Chương 180: Nhiệm vụ gói sủi cảo

"Bảo, anh có biết gói sủi cảo không?" Trần Vũ cầm cục bột mì trong tay, biểu cảm mờ mịt, việc này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.

"Biết một chút, cứ thử đã." Cố Ngụy mặc dù biết nấu cơm, nhưng gói sủi cảo thì một năm chỉ làm một hai lần, hơn nữa mỗi lần đều là mẹ anh cán vỏ, anh chỉ giúp đỡ gói, đây là lần đầu tiên anh phải thao tác từ đầu đến cuối, nhưng đã khái cũng biết phải làm gì, nói chung là vẫn hơn Trần Vũ.

"Vậy em phải làm gì?" Trần Vũ đứng bên cạnh Cố Ngụy tìm việc làm.

"Không phải em rất khỏe sao? Cán bột đi." Cố Ngụy trở lại phòng bếp lấy nửa bát bột mì, bên này Trần Vũ đã vô sự tự thông nhào cục bột thành một thanh dài, Cố Ngụy đứng bên cạnh nhìn nửa ngày, nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con nghịch đất sét, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Em làm sai ở đâu à? Ngụy Ngụy anh cười cái gì?" Trần Vũ vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy.

"Ha ha ha." Cậu vừa ngẩng đầu, Cố Ngụy liền cười to hơn, người này nhào bột bằng mặt à, sao lại lem nhem thế này.

"Anh hay quá...còn cười em." Trần Vũ giơ tay lau mới biết mặt mình dính bột, cậu mím mím môi, đột nhiên lao về phía anh, giơ tay quệt mấy đường lên mặt Cố Ngụy.

"Ha ha ha, em đừng...quần áo của anh, nào, Trần Vũ!" Cố Ngụy nghiêng đầu muốn tránh, nhưng eo anh đã bị giữ chặt, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cùng người nào đó biến thành mèo hoa.

"Mẹ thấy hai đứa không cần tạp dề nữa đâu nhỉ." Ngụy Tĩnh Như cầm hai cái tạp dề ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy hai cái mặt mèo, bà lắc lắc đầu, ném hai cái tạp dề lên ghế, xoay người vào bếp nấu cơm.

"Đừng quậy nữa không mẹ mắng đấy." Cố Ngụy đánh cậu một cái, nếu để ba anh nhìn thấy thì rắc rối to...

"Ai bảo anh cười em." Trần Vũ miệng oán trách nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng, giờ phút này cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cậu có Cố Ngụy, có ba mẹ, có người nhà, chính là...rất ấm áp...

"Nhanh cái tay lên, không 'đất sét' của em sẽ khô đấy." Cố Ngụy cười đẩy cậu một cái, đang ở nhà ba mẹ mà con người này chẳng chịu nghiêm túc gì cả.

Vừa nghe thấy nhiệm vụ sủi cảo có khả năng thất bại, Trần Vũ vội vàng quay lại giải cứu cục bột của mình, Cố Ngụy liếc nhìn cái tạp dề mà mẹ anh vứt trên ghế, hay lắm, giờ trông anh còn không sạch sẽ bằng cái tạp dề. Cố Ngụy đem 'cục đất sét' của bạn nhỏ Trần Vũ chia thành từng mẩu nhỏ, sau đó dùng thanh cán bột cán dẹt ra.

"Bảo, cái này...không tròn." Trần Vũ đứng bên cạnh đưa ra một câu bình luận không mặn không nhạt.

"Em giỏi thì cán đi." Cố Ngụy liếc cậu một cái, anh cũng đâu thạo việc này, cho nên trực tiếp ném thanh cán bột cho Trần Vũ, đợi xem bạn nhỏ nhà mình cán như thế nào.

"Không không không, em chịu, anh làm đi anh làm đi." Mặc dù Trần Vũ cảm thấy đem cục bột cán thành hình tròn chẳng phải việc gì khó, nhưng ngoài miệng không dám nói ra.

"Em cứ cán thử một cái đi, để anh gói mấy cái này trước không bột sẽ khô mất." Cán bột anh không thạo, nhưng gói sủi cảo thì anh làm được, Cố Ngụy cầm một cái vỏ sủi cảo không tròn lắm, chỉ một loáng đã nặn ra một cái sủi cảo tròn xoe, trông rất đáng yêu.

"Ồ..." Trần Vũ đem cục bột nặn thành hình tròn, ấn dẹt, sau đó cầm cây cán bột trên dưới trái phải cán một vòng, đấy, cậu đã nói không khó mà, nhưng... Trần Vũ nhíu mày, sao cái vỏ của cậu lại dính thế nhỉ?

"Ha..." Cố Ngụy quay sang liền nhìn thấy một cái vỏ sủi cảo đang dính chặt vào thớt, bạn nhỏ hình như là quên rắc bột mì?

"Anh đừng cười em, bây giờ phải làm thế nào." Trần Vũ mím mím môi, nấu cơm sao lại khó đến vậy.

"Còn làm thế nào được nữa, gỡ ra thôi." Nhìn biểu cảm có chút bối rối của Trần Vũ, ý cười cứ vậy mà phun ra, lần này thực sự là cười ra nước mắt...

Nhìn Trần Vũ phồng má ôm lấy cái thớt cẩn thận gỡ từng chút một, Cố Ngụy ở bên cạnh không nhịn được lại cười thành tiếng, rõ ràng là trẻ con nghịch đất sét mà.

Ngụy Tĩnh Như ở trong bếp, nghe thấy tiếng cười sang sảng của Cố Ngụy trong lòng có vài phần cảm thán, sau khi chuyện kia xảy ra, hai vợ chồng bà đều rất lo lắng cho Cố Ngụy, thậm chí còn cắt giảm bớt công việc để có thể ở cạnh Cố Ngụy nhiều hơn, giúp Cố Ngụy thoát khỏi những kí ức không tốt, bây giờ xem ra, Trần Vũ làm việc này tốt hơn họ, bà thậm chí còn cảm thấy từ sau khi Cố Ngụy yêu Trần Vũ, tính cách con bà cởi mở hơn trước.

Hai tiếng sau, Cố Ngụy và Trần Vũ bê hai đĩa sủi cảo vào báo cáo kết quả công tác, Ngụy Tĩnh Như vừa nhìn là biết đĩa nào do con trai mình gói, bởi vì đĩa còn lại thực sự một lời khó nói hết, to nhỏ khác nhau, hình dạng gì cũng có, thỉnh thoảng còn có một vài miếng "vá", có thể nhìn ra Trần Vũ đã rất nỗ lực cứu vãn.

"Mẹ, Trần Vũ nói rồi, cái nào rách đều là của em ấy." Cố Ngụy cố nhịn cười, truyền đạt lại lời của Trần Vũ.

"Chậc, con đừng có suốt ngày bắt nạt người ta, Trần Vũ lần đầu tiên gói sủi cảo, gói thế này là đẹp lắm rồi, con xem mấy cái bên này chắc là gói sau, tiến bộ rất lớn, sẽ không rách đâu." Ngụy Tĩnh Như mỉm cười nhìn Trần Vũ đang ngại ngùng nấp sau lưng Cố Ngụy, trẻ con thì nên được khích lệ nhiều hơn.

"Mẹ, mẹ không được thiên vị." Cố Ngụy cảm thấy mẹ anh đang có xu hướng coi Trần Vũ như trẻ con.

"Được rồi được rồi, giờ mẹ sẽ luộc sủi cảo, hai đứa đi thay quần áo đi rồi gọi ba con chuẩn bị ăn cơm." Ngụy Tĩnh Như có chút buồn cười nhìn Cố Ngụy một thân lem nhem bột mì, không phải con trai bà có bệnh sạch sẽ sao?

"Vâng, vậy bọn con xin phép." Vừa nghe thấy thay quần áo, hai mắt Trần Vũ lập tức phát sáng, cậu thích nhiệm vụ này...

"Trần Vũ, em lại nghĩ gì vậy? Miệng em sắp ngoác đến tận mang tai rồi kìa."

"Đâu có, em đâu có nghĩ gì, chỉ là thay quần áo thôi mà."

"Em có quần áo để thay không?"

"Em mặc đồ của anh cũng được."

"Không có size của em."

"Nhỏ hơn nửa size là em mặc được."

"Ai cho em mượn quần áo, em cứ để bẩn như vậy đi."

"Cũng được, miễn anh không chê."

"Không, anh có chê."

"Thôi mà, bảo bảo, anh cho em mượn một bộ quần áo đi, đổi lại em sẽ trả cho anh bằng tấm thân này."

"Tránh ra tránh ra, ai cần em trả."

"Vậy anh có muốn mua tấm thân này không, dùng thẻ lương của em mà mua."

...

Bảo bảo? Ngụy Tĩnh Như nhíu mày, có chút shock vì cách xưng hô của hai thằng nhóc này. Bà không ngờ một người lý trí trầm ổn như Cố Ngụy, lại chịu để cho người khác gọi mình "Bảo bảo"? Hơn nữa người khác đó còn nhỏ hơn Cố Ngụy tận mấy tuổi. Ngụy Tĩnh Như mỉm cười lắc lắc đầu, chẳng trách Cố Ngụy lại có thể khẳng định như vậy, trên đời này, e là không thể tìm được người thứ hai. Mà thôi, chỉ cần con trai bà hạnh phúc là được, về phần hộ khẩu, đợi Cố Ngụy và Trần Vũ tìm hiểu thêm một thời gian, nếu hai đứa vẫn kiên định như cũ, thì đưa cho chúng cũng chẳng sao. Qua vài năm nhận nuôi một đứa trẻ, cuộc sống của hai người cũng coi như viên mãn. Ngụy Tĩnh Như nhặt mấy cái sủi cảo bị rách để sang một bên, ba mẹ Trần Vũ mất sớm, mấy năm qua thằng bé sống một mình cũng chẳng dễ dàng gì, lần đầu tiên đến nhà ăn Tết, sao có thể để nó ăn sủi cảo nát được, nồi sủi cảo này bà phải luộc thật cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro