Chưởng 34: Cốc sữa bị đổ
"Anh không sao chứ?" Trần Vũ vỗ nhẹ lên vai Cố Ngụy, sắc mặt anh hơi tái, vốn dĩ việc quay lại nhà vốn đã mang đến cho Cố Ngụy áp lực tâm lý không hề nhỏ, bây giờ còn bị hung thủ uy hiếp, tâm trạng anh lúc này thế nào không cần nghĩ cũng biết.
"Không sao..." Cố Ngụy lắc đầu. Lúc nãy là quá bất ngờ, nên mới bị tờ giấy đầy ác ý kia dọa sợ, con người anh đâu có yếu đuối như vậy, huống hồ...anh biết mình không hề cô đơn, bên cạnh anh còn có một 'người bạn nhỏ' đang bảo vệ anh.
"Tên đó đã quay lại chung cư ngay sau khi mọi người rời đi, lúc đó nhân viên kĩ thuật vẫn chưa đến cài lại mật mã." Cậu đã kiểm tra CCTV bên trong tiểu khu, tên đó cực kì giảo hoạt, hắn không hề rời khỏi tiểu khu, thậm chí còn không rời khỏi tòa nhà, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Trần Vũ đoán hắn đã lợi dụng góc chết của CCTV, trốn ở một góc nào đó dưới hầm, đợi cảnh sát kiểm tra xong, mọi người chân trước vừa đi, hắn chân sau liền quay trở lại, để lại lời nhắn uy hiếp trong tủ lạnh nhà Cố Ngụy.
"Ha, vì tôi phá hỏng kế hoạch của hắn, cho nên hắn mới quay lại tìm tôi?" Giọng Cố Ngụy rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì rất kiên định. Anh là bác sĩ, là người ngày ngày phải chiến đấu giành giật mạng sống với thần chết, anh đã quá quen với khái niệm sinh tử, nhưng lần này anh phải chiến đấu vì chính mạng sống của bản thân mình.
"Có lẽ là vậy, tôi sẽ báo cáo với Cục nâng cao mức độ bảo vệ anh, anh yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương đến anh." Trần Vũ nắm chặt vai anh, trịnh trọng đưa ra lời hứa, bất luận thế nào, cậu cũng không để nghi phạm đắc thủ.
"Nâng cao...mức độ bảo vệ? Vậy các cậu định bắt hắn kiểu gì?" Cố Ngụy nói không nhanh, nhưng logic thì rất rõ ràng. Anh vừa chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Trước đây trong cuộc họp, khi mọi người suy đoán hung thủ sẽ còn quay lại tìm Cố Ngụy, từng có người đề xuất phương án lợi dụng tâm lý muốn sữa lỗi của hung thủ để gài bẫy hắn, dùng Cố Ngụy làm mồi nhử, dụ hung thủ tiếp tục ra tay, sau đó tiến hành truy bắt, nhưng đã bị Trần Vũ gạt đi.
"An toàn của anh là ưu tiên hàng đầu." Trần Vũ hiểu ý của Cố Ngụy, nhưng cậu không muốn anh phải mạo hiểm.
"Bắt được hắn sớm, thì tất cả mọi người mới được an toàn." Tòa nhà này không chỉ có một mình anh, cả tiểu khu, cả thành phố này còn biết bao người sống một mình, để một kẻ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật là hiểm họa của tất cả mọi người.
"Tôi hiểu suy nghĩ của anh, cụ thể sắp xếp thế nào, tôi sẽ thảo luận với Cục, bây giờ chúng ta về nhà nhé." Ngoại trừ 1 tờ giấy, hung thủ chẳng để lại bằng chứng gì.
"Tôi có thể đi nhắc nhở hàng xóm không?" Cố Ngụy quay lại hỏi.
"Lúc nãy Tiểu Lý đi hỏi thăm tình hình đã nhắc nhở mọi người rồi, anh yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp người theo dõi tiểu khu, tòa nhà này cũng sẽ có người canh gác 24/24, sẽ không để hắn tự tung tự tác trước mũi cảnh sát nữa đâu." Trần Vũ gọi thêm hai cảnh sát giúp Cố Ngụy chuyển đồ.
"Cảm ơn mọi người." Cố Ngụy quay lại nhìn ngôi nhà mình đã sống hơn một năm nay, những thứ còn lại để hôm nào anh gọi công ty chuyển nhà đến chuyển một lượt là xong, nơi này anh thực sự không thể ở thêm được nữa.
Quay trở lại nhà Trần Vũ, Cố Ngụy coi như đã có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi trên sofa, giơ tay day day mi tâm, ngày hôm nay thực sự quá dài, thần kinh lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, cả người anh chẳng còn một chút sức lực nào nữa, chưa kể anh còn có chứng đau đầu, tối nay...phải ngủ thế nào đây? Anh không thể ngủ trên cái giường đó, lúc nào cũng cảm thấy bên dưới có người, chẳng lẽ lại ngủ trên sofa? Cố Ngụy len lén liếc nhìn Trần Vũ, anh không ngờ 'bạn nhỏ' lại ngủ ngoan vậy, không ngáy cũng không nói mơ, cho nên nửa đêm qua anh đã ngủ khá ngon. Nhưng...Trần Vũ không nói gì, anh đâu thể tự mình ôm gối ôm chăn sang phòng cậu đòi ngủ ké? Mấy chuyện mặt dày này anh không làm được...
"Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Trần Vũ dùng đúng 10 phút để tắm, sau đó đưa cho Cố Ngụy một cốc sữa nóng, tự cậu cũng cầm một cốc đi vào trong phòng.
"...Chúc ngủ ngon." Cố Ngụy âm thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng đi về phòng, chuẩn bị đợi lát nữa sẽ ôm chăn ra sofa ngủ. Anh vẫn chưa hiểu tại sao đêm qua mình lại chạy vào phòng Trần Vũ, chắc hẳn là tiềm thức chỉ đạo cơ thể chạy đến nơi mà nó cảm thấy an toàn, chỉ có thể giải thích vậy thôi.
Cố Ngụy về phòng, đang chuẩn bị đi tắm đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh Trần Vũ kêu "A" một tiếng rất to, sau đó một trận binh hoang mã loạn, anh có chút hiếu kì thò đầu ngó sang phòng cậu, chỉ nhìn thấy Trần Vũ đang đứng chống hông nhìn chằm chằm lên giường mình, chính giữa giường là một vết sữa lớn, thấm ướt cả chăn lẫn đệm, xem ra đêm nay không thể ngủ được rồi, Cố Ngụy chớp chớp mắt, người này...là cố ý sao?
"Khụ...bác sĩ Cố, xem ra...đêm nay tôi phải ngủ ké bên phòng anh rồi." Trần Vũ ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, bình thường cậu rất ghét mấy trò tâm cơ, chuyện gì cũng thích huỵch toẹt, cậu biết Cố Ngụy có bóng ma tâm lý với cái giường kiểu cũ, nhưng cậu không thể nói "Tôi biết anh sợ, để tôi sang ngủ với anh nhé", Cố Ngụy chắc chắn sẽ vì lòng tự trọng mà từ chối cậu, cho nên cậu buộc phải sử dụng biện pháp ba xu này.
"Hả...à, được, vậy...tôi đi tắm." Đây rõ ràng là cố ý, Cố Ngụy hiểu rất rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay lại được cùng Trần Vũ ngủ chung một giường, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Anh vốn định né tránh ánh mắt của Trần Vũ, nhưng câu này nói ra, hình như lại càng không đúng, Cố Ngụy hai má đỏ bừng vội vã bỏ chạy vào trong phòng tắm, anh phải xả chút nước lạnh cho mình bình tĩnh lại đã...
"......" Trần Vũ nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Cố Ngụy cũng có chút cạn lợi, cậu đâu có ý gì khác, người này sao lại đỏ mặt? Cậu có nên mua cho Cố Ngụy một cái giường mới không nhỉ? Nhưng làm vậy liệu có tổn thương lòng tự trọng của anh không? Trần Vũ vừa đi vào phòng Cố Ngụy, vừa tính toán việc bổ sung nội thất mới.
Cố Ngụy thực sự tắm rất lâu, anh đang trầm mặc nhìn bộ đồ ngủ mà mình mang vào, đây là một cái áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm, mặc rất thoải mái, nhưng giờ này phút này thì không được thích hợp cho lắm, anh cũng không thể quấn khăn về phòng chọn một bộ đồ ngủ khác, hành lý của anh đều đã bỏ vào trong phòng rồi. Cố Ngụy ngẩng đầu thở dài một tiếng, mày vốn là cao thủ xử lý tình huống mà Cố Ngụy, sao cứ đụng phải Trần Vũ là mày lại cuống lên thế? Cố Ngụy dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình, đứng trước gương làm công tác tư tưởng nửa ngày, xét cho cùng Trần Vũ cũng là vì công việc, công việc công việc! Đừng có nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi sớm mới là chính đạo, ngủ rồi sẽ không còn biết gì nữa! Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, dùng tâm trạng 'liều chết một phen' đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
"Anh muốn ngủ rồi chứ?" Trần Vũ nửa nằm nửa ngồi xem tài liệu, thấy Cố Ngụy bước vào, ánh mắt cậu vô thức quét 1 vòng trên người anh, sau đó di chuyển rất nhanh.
"Ừm...nếu cậu phải làm việc thì cũng không sao, tôi có bịt mắt." Cố Ngụy lấy từ bên gối cái bịt mắt bằng lụa của mình.
"Không cần, ngủ thôi." Trần Vũ đợi anh nằm xuống rồi mới giơ tay tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
"Chúc ngủ ngon..." Cố Ngụy không dám nhúc nhích, cái giường này một người nằm còn thấy rộng, bây giờ có tận hai người đàn ông cao hơn mét tám, bỗng nhiên có chút chật chội. Anh cố gắng thu gọn tay chân, không để mình chạm vào Trần Vũ.
"Chúc ngủ ngon." Trần Vũ xoay lưng về phía Cố Ngụy, giọng nói của cậu nghe thì có vẻ cực kì bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng cậu lúc này đang có hàng trăm hàng ngàn con sóng. Chỉ cần nhắm mắt là cậu lại nhìn thấy hình ảnh Cố Ngụy mặc áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm, đó là kiểu áo choàng buộc dây, có thể mơ hồ nhìn thấy một phần xương quai xanh và cái cần cổ trắng nõn, dây áo buộc lệch một bên, phác thảo ra đường nét xinh đẹp của vòng eo, thực sự là...rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro