, nhưng cô thì hiểu rất rõ, cô thực sự rất thương Cố Ngụy...
"Ha ha, cạn ly." Cố Ngụy thực sự đã có chút say, hôm nay, từng lời dạy dỗ của ân sư khiến anh không thể không nhớ lại những chuyện đã bị anh tạm thời lựa chọn lãng quên, ngón tay cầm ly khẽ run rẩy, Cố Ngụy biết nó run không phải vì tác động của cồn, mà vì tổn thương tâm lý, cộng thêm chiến tranh lạnh với Trần Vũ, khiến tâm trạng của anh như rơi xuống tận đáy cốc, cảm xúc của anh cũng dần mất khống chế, Cố Ngụy thực sự rất ghét bản thân mình lúc này...
Hai người cứ vậy cậu một ly tôi một ly, cuối cùng đều có chút say. Sau khi Quý Hướng Hải tiễn mấy người bạn, mới có thời gian đi tìm Cố Ngụy, kết quả lại nhìn thấy một Cố Ngụy ngà ngà đang ngồi cạnh quầy bar cùng Cao Hi cụng ly. Quý Hướng Hải phì cười, mỗi lần nhìn thấy Cố Ngụy đều là bộ mặt lạnh lùng nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên Quý Hướng Hải nhìn thấy Cố Ngụy say, thực sự rất đáng yêu.
"Cố Ngụy, Cao Hi, hai người say rồi, để tôi đưa hai người về." Quý Hướng Hải mỉm cười chen vào giữa hai người.
"Không về!" Cố Ngụy biến sắc, nụ cười tủm tỉm trên mặt đột nhiên biến thành một cai chau mày.
"Ha ha ha, cậu ấy không về, tôi cũng không về, Cố Ngụy, cạn ly." Cao Hi kìm nén lâu như vậy, khó khăn lắm mới được giải phóng một lần, cồn sẽ khiến cảm xúc bị phóng đại, Cao Hi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Cố Ngụy, hình như lâu lắm rồi cô không được ở cạnh anh gần như vậy...
"......" Quý Hướng Hải thở dài, rượu đúng là một thứ thần kỳ, người lý trí lạnh lùng đến đâu, sau khi uống rượu cũng sẽ lộ ra một mặt bất thường, nhưng...cậu rất vui khi được thưởng thức mặt bất thường này của Cố Ngụy. Quý Hướng Hải nhìn khuôn mặt dường như có chút giận hờn của Cố Ngụy, không kìm được giơ điện thoại chụp một tấm, đợi sau khi Cố Ngụy tỉnh rượu cậu sẽ gửi ảnh này cho cậu ấy, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào, hẳn là sẽ rất thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro