Chương 192: Nghỉ ngơi sớm
Bởi vì Trần Vũ "vác vật nặng chạy việt dã" siêu lợi hại, chưa đầy 5 phút hai người đã chạy qua con hẻm nhỏ quay về trong xe. Cố Ngụy vừa ngồi vững, Trần Vũ bên này đã khởi động xe, theo quán tính, cái túi nilon đựng đồ siêu thị không thiên không lệch rơi thẳng vào lòng Cố Ngụy. Anh cúi đầu nhìn, trời ạ, một túi to "kẹo cao su", lại còn đủ mọi màu sắc, người nào đó đã mua hết cả cái cửa hàng tiện lợi sao?
"Bảo, anh thích cái nào? Anh chọn đi." Trần Vũ nhướng mày, biểu cảm có vài phần không đứng đắn.
"Dạ quang? Khắc độ? Em có nghiêm túc không đấy?" Cố Ngụy đỡ trán.
"À... Em vội đi đón anh, không xem kĩ." Trần Vũ gãi gãi đầu, hai loại này đúng là có chút...
"......" Cố Ngụy giơ tay dứt khoát ném túi "kẹo cao su" ra ghế sau, ngoại trừ khắc độ và dạ quang, mấy loại còn lại cũng không khá hơn là mấy, không phải hạt thì là xoắn ốc, cho nên...mắt không thấy thì tâm không phiền.
Dự cảm của Cố Ngụy không sai, Trần chó cún đúng là đã xuất hiện, ngay từ lúc bước vào thang máy. Cố Ngụy giơ tay nhéo nhéo má sữa, nhắc nhở cậu trong thang máy có camera.
"Không sao, đêm nay lão Lưu trực ban, giờ này chú ấy ngủ rồi." Trần Vũ xoay người đẩy Cố Ngụy vào một góc thang máy, đây là góc chết của camera, dù sao cậu cũng là cảnh sát hình sự, biết rõ camera của mấy khu chung cư này, nếu không phát sinh tình huống đặc thù tuyệt đối sẽ không bị kiểm tra, hơn nữa thời gian lưu trữ dữ liệu cũng chỉ khoảng 1-2 tháng, không cần quá để tâm.
"Cái này mà em cũng biết?" Cố Ngụy phì cười, xem ra người này đúng là thân với mấy chú bảo vệ thật chứ không phải nói khoác.
"Em biết nhiều lắm." Trần Vũ nhếch miệng cười, cúi đầu hôn lên cổ Cố Ngụy. Cố Ngụy xương nhỏ, hầu kết, xương quai xanh, xương gò má, xương cổ tay cổ chân đều rất xinh đẹp tinh xảo, khiến người ta không nỡ buông tay, đáng tiếc, trước mắt cậu chỉ có thể hạ khẩu ở những chỗ này.
"Ưm..." Cố Ngụy bị cậu cắn cho có chút ngứa ngáy, nghiêng đầu muốn tránh nhưng tránh được chỗ này lại hở chỗ kia. Anh nhìn cái camera trên đỉnh đầu, quả nhiên là "chó cún", góc độ này camera căn bản không thể quay được mặt họ, nhưng...ngộ nhỡ có người vào thang máy thì sao? Cố Ngụy vừa nghĩ đến đây thì thang máy "Ting" một tiếng, dừng lại ở tầng 12. Cố Ngụy phản xạ có điều kiện đẩy người ra, còn mình thì hoảng loạn đứng ngây tại chỗ. Người gọi thang máy là hai mẹ con cùng một chú chó nhỏ, chắc là muốn xuống nhà đi dạo
"Thang này đang lên." Trần Vũ nhìn qua là biết hai người này muốn xuống, có lẽ đứa trẻ nghịch ngợm trong lúc gọi thang máy ấn cả hai nút, cho nên thang máy mới dừng lại giữa chừng.
"À, xin lỗi, chúng tôi muốn xuống." Thấy cậu nói vậy, hai mẹ con không bước vào nữa, khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Cố Ngụy nghe thấy cô gái nhỏ quay sang hỏi mẹ mình. "Mẹ ơi, sao mặt chú kia đỏ thế? Chú ấy sốt à?"
"Bảo, có nóng không? Bạn nhỏ hỏi sao mặt anh đỏ kìa." Trần Vũ cũng nghe thấy câu hỏi này, cậu quay lại nhìn, ừm, đúng là đỏ thật, là đang xấu hổ sao?
"......" Cố Ngụy mím môi, suy nghĩ muốn cho Trần Vũ ngủ sofa càng mãnh liệt.
Lại một tiếng "Ting", lần này đã đến tầng của họ. Cố Ngụy chạy thật nhanh ra khỏi thang máy, cũng không thèm đợi Trần Vũ. Trần Vũ đi phía sau, vui vẻ thưởng thức bộ dạng ngượng ngùng của bác sĩ Cố nhà mình. Nhưng Trần Vũ cũng không đắc ý quá lâu, cậu vừa vào cửa, đang chuẩn bị hành động, liền nhìn thấy bác sĩ Cố nhà mình ngáp dài một cái, bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi...
"Hôm nay anh mệt quá, cả buổi sáng ở trong phòng thí nghiệm hết ghi chép rồi lại phân tích số liệu, buổi chiều thì viết hai phần báo cáo, trước khi tan làm còn phải tham gia một cuộc hội thảo..." Cố Ngụy không nói hết, đợi xem Trần Vũ phản ứng thế nào.
"Hả? Ồ, vậy...vậy để em massage cho anh." Trần Vũ dừng động tác ôm eo, đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Sáng mai còn có đoàn chuyên gia, anh là người phụ trách tiếp đón." Cố Ngụy chớp chớp mắt.
"Vậy...vậy anh nghỉ ngơi sớm đi." Trần Vũ phồng má, có chút buồn bực, nhưng vẫn không nỡ nhìn bác sĩ Cố nhà mình mệt mỏi.
"Vậy anh đi tắm trước nhé." Cố Ngụy mỉm cười, biểu hiện người nào đó cũng không tệ.
"Em..." Trần Vũ định nói em tắm cùng anh nhưng rồi lại thôi, mỡ treo miệng mèo, cậu sợ mình không kiềm chế được, tốt nhất là không nên vào. Nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ trong phòng tắm cũng rất sốt ruột, Trần Vũ nằm trên sofa, càng nghe càng phiền não, cậu ngồi bật dậy, bắt đầu chống đẩy và hít đất, đợi đến khi Cố Ngụy đủng đỉnh bước ra từ trong phòng tắm, chào đón anh là một boy vận động người đầy mồ hôi.
"Em...đang làm gì vậy?" Cố Ngụy vừa lau tóc vừa liếc nhìn con số trên màn hình điện thoại, chậc chậc, chống đẩy cũng được hơn nửa tiếng rồi, Cố Ngụy nhướng mày, lúc này cơ bụng của người nào đó hẳn là rất đẹp.
"Anh tắm xong rồi à? Vậy đến lượt em." Trần Vũ đang định quay đầu, tầm mắt chợt bắt gặp cái cổ chân tinh xảo của Cố Ngụy, cậu vội vàng di chuyển tầm mắt, cứu mạng, nỗ lực nửa ngày cuối cùng thất bại chỉ trong một giây, bác sĩ Cố nhà cậu quả thực lợi hại...
"Đừng tắm nước lạnh." Cố Ngụy cười cười, cầm chai serum ngồi xuống ghế, nhàn nhã dưỡng da. Gần đây thời tiết hơi khô, công việc thì bận, thường xuyên thức đêm, tình trạng da dẻ không được tốt cho lắm, khó khăn lắm bạn nhỏ mới được về nhà một chuyến, anh muốn đêm nay mình phải thật đẹp.
"......" Trần Vũ khựng lại, cậu đang định dùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong người, bây giờ xem ra chỉ có thể đổi thành nước ấm.
Cố Ngụy mỉm cười nhìn theo bóng lưng có chút suy sụp của Trần Vũ, kì thực đoàn chuyên gia ngày kia mới đến, thời gian trước tăng ca cũng tương đối bận, bây giờ hạng mục đã bước vào quỹ đạo, hai ngày này anh có thể nghỉ ngơi, cho nên lúc nãy ăn cơm anh đã đặc biệt nhắn tin cho lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là ba anh, xin phép cho anh nghỉ một ngày, để anh ở nhà với bạn nhỏ. Chuyện này anh vẫn chưa kịp nói cho Trần Vũ biết, Cố Ngụy liếc nhìn bộ đồ ngủ ném trên sofa, quên mang vào? Vậy để anh giúp chuyển một chuyến.
Cửa phòng tắm không khóa, là Trần Vũ không nghĩ Cố Ngụy sẽ đột ngột bước vào. Cố Ngụy mở cửa phòng tắm, đem đồ ngủ của Trần Vũ treo lên móc áo, Trần Vũ nghe thấy động tĩnh, thò ra cái đầu đầy bọt xà phòng, kinh ngạc nhìn Cố Ngụy...
"Bảo, sao anh lại..." Bọt xà phòng chảy xuống mắt có chút cay, Trần Vũ vội vàng lấy vòi hoa sen xả sạch xà phòng trên mặt, chỉ mấy giây thôi mà Cố Ngụy đã bước đến trước mặt cậu, Trần Vũ không thể hỏi nốt, bởi vì đang có một bàn tay thon dài đặt lên bụng dưới của cậu. Trần Vũ cứng người, nhất thời không hiểu bác sĩ Cố là có ý gì. Chỉ nghe Cố Ngụy nói một câu...
"Ừm, rất nghe lời, không tắm nước lạnh." Tầm mắt Cố Ngụy lượn mấy vòng qua cái cơ bụng đường nét phân minh, quả nhiên, rất đẹp.
"Anh..." Trần Vũ chớp chớp mắt, chỉ vào kiểm tra xem cậu có tắm nước lạnh hay không?
"Tắm nhanh lên nhé." Cố Ngụy bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, anh chỉ gợi ý đến đây thôi, còn nghe không hiểu là do người nào đó ngốc.
"Hả..." Trần Vũ gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn "tiểu tiểu Vũ" đang bừng bừng khí thế, cho nên...bác sĩ Cố rốt cuộc có mệt hay không? Bảo cậu tắm nhanh, là muốn đi ngủ hay là muốn... Chết tiệt, càng nghĩ lại càng khó chịu. Trần Vũ thở dài, tắm rửa thật nhanh rồi chạy ra ngoài, mặc kệ Cố Ngụy có ý gì, tìm người trước rồi tính, cho dù không thể "do" thì vẫn có thể hôn cho đỡ thèm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro