Chương 16: Chụp ảnh gửi cho ai?
Tiếp chương trước, sau khi tin nhắn của Cố Ngụy được chiếu lên màn hình lớn:
"Đệch...đội phó của chúng ta...được quá nhỉ"
"Chụp ảnh...đùi...cho tôi xem? Chụp ảnh đùi ai? Có phải hơi ngược rồi không?"
"Ngược cái gì mà ngược, đội phó của chúng ta là người như vậy sao?"
"Không ngược? Vậy đối phó Trần chụp ảnh đùi mình cho ai xem? Đội phó Trần là người như vậy sao?"
"Có phải đội phó đang tiếp cận với phần tử phạm tội nào không? Kiểu như câu cá í?"
"Í í í, lại gửi nữa rồi kìa... Người đâu? Giọng điệu này rõ ràng là của một em gái, rất cute!"
"Ây da ây da, giận rồi giận rồi, đội phó thật là, sao lại không trả lời tin nhắn của người ta?"
"Chúng ta đọc trộm như thế này...hình như không được ổn cho lắm?"
"Hay là chút ta thoát ra, đợi lát nữa cậu ấy về..."
"Thoát cái gì?" Trần Vũ vừa bị Cục phó gọi đi hỏi về tình hình vụ án, lúc đi qua phòng hội nghị, cậu vô tình nghe thấy Tiểu Lý nói câu này.
"À... Không có gì không có gì, đội phó anh ăn chưa?" Tiểu Quách phản ứng nhanh nhất, vội vàng bê đến một bát mì.
"Các cậu ăn đi, tôi không được ăn cay." Trần Vũ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị về văn phòng lấy chìa khóa xe và điện thoại, khóe mắt liền quét thấy tin nhắn của Cố Ngụy hiển thị trên màn hình lớn.
"Đội phó, vị này...là ai vậy?" Dù sao cũng bị phát hiện rồi, chi bằng tranh thủ ăn dưa luôn, Tiểu Quách không sợ chết hỏi ra nghi vấn chung của tất cả mọi người.
"Một người bạn." Điện thoại ở trạng thái khóa màn hình, trên máy tính chỉ hiển thị tin nhắn cuối cùng, Trần Vũ chỉ nhìn thấy câu "Thôi bỏ đi, cậu làm việc đi" của Cố Ngụy, cậu đoán Cố Ngụy đã nhìn thấy ảnh cậu gửi, sau đó hỏi thăm một chút về tình hình vết thương, cũng chẳng có gì, cho nên phản ứng của cậu vẫn bình thản như cũ.
"Ồ ~ bạn à, cho nên...đội phó anh thực sự phải chụp ảnh cho người ta xem à?" Tiểu Quách không ngờ Trần Vũ lại thừa nhận nhanh như vậy.
"Ảnh? Ừ, mỗi ngày một tấm, sao các cậu biết?" Trần Vũ nghi hoặc nhìn Tiểu Quách.
"Ngày nào cũng phải chụp? Wow, không ngờ đấy đội phó." Tiểu Quách chậc chậc tán thưởng, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Khụ...lúc...lúc nãy..." Tiểu Hà phụ trách hậu cần chỉ chỉ lên màn hình lớn, biết giải thích thế nào bây giờ nhỉ?
"Anh ấy nói gì?" Trần Vũ nhíu mày, lúc nãy cậu vào văn phòng cục phó không có mang theo điện thoại, cho nên cũng chẳng nghĩ nhiều dùng ngay máy tính trong kiểm tra tin nhắn của Cố Ngụy. Mấy tin nhắn nhảy ra cùng một lúc, còn cả bức ảnh chụp vết thương trước đó cậu gửi cho anh.
"Mấy người các cậu, cả ngày cứ nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Trần Vũ lập tức hiểu được tại sao vừa rồi phản ứng của mọi người lại kì quái vậy, nhưng cũng không thể trách được họ, cách Cố Ngụy đặt câu hỏi rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
"Thì ra...là ảnh vết thương." Tiểu Quách gãi gãi đầu, lần này thì hiểu lầm to rồi.
"Thế cậu nghĩ là gì?" Trần Vũ trừng mắt nhìn cậu, mấy tên này lại ngứa da rồi, đợi kết thúc vụ án, cậu nhất định phải tăng cường huấn luyện thể chất!
"Các bác sĩ bây giờ đều tận chức tận trách như thế sao? Lúc tôi bị thương sao không thấy có nữ y tá nào đuổi theo hỏi thăm tình hình vết thương của tôi." Tiểu Quách lầm bầm, rụt đầu rụt cổ chạy đến bên cạnh Trần Vũ ăn mì.
"Đội phó vết thương của anh không sao chứ?" Mấy hôm nay Trần Vũ cùng họ chạy khắp nơi tra án, hành động vẫn rất tự nhiên, cho nên họ cũng quên mất trên người cậu vẫn còn vết thương.
"Không sao, đừng lãng phí thời gian nữa, ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai còn có nhiệm vụ." Trần Vũ đăng xuất khỏi máy tính, sau đó đi ra khỏi vòng hội nghị, lúc trở về văn phòng của mình, cậu mới dám đỡ trán thở dài một tiếng, sao mọi thứ cứ loạn lên vậy...
Trần Vũ cầm điện thoại, đọc lại mấy tin nhắn Cố Ngụy gửi cho cậu, cậu cười lắc lắc đầu, bởi vì vụ án không có quá nhiều tiến triển nên mấy hôm nay cậu gặp rất nhiều áp lực, thế mà lại bị một tin nhắn của Cố Ngụy chọc cho cười. Trần Vũ rất muốn trả lời anh, nhưng lại không biết phải viết gì. Bây giờ cũng không còn sớm, để lúc khác vậy, Trần Vũ cầm điện thoại, lái xe về nhà, nhưng trong đội cuộc thảo luận vẫn chưa kết thúc...
"Này các cậu nói vị hôm nay gửi tin nhắn cho đội phó có phải là bác sĩ Cố mà chúng ta gặp ở quán lẩu không?"
"Có khả năng, trước đây cũng không nghe nói đội phó có bạn là bác sĩ."
"Vị bác sĩ Cố đó lợi hại thật đấy, còn trẻ như vậy mà đã là Chủ nhiệm kiêm phó giáo sư."
"Sao cậu biết?"
"Baidu chứ sao, bác sĩ chủ nhiệm trẻ tuổi của bênh viện Hoa Tây có mấy người, tra một chút là ra, thế mà các cậu cũng đòi làm cảnh sát hình sự."
"Wow, lợi hại vậy sao? Sinh năm 91? Chậc chậc không biết anh ấy đã kết hôn chưa?"
"Sao lại quan tâm người ta đã kết hôn hay chưa? Tiếng sét ái tình à?"
"Hứ, sao? Không được à? Lần trước gặp tôi đã cảm thấy bác sĩ Cố rất đẹp trai, không ngờ."
"...không ngờ đội phó lại thích mẫu người như vậy."
"Hả? Cái gì?"
"Chậc, các cậu không cảm thấy đội phó đối xử với vị bác sĩ này rất khác sao?"
"Cũng đúng, đó là bác sĩ của khoa tiêu hóa, đội phó bị thương đâu có cần anh ấy đích thân ra trận."
"Đợi chút đợi chút, anh ấy có phải..."
"Có phải cái gì?"
"Ây da, chính là hôm đó, cái hôm chúng ta ra hiện trường đó, đội phó chẳng phải nhận một cuộc điện thoại rồi xuống xe sao? Hình như là lên xe của anh ấy?"
"Vậy...vậy sao? Lúc ấy trời tối quá, tôi không nhìn rõ."
"Đúng vậy."
"Các cậu nói... Trần Vũ lên xe của ai?" Nhược Khê vừa làm xong một báo cáo phân tích, là Trần Vũ cần cho nên cô đã đặc biệt tăng ca, muốn tự tay đưa cho cậu, ai ngờ vừa vào cửa thì đã nghe thấy câu này.
"Khụ khụ khụ, không...không có gì." Tiểu Quách kêu thầm trong bụng, sao lại để cho bà cô này nghe thấy. Chuyện Nhược Khê thích Trần Vũ cả đội đều biết, cộng thêm mối quan hệ thầy trò giữa đội trưởng Dương và Trần Vũ, rất nhiều người đã coi Trần Vũ là con tể tương lai của đội trưởng Dương, bao gồm của các lãnh đạo trong Cục lúc họp vẫn thỉnh thoảng trêu chọc, chỉ có Trần Vũ là không có phản ứng gì, nhưng Trần Vũ cũng chẳng qua lại với cô gái nào khác.
"Còn không chịu nói thật? Cẩn thận tôi nhắc nhở lão Dương sắp xếp kiểm tra thể lực cho các cậu đấy." Nhược Khê nheo nheo mắt, thần thần bí bí như thế này, chắc chắn là có vấn đề!
"Ấy ấy ấy, chị Nhược Khê, em gọi chị một tiếng chị có được không, kiểm tra thể lực làm gì chứ, chẳng phải đã kiểm tra một lần rồi sao." Tiểu Quách thấy tình hình không ổn lập tức đổi giọng.
"Vậy cậu nói rõ cho tôi biết, Trần Vũ lên xe của ai?" Nhược Khê thấy Trần Vũ vắng mặt, cũng đoán cậu đã đi rồi, liên trực tiếp ngồi xuống, hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ chuyện này.
"Cũng chẳng có gì, chính...chính là bác sĩ Cố mà lần trước chúng ta gặp!" Tiểu Quách điên cuồng ra hiệu cứu mạng với Tiểu Lý.
"Bác sĩ Cố? Vậy...vậy lúc nãy các cậu nói Trần Vũ lên xe bác sĩ Cố là có ý gì?" Nhược Khê nhíu mày, lần trước cũng bởi vì vị bác sĩ Cố kia mà Trần Vũ vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của cô, cô vốn tưởng Trần Vũ muốn cảm ơn anh vì chuyện trong phòng phẫu thuật. Nhưng chuyện đã qua rồi, hai người họ đang nhẽ chẳng còn lí do gì để gặp nhau nữa mới đúng, nhưng bây giờ nghe ra hình như không phải vậy.
"Cũng...cũng có thể là do tôi nhìn nhầm, lúc ấy trời rất tối, khoảng cách lại rất xa, tôi chỉ nhìn thấy người đó lái một chiếc Volvo SUV màu champagne, còn người đó có phải bác sĩ Cố hay không thì tôi không chắc." Tiểu Quách cảm thấy mình đã gây họa rồi, nếu mà để cho Trần Vũ biết, thì cậu chết chắc!
"Vậy à...tôi biết rồi, được rồi, muộn lắm rồi, mọi người cũng về nhà nghỉ ngơi đi." Nhược Khê gật gật đầu, kì thực nếu đó là vị bác sĩ Cố kia thật, thì cũng chẳng có gì, cô chỉ hiếu kì, tại sao Trần Vũ lại đối xử với anh ta khác mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro