Chương 18: A hay B
"Cởi hay cắt?" Cố Ngụy xử lý xong vết thương trên tay cậu, lại cầm kéo bình thản đứng trước mặt Trần Vũ, cả người bị nhúng nước rồi, vết thương trên đùi hẳn cũng bị dính nước, bắt buộc phải xử lại từ đầu.
"Á..." Trần Vũ cúi đầu nhìn cái quần bò mới của mình, cậu phát hiện một vấn đề, đến chỗ Cố Ngụy có chút tốn quần...
"Ở phía sau có phòng thay đồ, chất vải quần này hơi dày, nếu cắt sẽ rất mất thời gian, tôi còn phải đi thăm phòng bệnh, cậu cởi ra đi." Cô Ngụy mặt không biểu cảm, chỉ chỉ vào một góc phòng thay thuốc, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.
"... Được." Kì thực chuyện này cũng chẳng có gì đáng bối rối, lúc huấn luyện mọi người sẽ dùng chung phòng tắm và phòng thay đồ, đều là đàn ông con trai với nhau, cũng không cần mỗi lần đi thay thuốc lại phải đổi một cái quần mới, lần trước Cố Ngụy thắt nơ trên quần cậu, cậu đã bị mọi người trong đội trêu mãi.
Cho đến khi nhìn thấy Trần Vũ bước vào phòng thay đồ, Cố Ngụy mới vội vàng ôm mặt, mặc dù anh là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng Trần Vũ đối với anh mà nói không phải bệnh nhân bình thường, anh vốn tưởng Trần Vũ sẽ cự tuyệt, sau đó để anh cắt quần, nhưng ai ngờ lần này cậu lại dứt khoát lựa chọn phương án A. Từ trong phòng thay đồ truyền đến âm thanh cởi đồ loạt xoạt, Cố Ngụy dứt khoát mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, vừa thổi gió lạnh vừa tự mắng mình kém cỏi. Mày 30 rồi đấy Cố Ngụy, người ta...cởi quần thì đã sao, đâu có phải chưa từng nhìn thấy, đây có phải không mặc gì, đâu có phải...
"Bác sĩ Cố? Anh...nóng à?" Trần Vũ từ trong phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Cố Ngụy đang thò đầu ra ngoài cửa sổ hứng gió, mặt hình như còn hơi đỏ, phòng thay thuốc này không được mặt trời chiếu vào, kì thực còn có chút lạnh, làm gì nóng đến mức phải mở cửa hóng gió.
"Không có, tôi...chào hỏi người ta." Cố Ngụy đóng sập cửa sổ, mắt không dám nhìn thẳng.
"......" Chào hỏi? Từ tầng 9? Trần Vũ nhướng mày, nhưng không có ý định lật tẩy anh.
"Vết thương trên đùi vẫn ổn." Cố Ngụy cúi đầu nhìn, có lẽ là vì bề mặt vết thương nhỏ, cho nên có dính nước cũng bị nhiễm trùng.
"Ừm...đúng vậy." Cố Ngụy cúi đầu quấn lại băng cho cậu, động tác vẫn ung dung, chỉ có hai tai là càng lúc càng đỏ, đợi đến khi xử lý xong, anh cảm thấy hai tai mình sắp bốc khói đến nơi...
"Đây là đơn thuốc tiêu viêm, đợi lát nữa cậu tự đi mua thuốc nhé, không được để vết thương dính nước lần nữa, mỗi ngày vẫn phải chụp ảnh gửi cho tôi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Cố Ngụy cúi đầu, thần tốc kê đơn cho Trần Vũ, làm xong liền xoay người bỏ đi luôn, bỏ lại Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh, lại...lại giận rồi à?
Cố Ngụy bước chân như bay, gần như là chạy về phòng nghỉ của mình, anh vốc một chút nước lạnh vỗ lên mặt mình, xấu hổ quá đi mất! Một bác sĩ chủ nhiệm khoa, mà lại 'đỏ mặt' với bệnh nhân? Chỉ là...chỉ là mặt quần CK thôi mà, rất bình thường, cũng chẳng có lộ gì ngoài việc...ngoài việc đùi rất trắng, mày đỏ mặt cái gì vậy Cố Ngụy?
Cố Ngụy cảm thấy mình hết thuốc chữa thật rồi, từ sau khi xử lý vết thương cho Trần Vũ, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cặp đùi còn trắng hơn cả con gái, anh thực sự kinh ngạc, 'người bạn nhỏ" này là một cảnh sát hình sự, mà đùi vừa thon vừa trắng, đến lông chân cũng gần như không có, đường cong cơ bắp rất đẹp, dáng người mặc dù không quá cường tráng, thậm chí còn hơi gầy, nhưng lại tràn đầy năng lượng, giống như một chú báo săn, lúc nào cũng có thể bộc phát tốc độ và sức mạnh kinh người.
"Bác sĩ Cố? Bác sĩ Cố...Cậu không được khỏe à? Có muốn về nhà nghỉ ngơi không?" Cao Hi nhìn biểu cảm của Cố Ngụy, cảm thấy anh hôm nay có chút kì lạ.
"À, tôi không sao, tiếp tục đi." Họ đang thảo luận một hạng mục nghiên cứu của học việc trực thuộc bệnh viện Hoa Tây, anh và Cao Hi đều là Phó giáo sư, mặc dù làm việc ở bệnh viện thành phố, nhưng trên thực tế hai người vẫn có thể đến học viện giảng dạy, mỗi năm trường sẽ có một số hạng mục mời họ tham gia, hơn nữa họ cũng sẽ phụ trách hướng dẫn cho thực tập sinh của học viện.
"Tất cả tài liệu đều ở đây, bên học viện sẽ có giáo sư phụ trách, chúng ta chỉ cần phối hợp và giúp đỡ những lúc cần mà thôi." Cao Hi đặt tài liệu trước mặt Cố Ngụy, cô nhớ lại cô gái đến tìm Cố Ngụy lúc nãy, hình như từ sau khi cô gái kia đến, thái độ của Cố Ngụy không được bình thường.
"Được, tôi biết rồi. Có chuyện gì đến lúc đó chúng ta sẽ trao đổi sau, cậu vất vả rồi." Cố Ngụy gỡ kính, day day mi tâm.
Trông cậu có vẻ rất mệt, hay là chúng ta đi uống cafe đi." Đã gần đến giờ tan làm, Cao Hi thử hẹn anh, Cố Ngụy rất ít khi nhận lời mời của cô, từng ấy năm cô cũng quen rồi, chỉ coi đó là một phần tính cách của anh, cho nên cô cũng chỉ tiện mồm nói, không kì vọng Cố Ngụy sẽ nhận lời, ai ngờ Cố Ngụy do dự một lát, sau đó gật gật đầu?
"... Cũng được, chúng ta đến 'Ám dạ' đi" Cố Ngụy gật gật đầu, anh thực sự cần phải thay đổi tâm trạng, chuyển hướng chú ý.
"Ám...dạ?" Cao Hi nhướng mày, không phải Cố Ngụy đang nói đến quán bar nổi tiếng của thành phố đấy chứ?
"Ừm, cafe của họ rất ngon." Là lần trước em họ anh Cố Tiêu dẫn anh đến, Cố Ngụy không thích mấy chỗ như này, nhưng hôm đó là sinh nhật Cố Tiêu, đứa trẻ đó nằng nặng đòi đến 'Ám dạ', anh chẳng biết làm thế nào đành phải đi theo cậu, nhưng nơi đó tốt hơn anh nghĩ, không ồn, decor cũng rất có gu, mặc dù hôm đó anh đã đi về trước, nhưng mùi vị của cốc cafe xay tay thì thực sự không tệ, ngon hơn hẳn mấy quán cafe phong cách same same, đồ uống ngọt đến phát ngấy, khắp nơi đều là những cặp tình nhân đang chít chít meo meo.
Cao Hi đặc biệt về nhà thay một bộ quần áo khác, cô xõa tóc, còn trang điểm nhẹ, nhưng khi cô lái xe đến 'Ám dạ', lòng đầy háo hứng đi vào trong phòng thì lại nhìn thấy bọn Tiểu Đỗ, Tiểu Vi. Cao Hi ngây người, không phải cô đi nhầm phòng đấy chứ?
"Ý, chị Cao Hi đến rồi, chị ngồi đi, bác sĩ Cố sẽ đến ngay." Tiểu Đỗ thực sự rất muốn khóc, lúc tan làm Cố Ngụy nói muốn mời họ uống cafe, họ còn rất vui vẻ đi theo anh, ai ngờ Cao Hi cũng đến, sớm biết như vậy, sao họ còn đi theo làm bóng đèn?
"Bác sĩ Cao chị muốn uống gì? Bác sĩ Cố nói chúng ta có chọn đồ trước." Tiểu Vi đưa menu cho cô. Đồ ở đây hơi đắt, cô chỉ gọi một cốc nước ép mà đã 68 tệ.
"Cố Ngụy đi đâu vậy?" Cao Hi mặc dù không vui, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, là cô quá ngây thơ, sao Cố Ngụy chỉ có thể hẹn một mình cô.
"Hình như anh ấy gặp bạn." Tiểu Đỗ gãi gãi đầu, vừa đi qua cửa thì Cố Ngụy bảo họ cứ đi vào trước, nói anh vừa nhìn thấy người quen, đi chào hỏi một chút.
Người quen mà Cố Ngụy nói không phải ai khác, chính là Trần Vũ. Bên trong quán bar khá tối, nhưng người kia thì trắng đến phát sáng, anh gần như lập tức nhận ra Trần Vũ đang ngồi một góc uống rượu. Cố Ngụy nheo nheo mắt, bảo cậu ta đừng để vết thương dính nước thì cậu ta chạy đến đây uống rượu? Cậu ta cũng biết nghe lời bác sĩ thật đấy? Lúc này Cố Ngụy thực sự rất muốn cắn cậu, tại sao 'người bạn nhỏ' này lại có năng lực chọc người đến vậy, anh có thể từ chối điều trị không? Mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt, anh không muốn quản nữa! Nhưng mà giận thì giận thật, quản anh vẫn phải quản. Mắt thấy cậu ta vui vẻ uống hết ly này đến ly khác, Cố Ngụy không kìm được liền đi về chỗ cậu ta. Lương y như từ mẫu, người ta nghe hay không là chuyện của người ta, cái gì nên nói anh vẫn cần phải nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro