Chương 178: Chay hay mặn?

Đợi Trần Vũ "ăn" đủ rồi, chịu buông Cố Ngụy ra, Cố Ngụy chỉ có thể thở hổn hển đỏ mắt trừng cậu, người này thực sự coi anh là đồ ăn à. Cố Ngụy đỏ mặt, chưa bao giờ nghĩ lại có ngày có bị hôn đến mức xấu hổ. Nhưng kĩ thuật hôn của người nào đó thực sự quá lợi hại, cái lưỡi quét qua từng tấc trong miệng anh, giống như là đang đánh dấu chủ quyền. Cố Ngụy lùi ba phần thì cậu tiến năm phần, cho đến khi anh không thể lùi được nữa, đến thời gian thở cũng không có, môi trên nóng ran là bị Trần Vũ cắn, đầu lưỡi tê dại là bị Trần Vũ nút. Hơi thở nóng rực phả lên mặt anh, đốt cháy nốt chỗ oxy vốn đã ít ỏi. Cố Ngụy cố gắng đẩy cậu ra trước khi bị nụ hôn của cậu làm cho ngạt chết mà không để ý đến sợi tơ bạc lấp lánh còn đang dây dưa giữa môi hai người. Trần Vũ cúi xuống liếm môi anh, sao "đĩa thịt" này càng ăn lại càng đói vậy?

"Em...dậy đi, chúng ta...ăn cơm trước đã." Cố Ngụy thấy người nào đó lại chuẩn bị sáp đến, vội vàng dùng tay chống lên ngực cậu, nghiêng đầu né tránh, nhưng rõ ràng là không tránh được. Trần Vũ thuận theo sườn mặt anh một đường hôn xuống cổ anh...

"Em đang ăn đây." Trần Vũ chẳng có hứng thú với một bàn đồ ăn xanh mướt kia.

"Anh nói anh! Anh muốn ăn cơm." Cố Ngụy nhéo lên má sữa của cậu, chỉ là không cho cậu ăn thịt thôi mà, bạn nhỏ là đang kháng nghị với anh sao?

"Ồ..." Trần Vũ miệng đáp ứng nhưng môi lưỡi thì vẫn đang du ngoạn trên cổ Cố Ngụy, không hề có ý dừng lại.

"Ồ cái gì mà ồ, em...dậy đi" Cố Ngụy bị cậu chặn trên bàn bếp, đi cũng không đi được, xuống cũng không xuống được, bây giờ chiến hay là nghỉ, chỉ đợi một bên thỏa hiệp trước.

"Bảo bảo anh xem, thời gian vẫn còn sớm mà, bây giờ ăn xong cơm, còn phải đợi nửa tiếng nữa, chi bằng...anh "ăn" cái khác trước?" Trần Vũ chớp chớp mắt, hôm nay cậu về sớm, Cố Ngụy cũng nấu cơm sớm, nếu là bình thường giờ này cậu vẫn chưa tan làm.

"......" Cố Ngụy trừng mắt với cậu, bạn nhỏ quả nhiên rất...chó, hơn nữa còn càng ngày càng chó, với tình cảnh trước mắt e là muốn ăn cơm cũng không ăn được, Cố Ngụy có chút dao động...

"Không nói gì chính là đồng ý." Trần Vũ đã nhìn ra thái độ Cố Ngụy có chút buông lỏng, mỉm cười giơ tay cởi áo anh, ngón tay thuần thục men theo thắt lưng trượt xuống dưới, cậu nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên người Cố Ngụy, cũng biết bác sĩ Cố nhà mình thích được chạm vào đâu.

"Ưm...không về...phòng sao?" Cố Ngụy bất an đẩy đẩy Trần Vũ, nơi này...có chút...

"Ở đâu cũng như nhau cả mà." Trần Vũ động tác rất nhanh, quần áo trên người Cố Ngụy trong nháy mắt chỉ còn lại một cái áo sơ mi nửa kín nửa hở.

Đổi địa điểm, đúng là có thêm vài phần mới mẻ, nhưng Cố Ngụy ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng, cứ nghĩ đến nơi anh đang ngồi chính là bàn bếp, sau này còn phải chuẩn bị đồ ăn trên đó là mặt Cố Ngụy lại nóng ran, nhất là bạn nhỏ nào đó còn không chịu vào phòng lấy "áo mưa". Lúc được Trần Vũ bế vào phòng tắm, Cố Ngụy cố gắng khống chế bản thân không nhìn bàn bếp với những dấu vết lộn xộn. Tâm trạng Trần Vũ có vẻ rất tốt, nếu ngày nào cũng được "ăn chay" như thế này, thì cậu tình nguyện ăn chay. Trần Vũ vừa đi vừa huýt sáo, kết quả lại bị bác sĩ Cố nhà mình cắn cho một cái vào tai...

"Bảo bảo, anh chưa no à? Sao lại cắn em." Hai tay Trần Vũ bận bế người, chỉ có thể rụt rụt đầu giấu tai của mình đi.

"......" Cố Ngụy nheo mắt, nghiêng đầu lại cắn thêm miếng nữa, lần này là cắn vào cổ.

"Á, bảo bảo, đừng đừng đừng, em sai rồi em sai rồi." Trần Vũ tổng kết, tâm tư của bác sĩ Cố quá khó đoán, cho nên bất luận thế nào, cứ nhận sai trước rồi tính.

"......" Cố Ngụy vùi mặt vào cổ cậu, cắn xong rồi, xả được giận rồi, nhìn vết răng hồng hồng trên cái cần cổ trắng nõn lại có chút đau lòng, cũng không biết nghĩ gì, anh lại lè lưỡi liếm lên vết răng đó một cái, lần này thì hay rồi, bức tường định lực của người nào đó lập tức sụp đổ, đợi đến khi hai người ra khỏi nhà tắm, thì đã là một tiếng sau đó...

"Bảo...khụ khụ, anh uống canh đi." Lúc hai người chính thức ngồi vào bàn ăn là hơn tám rưỡi, sớm đã qua giờ ăn tối, Trần Vũ có chút áy náy múc cơm múc canh cho Cố Ngụy, trông có vẻ vô cùng bận rộn.

"Không uống, anh giận no rồi." Cố Ngụy khoanh tay lạnh mặt, người này kéo anh làm loạn trong bếp anh đã không thèm nói, lại còn không biết tiết chế. Lúc nãy anh định vào bếp làm nóng đồ ăn, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy bàn bếp lộn xộn, Cố Ngụy mím mím môi, xoay người đi ra ngoài, bỏ lại nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường làm nóng đồ ăn cho người nào đó.

"Vậy...ăn rau, ừm...món nấm này rất ngon, anh nếm thử đi." Trần Vũ vận động nửa ngày, giờ cũng đã đói ngấu, mấy món chay vốn không có hứng thú bây giờ cũng nên mỹ vị.

"......" Cố Ngụy thực sự không muốn ăn, lúc nãy bị Trần Vũ đè lên tường phòng tắm ấn cho thất điên bát đảo, giờ chẳng còn thiết tha gì, nhưng dạ dày thì trống rỗng, nhìn Trần Vũ ăn có vẻ rất ngon miệng, Cố Ngụy vừa tức lại vừa buồn cười, người này sao chỉ vớt tôm khô và sò trong canh vậy, nghiêm túc sao?

"Bảo bảo, bát này cho anh, để anh...bồi bổ." Trần Vũ vớt nửa ngày, cuối cùng lại trực tiếp đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, vừa rồi cậu chỉ định bế Cố Ngụy vào trong phòng tắm, ai ngờ lại bị Cố Ngụy liếm lên cổ cho nên mới..., giờ nhìn thấy Cố Ngụy mệt mỏi như vậy, cậu vừa xót lại vừa hối hận, chỉ muốn dỗ anh ăn nhiều một chút.

"......" Cố Ngụy nhận bát canh uống một nửa rồi lại đặt xuống, thực sự là không muốn ăn, anh một tay chống cằm, hờ hững dùng thìa xúc tôm và sò, sò rất ngọt, vừa dai lại vừa mọng nước, anh đặt một miếng lên đầu lưỡi, dùng răng cắn nhẹ một cái giống như đang cắn kẹo, nhai nửa ngày cũng không nuốt, cứ vậy đủng đỉnh ăn đến miếng thứ ba thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nuốt nước bọt của người nào đó, Cố Ngụy ngước mắt nhìn, chỉ thấy bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm miệng anh...

"Muốn ăn không?" Cố Ngụy nhướng nhướng mày, lại xúc một miếng sò bỏ vào trong miệng.

"......" Trần Vũ không dám lên tiếng, Cố Ngụy rõ ràng là đang giận cậu, nhưng tại sao còn dụ dỗ cậu? Cậu nên nói muốn hay là không muốn? Đang do dự thì thấy Cố Ngụy đứng dậy, không đợi cậu kịp phản ứng, trên môi đã nóng ran, sau đó là một con sò vừa dai vừa mềm được Cố Ngụy dùng đầu lưỡi đẩy vào miệng cậu. Trần Vũ theo bản năng nút môi anh, đang định hôn sâu hơn thì Cố Ngụy lại đẩy cậu ra.

"Đêm nay em ngủ sofa." Cố Ngụy cong khóe miệng, tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó dường như lại có dấu hiệu ngóc đầu, có rất nhiều cách để trừng phạt, châm lửa mà không dập lửa cũng là một trong số đó.

"Hả? Đừng mà, em hứa sẽ không động vào người anh." Trần Vũ ngơ ngác, cậu không muốn ngủ sofa!

"Không được! Còn nữa, cấm em tắm nước lạnh." Cố Ngụy nói xong, thản nhiên đi vào trong phòng.

"Bảo...em..." Trần Vũ khóc không ra nước mắt, không cho cậu đụng vào người, còn không cho cậu tắm nước lạnh, vậy cậu phải dập thế nào? Cứ vậy đợi cho lửa tắt? Giết cậu đi còn hơn. Trần Vũ khổ sở nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại không chút lưu tình, quả nhiên không thể chọc giận bác sĩ Cố, Cố Ngụy mà giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro