Cứ như vậy, nhóm bốn người được thành lập, Quý Hướng Hải phụ trách lái xe. Qua gương chiếu hậu cậu có thể nhìn thấy Cố Ngụy đang được Trần Vũ ôm vào lòng, vừa có chút chướng mắt lại vừa có chút ngưỡng mộ, nói chung tâm trạng cực kì phức tạp. Quý Hướng Hải với tay mở radio, cậu muốn nghe nhạc để giải tỏa bớt tâm trạng buồn bực, nhưng ai ngờ radio vừa vặn phát đến bài "Trái chín mùa hạ" của Mạc Văn Úy, giọng nữ mang theo vài phần cô đơn truyền ra từ radio, giữa đêm khuya thanh vắng lại càng thêm thương cảm...
Có lẽ buông tay, mới có thể tới gần người.
Không gặp người, người mới có thể nhớ đến tôi.
Góp nhặt thời gian, kết ra trái chín mùa hạ.
Mùi hương của sự cô đơn trong hồi ức.
Tôi cứ ngỡ mình giấu rất giỏi, nhưng nỗi nhớ lại cứ tràn đầy...
Quý Hướng Hải nghe mấy câu này mà có chút cạn lời, chẳng lẽ ông trời cũng đang trêu đùa cậu? Bài hát này đúng là hợp tâm trạng thật đấy, mỗi một câu hát đều là tả thực tâm trạng cậu lúc này. Quý Hướng Hải khẽ thở dài, cậu vẫn là chuyên tâm lái xe vậy.
"Sắp đến tiểu khu rồi, có có biết tòa nhà nào không?" Quý Hướng Hải nói với bảo vệ mình đưa người về, bảo vệ ghi lại thông tin cá nhân rồi mới cho họ đi vào tiểu khu.
"Vào cổng rẽ phải, khu B tòa A." Trần Vũ vừa vỗ lưng cho Cố Ngụy vừa tranh thủ chỉ đường cho Quý Hướng Hải, để anh ta có thể tìm được tòa nhà.
"......" Trong lòng Quý Hướng Hải có chút không vui, vừa nãy nghe Trần Vũ nói đây hình như là nhà ba mẹ Cố Ngụy, nhưng sao đến nhà ba mẹ Cố Ngụy cậu ta cũng biết? Đã đến bước gặp phụ huynh rồi sao? Tiến độ cũng nhanh thật đấy...
Rất nhanh, xe đã dừng trước tầng 1 tòa nhà, Trần Vũ đỡ Cố Ngụy xuống xe, Cố Ngụy lúc nãy còn rất yên tĩnh, bây giờ nhìn rõ người đỡ mình là Trần Vũ liền bắt đầu giãy giụa...
"Buông ra, anh không cần em đỡ..." Cố Ngụy nhíu mày đẩy cậu ra, không phải không liên lạc sao? Không phải không đến tìm anh sao? Lúc này lại chạy đến đây làm gì? Anh xoay người tự mình đi vào bên trong, đèn hơi tối, anh không cẩn thận vấp vào bậc cửa cả người mất thăng bằng nhào về phía trước, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
"Cẩn thận!" Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt bắt được tay phải Cố Ngụy...
"Chậm thôi!" Quý Hướng Hải cũng phản ứng rất nhanh nắm lấy tay trái Cố Ngụy...
"Buông ra!" Trần Vũ nhíu mày, hung hăng trừng mắt với Quý Hướng Hải, người này sao còn chạy theo? Có chút quá đáng rồi đấy nhé.
"Buông ra." Cố Ngụy cũng nhíu mày, nhưng người bị anh quát là Trần Vũ, anh căn bản không ý thức được người nắm tay trái mình là Quý Hướng Hải, tất cả sự chú ý của anh đều đang dồn về tay phải...
"Ha, cậu nghe thấy chưa? Là bảo cậu buông tay." Quý Hướng Hải nhún nhún vai, đỡ Cố Ngụy đi vào bên trong tòa nhà, mình thế này có được coi là hỗ trợ "khuyên giải" không nhỉ? Quý Hướng Hải có chút tự giễu nghĩ.
"......" Trần Vũ mím chặt môi, cậu tự thuyết phục bản thân bác sĩ Cố là đang dỗi cậu nên mới phản ứng như vậy, không giận không giận!
Kết quả của việc ba người cùng giận là không ai chịu buông tay. Cho nên, khi mẹ Cố mở cửa, bà đã giật mình mất mấy giây. Ba người đàn ông cao to sừng sững đứng xếp hàng trước cửa, một người trong đó bà vẫn chưa quen, nhưng cậu ta và Trần Vũ đều đang kéo tay Cố Ngụy, mắt to trừng mắt nhỏ như sắp nhảy vào đánh nhau đến nơi, còn con trai bà thì đứng ở giữa, vừa nhìn đã biết là đã uống say. Đây là...tình huống gì vậy?
"Trần Vũ, các con đây là..." Ngụy Tĩnh Như ngơ ngác, tiểu tử bên cạnh lại là ai?
"Chào dì, con là Quý Hướng Hải, là bạn học cùng khóa với Cố Ngụy, đồng thời cũng là đồng nghiệp ở Đại học Y, hôm nay bọn con hội khóa, Cố Ngụy uống hơi nhiều, nên con đưa cậu ấy về." Quý Hướng Hải gật đầu chào hỏi Ngụy Tĩnh Như. Mẹ của Cố Ngụy cũng là giáo sư của trường, nhưng chưa từng dạy cậu, cho nên không biết cậu.
"Ồ, cảm ơn con, con vào nhà đi" Ngụy Tĩnh Như lịch sự nói.
"Để lần khác con đến chơi ạ, dưới xe vẫn còn một bạn học nữa, con xin phép đi trước." Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Quý Hướng Hải rất có chừng mực từ chối lời mời của mẹ Cố.
"Vậy...Trần Vũ thì sao? Con ở lại hay là..." Ngụy Tĩnh Như lại nhìn về phía Trần Vũ.
"Mẹ, con ở lại, Cố Ngụy uống say rồi, nửa đêm cần người chăm sóc." Trần Vũ đỡ Cố Ngụy đi vào trong nhà, lúc đi qua Quý Hướng Hải cậu cố ý quay sang nhìn đối phương một cái, ánh mắt đầy sự khoe khoang và khiêu khích.
Một tiếng "mẹ" này không chỉ khiến Quý Hướng Hải giật mình mà Ngụy Tĩnh Như cũng giật mình, bà được lên chức "mẹ" Trần Vũ từ bao giờ vậy? Bà nheo mắt quan sát thần sắc ba người, lập tức hiểu ra vấn đề, hai tiểu tử này chẳng lẽ lại là...tình địch? Ngụy Tĩnh Như đột nhiên có chút đau đầu, sức hấp dẫn của con trai mình lớn đến vậy sao?
"Xe anh cứ lái đi, đưa Cao Hi về Hoa Viên Kiến Nghiệp, tôi đã gọi cho ba mẹ cô ấy bảo họ ra cổng tiểu khu đón người rồi, xe dùng xong thì phiền anh mang đến chi đội hình cảnh trên đường Kiến Quốc, vậy nhé, bye bye." Trần Vũ nói như bắn súng liên thanh rồi đóng cửa cái rầm, bỏ lại Quý Hướng Hải giận đến suýt thổ huyết, hay lắm, thằng nhóc này thực sự coi cậu là người lái hộ phải không?
"Chậc, thằng bé này, sao lại đối xử với người ta như vậy? Con vừa nói Cao Hi cũng uống say? Để cậu ta đưa Cao Hi về nhà có an toàn không?" Ngụy Tĩnh Như vẫn chưa hiểu hết tình huống, nhưng bà lại nghĩ, nếu cái cậu Quý Hướng Hải kia có ý với Cố Ngụy thì sẽ chẳng có suy nghĩ gì với Cao Hi.
"Anh ta là giáo viên hướng dẫn của trường đại học Y, sẽ không dám làm bậy đâu ạ." Mặc dù cậu nhìn Quý Hướng Hải rất không thuận mắt, nhưng vẫn có thể đánh giá được nhân phẩm một người. Người có thể khiến bác sĩ Cố nhà cậu đối xử đặc biệt, tuyệt đối sẽ không phải hạng người không đứng đắn.
"Con nói thật đi, có phải thằng bé đó có tình cảm với Cố Ngụy không?" Ngụy Tĩnh Như chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, may mà ba Cố Ngụy đã ngủ rồi, chuyện này nếu để ông biết, e là sẽ lại tức giận mấy ngày.
"...Vâng" Trần Vũ mím môi, thừa nhận với thái độ rất không tình nguyện.
"Ha... Ai bảo con mấy ngày không đến đón người, đáng đời." Ngụy Tĩnh Như phì cười, mấy hôm nay trạng thái của Cố Ngụy thế nào hai vợ chồng bà đều nhìn thấy, mặc dù đã hỏi mấy lần nhưng Cố Ngụy không chịu nói nguyên nhân, khẳng định là cãi nhau với Trần Vũ.
"Dì, con..." Trần Vũ thực sự không biết phải giải thích thế nào, cậu đâu thể nói chuyện nằm vùng với ba mẹ Cố Ngụy, ba mẹ anh còn chưa chính thức đồng ý, bây giờ để họ biết cậu có thể phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm, họ càng không thể tiếp nhận cậu.
"Ôi, bây giờ lại biến thành "dì" rồi à?" Ngụy Tĩnh Như nhướng mày, thằng nhóc này coi là là công cụ sao?
"Hả...mẹ?" Trần Vũ ngơ ngác, đột nhiên hiểu Ngụy Tĩnh Như đang nói gì, chẳng lẽ còn có kinh hỉ bất ngờ? Cậu thử thăm dò gọi lại một tiếng...
"Thôi bỏ đi, cứ gọi là dì đi, không mai ba Cố Ngụy nghe thấy, lại đuổi con ra khỏi nhà." Ngụy Tĩnh Như khoát khoát tay, chuyện của bọn thanh niên bà không quản được, bà vẫn nên vào bếp nấu canh giải rượu cho Cố Ngụy thì hơn.
"Ngụy Ngụy, nào...vào phòng nghỉ ngơi." Trần Vũ cũng không biết Ngụy Tĩnh Như đồng ý hay không đồng ý, nhưng bây giờ cậu không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này, nhiệm vụ trước mắt là phải dỗ cho bác sĩ Cố hết giận.
"Em tránh ra, anh không muốn nói chuyện với em." Cố Ngụy đẩy cậu một cái, nhưng đối phương cứ trơ ra như đá.
"Ngoan, chúng mình đi tắm rồi thay quần áo, mặc âu phục đi ngủ sẽ rất khó chịu. Còn cả mùi rượu nữa, anh thử ngửi mà xem." Trần Vũ kiên nhẫn dỗ dành.
"Ừm...anh muốn tắm, muốn thay quần áo." Quả nhiên, Cố Ngụy cũng không chịu được mùi rượu trên người mình, xoay người đi vào phòng tắm.
"Được, tắm tắm tắm, thay thay thay." Trần Vũ đỡ người đi vào phòng tắm, sau đó lại chạy nhanh ra bên ngoài lấy hai bộ đồ ngủ. Sàn phòng tắm vừa trơn vừa lạnh, Cố Ngụy thì đang say rượu, cậu sợ Cố Ngụy bị ngã, nên cũng chẳng để ý có bị ba mẹ Cố Ngụy hiểu nhầm hay không, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ làm thế nào bảo vệ tốt Cố Ngụy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro